Cô Dâu Của Diêm Vương

Chương 164: Thai cốt

"Anh ta không phải người bình thường, không thể tin lời anh ta!"

Tôi có chút sốt ruột gắn lên: "Bởi vì anh ta, chúng tôi khổ sở như nào anh biết không?"

Lâm Thừa Dũng chau mày: "Làm sao vậy...

có phải có điều gì kiêng kị, nếu là như vậy tôi cự tuyệt sự sắp đặt của tiền bối là được, yên tâm đi Lan Lăng, phương diện này tôi chỉ nghe cô thôi"

"Không phải như vậy, cậu Lâm, trạng thái hiện tại của tôi không được tốt, có những việc nhớ không ra, anh vẫn là nghe theo sự sắp xếp của tiền bối đi, nhớ là đề phòng Tư Đồ Nam"

Hối Thích Ngọc nói anh ta là người của phật môn, không chịu sự quản giáo của chúa, nhưng thời gian quen biết của anh ta và với chúng tôi quá ngắn, căn bản không hiểu được những chuyện này.

Chiếc nhẫn trên tay tôi có phải của chồng tôi tặng tôi hay không? Tôi lại làm mất đi rồi.

Tôi cảm thấy tôi mất đi một đoạn kí ức quan trọng nhất.

Tôi quên rồi, tôi quên mất cả tên của anh ấy.

Nửa đêm, tôi bị anh tôi gọi tỉnh.

"Lan Lăng, cảnh sát Lư gọi điện đến, gọi chúng ra một chuyến.."

Giọng của anh có chút bất lực: "Tìm chúng ta xem nhà bác xảy ra chuyện rồi"

"Xảy ra chuyện gì?"

Tôi vừa mặc quần áo vừa hỏi: "Có phải là dây dưa đến cô hồn người chết nào không?"

Anh tôi thở dài cảm thán: "Lan Lăng, anh thật sự thấy em thay đổi rồi, trước đây nghe thấy mấy lời này, phản ứng đầu tiên của em là rụt cổ lại, bây giờ lại không hê có phản ứng gì."

Tôi xoa xoa mắt: "Những lời nên nói em cũng nói rồi, bác không tin em thi còn cách nào nữa?"

Anh tôi không nói gì nữa, lái xe đưa tôi đi về phía nhà bác.

Có đến vài chiếc xe cảnh sát dừng ở đó, cảnh sát Lư hút điếu thuốc đợi chúng tôi, vừa thấy tôi đã nói: "Hàng xóm nói nhìn thấy có máu chảy qua khe cửa sợ chết khϊếp, cứ ngỡ xảy ra án nặng, lập tức báo cảnh sát.

Tôi liên đưa người qua đây, đến rồi mới phát hiện ba người nhà họ đều đang thoi thóp, người phụ nữ trung niên uống thuốc ngủ, người đàn ông hình như tranh cãi gì với con gái, bị con gái chém một nhát, sau đó con gái đi đến phòng vệ sinh cắt cổ tay tự sát, nước chảy trồi cả máu ra ngoài, chảy ra khắp phòng đều là màu đỏ"

"Cả 3 người đều đến bệnh viện rồi sao?"

Tôi hỏi.

"Bệnh viện nói với chúng tôi là nguy hiểm, nhưng không phải không cứu được, hiện đang cấp cứu.

Tôi đoán người phụ nữ trung niên uống thuốc ngủ là muốn tự sát, sau đó dẫn đến đàn ông và con gái cãi nhau, mới xảy ra huyết án"

"Vậy sao anh lại nghĩ đến gọi tôi đến đây? Anh bình thường không phải nói chúng tôi mê tín sao? Sao hôm nay lại thay đổi suy nghĩ, bắt đầu tin tưởng chúng tôi rồi?"

Anh tôi châm biếm.

Cảnh sát Lư sắc mặt nghiêm trọng: "Cũng không thể nói là tôi không tin, lúc nãy kiểm tra, người của tôi tự nhiên ngất đi hai người, hiện tại đã bảo mọi người tản ra ngoài rồi, tôi gọi điện thoại cho Mộ Văn Sơn, anh ấy nói mời hai người qua xem là được."

Mộ Văn Sơn? Chú tôi cũng tin tưởng chúng tôi ư? Tôi lấy ra la bàn xem chỉ kim, la bàn xoay một vòng nghịch chuyển một tuần, bên trong có vật chứa tà khí.

Bụng tôi dường như có ngọn lửa cháy lên, dường như tà khí động đến đứa trẻ, bọn họ không thể chờ được muốn phá vỡ sự phiền toái của âm khí.

Anh tôi đưa kiếm cho tôi, ngậm bùa đồng rồi bước vào trong.

Vẫn quy tắc cũ dán lá bùa lên cửa, tránh cho âm khí chui ra ngoài.

Phòng bếp của căn nhà cũ đều chật, mà có vô số đồ đạc, một số thứ có thể được xếp chồng lên nhau trong hơn mười năm, đặc biệt là dưới bếp.

Bếp lò thường đại diện cho chủ nhân nữ, nếu có một mớ hỗn độn, sinh lý của nữ chủ nhân sẽ chịu ảnh hưởng.

Khi tôi xem ngôi nhà ngày hôm qua, tôi đã không tìm thấy một vấn đề nghiêm trọng mà bếp ở đó, vì hy vọng của anh ấy là bình xăng và xô gạo, không có món ăn mới, không lộn xộn.

Tuy nhiên, bây giờ rõ ràng là một sự phẫn nộ mạnh mẽ được lấp đầy từ đáy bếp.

hai tổ tiên nhỏ trong bụng dường như là ngu ngốc, tôi phải bắn chúng, hãy để họ không gây rối, nếu đó chỉ là linh hồn bình thường, tôi sẽ lấy đi, không cần phải để linh hồn bay hút thuốc.

Toàn bộ ngôi nhà đầy người chết và lạnh lẽo, ba người sống ở đây đột nhiên được đưa vào bệnh viện, cho thấy rằng cái ác trong việc này rất khốc liệt.

Một nửa tầng phòng khách, vẫn còn một vùng nước đẫm máu, và âm thanh của nước tích tắc trong phòng tắm vẫn không chậm, thùng gỗ ở bên cạnh, và những giọt nước sẽ rơi xuống gạch lạnh.

Âm thanh nghiêm trọng hơn: "Lan Lăng, máu của căn phòng này trông có chút ghê, đều biến thành nước rồi "

Anh tôi cắn lấy bùa đồng, dùng kiểm lắc hai đường: "Chính chủ ở đâu? Sao bạn không ra đây gặp chúng tôi? "

"Đang trốn dưới bếp"

Tôi liếc mắt.

Để không để lại dấu vân tay, anh tôi đeo găng tay để mở tủ bên dưới bếp.

Anh lắc tiền ngũ đế, còn cản chặt bùa đồng: "Thân mến, chúng ta sẽ gửi nó đến thiên, mau ra ngoài gói lại đi Anh nói chậm, nhưng tay lại đập mạnh cửa! Một đám sương mù đen lớn đột nhiên bay ra ngoài, tập hợp thành một...

một cái đầu lớn của thai nhi.

Tôi ngay lập tức thiền, tay trái hai hoặc ba ngón tay uốn cong, ngón tay lớn, bốn đầu ngón tay - đây là ý nghĩa của nhà tù.

Cái đầu lớn ngay lập tức muốn trốn thoát.

Anh trai tôi dán thêm hai lá bùa lên cửa.

nhóm sương mù đen này, miệng đầy tiếng hét, nhưng mắt anh nhắm nghiên, và dường như nó chưa được mở.

Tôi đã lấy hai bước sau tai, tôi phải nắm tay mình để an ủi hai tổ tiên trong bụng.

họ dường như phải phá hủy cái ác này.

Nhưng tôi không muốn, tôi luôn cảm thấy rằng tôi có thế dành những thứ tốt nhất, đừng gϊếŧ ma, hãy để một mình hoặc xám hút thuốc.

đừng thêm một hàng rào công nghiệp, anh ấy đã - đã sẵn sàng? Đầu tôi bắt đầu đau một lần nữa, anh ta là ai?