Bà già cau mày khi nghe bốn chữ người luyện thi.
"Đừng có đem chúng ta với người luyện xác nghĩ giống nhau, tôi khác hẳn bọn chúng.
Xác chết mà ta thu thập đều là vô chủ, không xúc phạm thi thể, cũng không bắt tử thi đi làm hại người, còn bảo quản chúng thật tốt.
Ngay đến Thúy Kiều, tôi cũng bắt con trai tôi cùng nó bái thiên địa là lễ âm hồn rồi mới để nó phục vụ con trai tôi"
Bà già chậm rãi nói.
Thực ra, cho dù là nuôi xác hay nuôi ma, luyện xác hay luyện hồn, thì có sự vướng mắc giữa người sống và người chết.
Bà già đưa tay về phía nữ tử thi vẫy vẫy, cô ấy cố gắng gập đầu gối lại, quỳ trước mặt bà.
"Người sống thì sao chứ.Còn không ngoan ngoãn chu đáo bằng con gái của tôi.Đứa con trai ngu ngốc của †a thường làm Thúy Kiều bị thương, nhưng Thúy Kiêu thậm chí còn không để lại một vết xước trên người nó, rõ ràng Thúy Kiều mạnh hơn nó rất nhiều.Con bé ngốc, miệng không nói được, ta cũng sẽ không để con trai ta làm nó bị thương"
Bà già trìu mến vỗ đầu nữ tử thi.
"Nhìn xem, nhà chúng ta cả ngày sống chung với xác chết, không phải vẫn sống sờ sờ sao?"
"Chúng ta nuôi xác chết là để bản thân nhiễm âm khí của xác chết, từ đó bảo vệ bản thân.
Dù gì thì gia đình tôi cũng đã hành nghề liên quan đến xác chết nhiều năm.
Chồng của tôi cũng có một người vợ âm hôn từ hồi còn nhỏ, nhưng nữ tử thi đó sau khi nát quá đã bị thiêu rụi.
Haiz, nếu không phải bị thiêu rụi rồi, chồng ta không biết chừng còn có thể sống thêm vài năm nữa.
"
Tôi nuốt nước bọt, tại sao câu chuyện nghe xong lại biển chuyển như vậy? Rõ ràng là một việc rất kinh tởm, qua lời kể của bà già lại có chút thê lương? Anh tôi lén nhéo tôi một cái, quay đầu lại thì thào nói: "Nghe chuyện chỉ có thể tin một nửa, không nên tin tất cả, chúng ta cần nhanh chóng nghe ngóng về chuyện chính đi"
Đúng, đúng, lời người khác nói không thể tin toàn bộ, ở thời thế âm âm dương dương này, người còn tỉnh ranh hơn cả ma, không thể dễ dàng mà tin người khác được.
Ý của anh trai tôi là bắt tôi giả vờ đáng thương, hiệu quả của việc giả vờ của anh ta là có hạn.
Lúc này, anh †a cần một bạn diễn có diễn xuất tuyệt vời để có thể gánh vác toàn bộ vở kịch.
"Cái đó...
bà"
Tôi từ phía sau anh trai lộ ra nửa khuôn mặt, tiến gần về phía bà già.
Ánh mắt của bà già rõ ràng đã lóe lên một cái, chứng minh trò tình thân này có hiệu quả! "Bà ơi, lúc trước có hai người luyện xác đánh bị thương anh cháu, còn muốn bắt cháu đi, bắt cháu đẻ con để luyện cái gì mà vua của xác sống.
Sau đấy, lại có hai người luyện xác lấy xương đầu của đứa trẻ chết sớm đi hại người, bị cháu thu phục âm hồn đứa trẻ rõi.
Thành ra chúng cháu kết mối thù lớn với họ, bây giờ bọn họ lên kế hoạch định bắt chúng cháu, nhưng chúng chúa không biết chút gì về bọn họ cả, thậm chí còn không biết làm thế nào để đối phó với những xác sống đó.
Bà, bà là chuyên gia trong chuyện nuôi xác sống.
Bà có thể dạy chúng cháu được không? "
Bà già nheo mắt nhìn tôi, hỏi: "Gã chồng quỷ của cháu có phải là một người âm rất lợi hại phải không?"
Tôi gật đầu.
"Hắn không có dạy cháu sao?"
Giang Lãnh dạy tôi? Tôi thậm chí còn không hề nghĩ đến điều này.
Anh ta chỉ nói nhiều thêm vài từ khi quát tôi.
Còn bình thường khi anh ta nói chuyện với tôi, tôi đều là nửa nghe nửa đoán ý của anh ta.
Thấy tôi lắc đầu lia lịa, bà già cười đắc thẳng: "Nhóc con, các cháu đều biết một chút về Đạo thuật, chắc hắn đều biết rằng cách nhanh nhất để biến một hồn ma thành quỷ là hành hạ nó.
Điều này cũng đúng đối với việc luyện xác chết.
Dùng các thuật kỳ dị khác nhau lặp đi lặp lại mà tra tấn xác chết, khiến nó mang đầy thù địch.
Nếu hồn phách vẫn chưa phân tán vậy thì càng tốt rôi"
Tôi không thể không hỏi: "Tại sao lại càng tốt rồi ạ?"
"Có hồn ở đó, sẽ có thế luyện ra ác linh hòa nhập với thân thể.
Có phách ở đó, sự linh hoạt và sức mạnh của xác sống sẽ càng hoàn hảo hơn"
Hồn và phách, là một trong những chủ đề lớn trong giới chúng tôi.
Có một từ gọi là hồn bay phách tán, tại sao không phải là hồn tán phách bay? Đạo giáo gọi ba hôn là Sảng Linh, Thai Quang và U Tinh, còn gọi là sinh hồn, giác hồn và linh hồn, trong đó hai hồn đầu thì là ở bên ngoài, chỉ có linh hồn là ở sâu trong cơ thể người.
Sau khi bị tách ra khỏi cơ thể, linh hồn sẽ vẫn trôi dạt bên ngoài.
Tuy nhiên, bảy phách sẽ dần dần tiêu tan khi các chức năng của cơ thể ngừng lại và sẽ không tập hợp lại cho đến khi một cơ thể mới được hình thành, vì vậy mà có người nói rằng hồn là Âm và phách là Dương.
Hài cốt thai nhi trước đây có một linh hồn mang oán hận ngợp trời, vì vậy nó đi đến đâu cũng làm cho người khác bực bội, cáu gắt, gây ra xung đột, đổ máu, thậm chí có những chuyên gia mặc đồ chuyên dụng cũng bị những oán khí này làm cho ngất đi.
"Nếu các cháu muốn đổi phó với những xác sống, cách hữu ích nhất là tiêu diệt thân thể của nó.
Các phương pháp thông thường là thuật sấm sét, kiếm gỗ đào, hay thông tục một chút có thể để trai tân đái lên máu chó đen.
À, nhóc con, cậu còn là trai tân chứ?"
Bà già đột nhiên hỏi anh tôi.
Anh trai tôi sửng sốt, vội vàng lắc đầu nói: "Đương nhiên là không! Năm nay tôi 23 tuổi rồi mà vẫn còn là trai tân? Bà đang rủa tôi à? Cho dù tôi còn là trai tân cũng quyết không cưới "con gái nhỏ"
của bà, bà dập tắt ý niệm đó đi"
Bà già âm ừ cho qua, anh trai tôi thật là thẳng thắn quá đi.
"Một số môn phái thích dùng gạo nếp để trừ tà ma, tỏi đen, còn có dụng cụ chuyên dụng của Phật giáo, bùa hộ mệnh của Đạo giáo.
Những thứ này đều có thể đối phó với xác sống, các cháu quen rồi thì sẽ không sợ chúng nữa"
Bà già họ nhẹ hai tiếng, sau đó nói tiếp: "Con trai tôi hôm nay có về đây một chuyến, đem cho tôi ít tiền, còn mang đến lương thực các kiểu, nói là phải đi chạy trốn một thời gian.
Thằng nhóc này, đến lúc chạy trốn rồi mà vẫn không quên ức hϊếp Thúy Kiều.
Các cháu biết tại sao nó cần phải trốn không"
"Cháu biết, bởi vì những người luyện xác nghi ngờ rằng anh ấy với bọn cháu cùng một ruộc, thế là lật mặt với anh ấy, còn ném anh ấy ra khỏi xe.
Những vết thương trên người anh ấy đều là do những người đó gây ra"
Tôi vội vàng chối bỏ sạch sẽ, sợ rằng bà già biết chuyện sẽ tính sổ với chúng tôi.
Bà già hừ lạnh một tiếng: "Nhóc con vô dụng, nói cho các cháu biết, những người luyện xác này sau lưng đều có người dung túng, hắn phải là người có địa vị xã hội cao, bằng không sao có thể lấy được nhiều thi thể như vậy! Những xác chết mà ngọc Cửu Khiếu đã xử lý qua đều đã được đánh ký hiệu ngầm, giám đốc bệnh viện đó cũng đã biết rõ! Các cháu hãy tự cầu bản thân phúc đức đi, bảo vệ được tính mạng của mình là tốt rồi.
Đừng nghĩ đến việc chống đối với bọn họ!"
Tôi và anh trai nhìn nhau, nhà họ Mộ của chúng tôi là gia tộc nhỏ, không có địa vị xã hội nào cả, hơn nữa bọn họ trong tối chúng tôi ngoài sáng, minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, phải làm sao bây giờ? Trước khi anh tôi và Đại Bình rời đi, còn giúp bà già đưa các loại tử thi cho vào tủ kính, bà già nhìn bọn họ gắng sức như vậy liên chậm rãi nói: "Lần sau mà đến nhớ bấm chuông cửa ba hồi dài hai hồi ngắn, tôi sẽ biết là các cháu đến."
Ba hồi dài và hai hồi ngắn? Ám hiệu này không may mắn chút nào.
Trên đường trở về, anh trai tôi hơi sững sờ vì những gì anh ấy nhìn thấy tối nay, còn Đại Bình thì sợ hãi đến mức không muốn nói chuyện, vì vậy bầu không khí trong xe rất buồn tẻ.
Dưới ảnh hưởng của tâm trạng xấu này, chúng tôi không may bị tai nạn xe hơi! Có thể hơi cường điệu khi nói rằng đây là vụ tai nạn, chỉ là chiếc xe hạng sang màu đen phía trước đột ngột chuyển làn, lúc đó anh trai tôi đang thất thân, biểu cảm ngây ngốc khi vừa chạm vào thịt lợn đông lạnh, liền xảy ra va chạm.
Anh trai tôi cũng sửng sốt khi cái đèn phía sau của chiếc xe bị đập vỡ.
Đại Bình nhìn chiếc xe và nói: "Xe Chrysler phiên bản dài! Đây là một sản phẩm nhập khẩu đặt hàng thì phải?! Thiếu giá, cú phanh của cậu trị giá ít nhất 600 triệu!"
Anh trai tôi khóc không ra nước mắt, bất lực nói: "Không còn cách nào, chỉ có thể dựa vào sự đẹp trai và thông minh của tôi...đi khóc lóc kể khổ thôi, kiểu người giàu này chắc sẽ không thiếu chút tiền này đâu nhỉ?"Anh ta ra khỏi xe và tiến về phía chiếc xe phía trước, sau đó lịch sự gõ cửa sổ.
Tôi nhìn thấy cửa kính xe đang từ từ hạ xuống tạo ra kẽ hở.
Một khẩu súng đen lạnh lùng chĩa ra ngoài.