"Có liên quan tới ông hay không ông đây tự biết phán đoán, chắc chăn ông biết không ít chuyện! Mau thành thật khai báo!"
Anh trai tôi kéo ông ta về đây một cách đầy thô lỗ.
Ông ta chỉ mặc mỗi cái quần short, nên tôi không tiện xuống xe, chỉ đành tránh trong xe nghe họ nói chuyện.
Ông Lâm thoạt nhìn khoảng bốn mươi năm mươi tuổi, không biết có quan hệ gì với chúng tôi không vì ông ta mang họ khác.
Anh trai tôi cũng lười tỏ ra lịch sự với ông ta, trực tiếp bẻ tay ông ta trói lại, đè ông ta xuống đất.
Gương mặt ông ta lúc này hiện lên vẻ dữ tợn, hoảng hốt quát lớn: "Tên họ Mộ kia, chuyện này không có liên can gì tới tôi hết! Tôi biết mấy người bị người theo dõi, mới tốt bụng nhắc nhở mấy người, đặc biệt là Mộ Lan Lăng!"
Anh trai của tôi cưỡi lên lưng ông ta, móc côn điện ra vỗ vỗ má ông ta, nói: "Ông biết được chuyện gì, mau khai ra, bằng không...
đừng trách sao tôi giúp ông đánh thức não bộ nha"
"Tôi...tôi không biết! Những người đó chỉ thu mua số xác chết đó từ tay tôi thôi!"
Ông Lâm giấy dụa tới mệt, bèn chịu thua, nằm vật ra đất.
Ông ta đã làm cái nghề giữ xác này từ rất lâu rồi.
Bệnh viện này nằm trong vùng mới được giải phóng, người tới nơi này đại đa số là công nhân tới từ nơi khác, đôi khi là vì gặp tai nạn xe, hoặc là vì đánh nhau ẩu đả mới chết.
Có vài cái xác không liên lạc được với người nhà tới nhận.
Bởi vì tính lưu động của nhân viên rất lớn, hơn nữa có một số người xuất thân từ cái vùng hẻo lánh hay hốc núi nào đó, còn chưa có hộ khẩu, ngay cả nhà ở đâu cũng không tra được.
Người như thế trong nhà xác chứa không ít, cuối cùng không còn cách nào đành phải thống nhất hỏa táng.
Về sau, người tới mua xác nói với ông Lâm, có một số cái xác được dùng để chặn Ngọc Cửu Khiếu, nếu gặp phải cái xác nhụ vậy thì lập tức ướp lạnh, hôm sau họ sẽ tới mang đi.
Cũng vì chuyện đó mà họ dúi cho ông Lâm không ít tiên trà nước.
Dân dà, ông Lâm cũng nhận ra được vài chuyện, ông ta cảm thấy những người này ngoài mặt là nhân viên làm việc tại nhà hỏa táng, trên thực tế lại lén lút nuôi xác sống, luyện xác, hoặc là dùng xác chết đẻ đầu cơ trục lợi.
Mà khi nói chuyện với đám người này, ông †a có cảm giác họ có người đứng sau.
Thủ đoạn không chỉ độc ác, ra tay lại hào phóng, còn có một công việc bình thường để che đậy.
Vào một lần giúp họ khiêng xác, ông Lâm nghe lỏm được ba chữ nhà họ Mộ.
Ông ta trước giờ vẫn luôn điệu thấp, không một ai biết ông ta là thân thích của nhà họ Mộ, huống hồ chỉ những người này có gan lớn, lại kiêu ngạo, không một ai để một ông già khiêng xác vào mắt.
Ông ta nghe được những người đó nhắc tới một người tên Mộ Thiên Nhân, một người tên Mộ Lan Lăng.
"Gã đàn ông thì có thể đem về sinh con với xác nữ của chúng ta.
Bây giờ trong trại, mấy cái xác nữ của chúng ta đều có quan hệ máu mủ với nhau, chẳng con nào sanh được vài đứa khỏe mạnh hết, nên chúng ta phải lợi dụng cho tốt gã đàn ông này.
Còn ả đàn bà nghe nói là một ả trắng nõn da mềm, chỉ liếc mắt nhìn đã đủ khiến cậu nhỏ của chúng ta ngóc đầu dậy rồi! Sau khi để cô ả sinh ra một đứa bé, chúng ta có thể giam lại, từ từ chơi cô ta nha! Để cô ta sinh thêm cho chúng ta vài đứa con gái kéo dài hương khói"
Đây là nguyên văn lời đám người đó nói.
Tôi điên tiết đến nỗi tức ngực, anh trai tôi cũng giận tím mặt.
Vết sẹo lớn nơi khóe miệng ông Lâm lại run lên: "Tôi đã nhắc nhở mấy người rồi, còn chuyện mấy người có tin hay không là tùy mấy người! Tôi không có hãm hại mấy người!"
Anh trai của tôi đứng dậy khỏi người ông Lâm, lại dựng ông ta lên: "Đám người đó ngày thường sống ở đâu?"
"Tôi chỉ biết hai người thường xuyên tới kéo xác đi thôi, ngoài mặt họ là công nhân của nhà hỏa táng, một người gọi là ông Tiêu, người kia tên là Vượng Văn Ba, đoán là không phải tên thật của họ"
Xem ra chúng tôi thật sự đối đầu với kẻ tà đạo thích luyện xác người rồi.
Ông Lâm lau đi vết máu và bụi bặm trên mặt: "Nể chút tình họ hàng không nhiều lắm, tôi chỉ có thể nhắc nhở các ngời, số xác chết lấy về từ ngọc Cửu Khiếu rất đặc biệt.
Nếu cậu không sợ chết, cậu nhất định phải tìm cho ra đám người luyện xác đói! Tôi có cảm giác bọn họ giấu diếm hành tung, ẩn mình trong xã hội loài người, chỉ chờ thời cơ phát động...
vừa nãy bị con quỷ chỉ có nửa thân mình dọa, khiến họ tưởng là tôi dở trò gì đó, hận không gϊếŧ chết tôi cho rồi...
tôi phải đi trốn một đoạn thời gian"
Anh trai tôi nghe xong lời ông Lâm nói thì nhìn về phía Giang Lãnh, ý muốn hỏi ý kiến anh, Giang Lãnh nói với Đại Bình: "Liên lạc với âm binh khắp nơi, truy tìm những người nặng mùi xác chết, sau khi tìm thấy tung tích lập tức báo cáo cho thần Dạ Du"
"Vâng"
Đại Bình cung kính quỳ trên mặt đất nhận lệnh.
Ông Lâm thấy anh ta dập đầu với không khí thì vô cùng hoảng sợ, hỏi: "Nè, quanh đây có quỷ không vậy?"
Quỷ sao mà đáng sợ bằng anh? Mặt mày Giang Lãnh vốn đã lạnh lùng âm u, sau khi nghe ông Lâm thuật lại những lời da^ʍ ô kia xong, sắc mặt của anh phải nói là...
sắp đóng băng toàn bộ hơi nước trong không khí luôn rồi! Tôi còn nhớ rất rõ thời điểm anh ra tay gϊếŧ chết Trương Công Đường không hề có chút gì gọi là hạ thủ lưu tỉnh.
Trên đường về, tôi không kiềm được mở miệng dặn dò: "Anh nghìn lần, nghìn lần đừng có gây thêm nghiệp chướng nữa! Những người này vẫn nên để chúng tôi giải quyết thì hơn, hai mắt của anh còn chưa..."
Anh dựa một tay vào phần tay vịn ở cửa xe bên kia, hờ hững "Ù"
một tiếng, cũng không biết anh có nghe lọt lời tôi nói không nữa.
"Trại nuôi xác, luyện xác?"
Sau khi ông cố ở đầu dây bên kia nghe chúng tôi báo cáo xong thì trầm ngâm một hồi lâu, rồi nói: "Lúc còn trẻ ông cũng từng chuyên môn đi tìm một lần, hình như ở Giang Sơn có một nơi gọi là thị trấn Long Đà Thâm Trí.
Nhưng nơi này không có trên bản đồ, cũng không một ai tìm thấy nó"
Vốn trong lòng tôi có chút tiếc nuối, còn nghĩ rằng nếu như tìm ra được đại bản doanh của bọn họ, vậy thì có thể nhờ chú Thành Niên lấy thân phận của quan chấp pháp điều tra một chút, nhất định sẽ đào được một đống lớn xác người.
Một số văn bản viết tay và đoạn ghi âm bí mật trong nhà đều đã bị tôi và anh trai xem đi xem lại rất nhiều lần rồi.
Từ ông cố, ông nội, đến cha tôi, ai cũng chưa từng nhắc tới sự tồn tại của cái trại này, nhưng lại có một từ được lặp đi lặp lại nhiều lần: "Nuôi xác sống".
Những người này nuôi xác sống, lấy khí từ xác quỷ để tu luyện tiên đạo, nhưng bởi vì tội nghiệp quá nặng nên dù đạt được pháp lực siêu phàm cũng dê dàng chết bất đắc kỳ tử hoặc là chết không toàn thây.
Tôi rúc người trên ghế để tìm tư liệu trên máy vi tính, bỗng điện thoại reo lên, là âm binh Đại Bình.
"Nữ chủ nhân, tôi tìm thấy ông cụ nhà ông Lâm rồi, khi nào chúng ta tới đó gặp?"
Tôi nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi nói lại với anh ta là tám giờ sáng mai khởi hành.
Gần đây tôi ngủ nghỉ rất đủ giấc, tám giờ sáng khởi hành chắc chắn không thành vấn đề! Tôi vừa tắm vừa nghĩ ngợi xem ngày mai nên mang đồ gì theo.
Chờ lúc tôi ra khỏi phòng tắm, Giang Lãnh đã nghiêng người nằm chờ tôi trên giường.
Một tay anh chống đầu, hai mắt nhắm lại như đang nghỉ ngơi.
Ngón tay anh hiện rõ từng khớp xương, thon dài cũng rất mạnh mẽ.
Đôi bàn tay xinh đẹp đó ở chút thời khắc lại vô cùng điên cuồng và ác liệt, khiến tôi xấu hổ đến độ không có sức lực phản kháng.
"Em còn đứng đó làm gì?"
Ngay cả mí mắt anh cũng lười nhấc lên, nhưng trong giọng nói lại để lộ hơi thở nguy hiểm.
Tôi nhìn thấy rất rõ trên môi anh treo một nụ cười ám muội vô cùng! "Tám giờ sáng mai tôi có việc cân ra ngoài"
Tôi cẩn thận trả lời.
Anh cười cười kéo tôi ngã lên giường, ngay khi làn da lạnh lẽo của anh dán lên người tôi, cơ thể tôi đã từ bỏ việc phản kháng.
"Tám giờ rời giường là còn sớm lắm.
Đã bỏ qua cho em mấy ngày rồi, mùi hương của ta trên người em cũng đã phai nhạt đi rất nhiều, nếu không bồi đắp vào, vậy sao ta có thể tuyên bố chủ quyền chứ? Đúng không?"