Cô Dâu Của Diêm Vương

Chương 116: Ảnh trong gương

"Gà là sự biến dạng của thân thú chim Trùng Minh, Trùng Minh có thể loại bỏ tất cả những loài yêu quái xấu xí như cây sói hổ báo và yêu ma quỷ quái, người xưa còn gọi nó là ngũ đức chi cẩm."

Giang Lãnh nắm tay tôi và dẫn tôi đi vào bên trong.

Những người qua đường khi nhìn thấy tôi một tay khẽ mở và đầu hơi nghiêng, lẩm bẩm một mình đi ở bên ngoài bức tường của bệnh viện, thì dùng cái loại ánh mắt "một cô gái tốt như vậy lại có vấn đề về đầu óc"

nhìn lấy tôi.

Tôi cũng đã quen rồi, xem tôi như bị bệnh tâm thần cũng không sao cả, hiếm khi Giang Lãnh có thể bình tĩnh nói chuyện với tôi như vậy.

"Cái gì gọi là ngũ đức chỉ cầm?"

"Chính là nói trên đầu của nó có mào, là đức văn; sau chân có cựa thiện chiến, còn có cái miệng bén như dao, là đức võ; địch ở phía trước cũng dám xông lên, là đức dũng; có đồ ăn thì kêu gọi đồng loại, là đức nhân; trực đêm không bỏ giờ, chuyên gáy báo sáng, là đức tín...

cho nên có người sử dụng phương pháp đặc biệt để nuôi ra loại gà trống này, là một loại vũ khí lợi hại để xua đuổi tà mà."

Hoá ra những con gà trống to lớn này là pháp khí được các pháp sư giỏi giang ở đạo này nuôi nấng, món ăn chủ yếu của chúng là rết, và rết dùng làm thuốc thì có những công dụng như có thể giải cảm gió, chống co giật, chống giải độc, thông máu giảm đau, vì vậy những con gà trống lớn này không sợ âm độc thi độc.

Đến khi tôi tới phòng bệnh của bố tôi, anh hai của tôi và Trình Ôn Thiệu đã sắp xếp mọi thứ.

"Hai người đi ra ngoài ngồi đi, nếu có y tá bước vào thì chặn lấy, nếu y tá phát hiện chúng ta làm kiểu mê tín phong kiến này trong bệnh viện, nói không chừng sẽ kêu nhân viên bảo vệ ném chúng ta ra ngoài."

Anh hai la rầy tôi.

Giang Lãnh bình thản nói: "Lập cái kết giới là được rồi, các anh cần bao nhiêu thời gian?"

"Một tiếng đồng hồ đã đủ rồi"

Tôi ngồi trên chiếc ghế ở bên ngoài, nhìn Giang Lãnh vẽ bùa ở đằng sau cánh cửa, anh hai tôi và Trình Ôn Thiệu cũng đang bận bịu, chỉ tôi là một người nhàn rỗi, muốn giúp cũng không thể giúp được.

Trình Ôn Thiệu kéo ra một chiếc vali lớn, ông ta lấy một vài chiếc gương được bọc trong nhung từ trong đó ra, đặt chúng ở dưới giường bố tôi.

Sau đó ông ta lấy ra một túi người gỗ nhỏ, tất cả đều là dáng vẻ xếp bằng ngồi thiền, lông mày và miệng được tô đỏ, trông như đang mỉm cười, mặt mày ôn hoà.

Những người gỗ nhỏ này được xếp một vòng xung quanh giường bệnh của bố tôi.

Ông ta lại lấy ra một chiếc túi người gỗ nhỏ, hình dáng giống hệt như trước, nhưng trên mặt lại là sơn màu đen, khoé mắt và môi đều cụp xuống, trông có vẻ tức giận chán nản, còn có chút dữ tợn khó giải thích.

Ông ta đặt những con người nhỏ màu đen này đầu hướng xuống lên chiếc gương dưới giường, tất cả đều đứng lộn ngược đối với những con người nhỏ ở phía trên, giống như ảnh ngược vậy.

Tôi nhìn những người gỗ nhỏ màu đen với khuôn mặt dữ tợn đang đứng lộn ngược khẽ run lên, đột nhiên sởn tai gai ốc, da đầu ngứa ran và lùi về sau vài bước.

Trình Ôn Thiệu ngẩng đầu lên nhìn tôi và cười đầy ẩn ý nói: "Thể chất của cô quả nhiên đặc biệt, lại có thể cảm nhận được khí hung ác trên đây..."

"Ông, ông không phải muốn xua đuổi tà ma sao? Tại sao lại sử dụng thứ hung ác này?"

Tôi lo lắng hỏi.

"Một lát thì cô sẽ biết"

Trình Ôn Thiệu lấy ra một chiếc gương đồng tám mặt, mở cái giá đỡ ở sau gương ra, vây xung quanh giường bệnh, và thắp một ngọn nến trảng ở trước mặt gương đồng.

"OK, có thể bắt đầu rồi, tất cả các người đều rời khỏi căn phòng này, có thể nhìn lấy nhưng tuyệt đối đừng vào đây gián đoạn làm phép."

Ông ta vỗ ngực nói: "Tôi là thầy thuốc già, chắc chắn không có vấn đề "

Tôi có thế nói gì chứ? Ông ta chính là hi vọng duy nhất, chỉ hi vọng bố của tôi có thể tỉnh lại, cho dù không thế đứng dậy cũng không sao cả, chúng tôi đưa ông ta về nhà để chăm sóc tốt cũng được rồi.

Trình Ôn Thiệu bấm tay niệm thân chú, tôi thấy những con người gỗ nhỏ đó khẽ rung chuyển, nhất là những con người nhỏ màu đen đứng lộn ngược ở trên mặt gương, hầu như lắc lư đến sắp rơi xuống, cùng lúc này, ngọn nến trước gương đồng tám mặt hiện lên ánh sáng màu xanh lục.

Tôi lạnh cả sống lưng, trong căn phòng này bỗng nhiên ngập tràn quỷ khí âm hối, khiến tôi sợ hãi bất giác lùi về sau một bước.

Giang Lãnh đưa tay lên đặt vào vai tôi: "Đừng sợ...

Đó chính là gương mặt thật của ông ta"

Tôi nhìn Trình Ôn Thiệu, khuôn mặt mềm mại trắng mịn của ông ta dần dần chuyển sang màu xanh đen thô ráp, và trên trán xuất hiện hai cặp sừng nhọn nhỏ...

Tôi nghe thấy tiếng anh hai tôi nuốt nước bọt, anh ấy cũng trở nên căng thẳng - trước mắt đây hoàn toàn là một con quỷ mà.

Giang Lãnh đỡ lấy eo của tôi, để tôi không bị trượt xuống đất vì sợ hãi.

Tôi nhìn thấy trong chiếc gương ở dưới giường bệnh đang dần dần có màn sương đen tụ lại, từng chút một hội tụ thành một cái hình đầu người, đang đấu đá lung tung, tuỳ ý lăn lộn trong gương.

Lúc này, trong gương đồng tám mặt ở xung quanh, đột nhiên xuất hiện hình bóng mập mờ.

Tôi nhìn thấy đường nét của bố tôi, ông ta ôm chặt lấy vai của một người phụ nữ, trong chiếc gương đồng khác thì hình như đang tranh cãi với bà ta, còn trong một chiếc gương đồng nữa thì người phụ nữ ôm lấy một đứa trẻ...

Ảnh hưởng của những hoạt động này không ngừng lặp lại, dường như đây là ký ức năm ở nơi tận cùng trong trái tim của bố tôi, và cái này mới có thể đánh thức thân trí của ông ta.

Bóng đen trong gương bắt đầu gào lên: "Cái người phụ nữ như bà! Tại sao lại khiến tôi yêu bà như vậy! Tôi nóng lòng muốn nuốt chửng bài Và nhai hết cả xương nữa!"

Tôi cả người run lên khi nghe thấy những điều này - Đây là giọng của bố tôi! "A...

a..

ôn áo quát Đứa trẻ này quá ồn ào! Tôi thực sự muốn gϊếŧ chết nó!"

"Bà cũng sắp chết rồi còn sinh con làm gì! Đứa trẻ này quan trọng hơn tôi sao! Tôi gϊếŧ sạch chúng nó để ở cùng với bà được không!"

Tiếng gào thảm thiết này khiến tôi rùng mình, đây là bố tôi sao? Người đang hét lên những lời nói đáng sợ này là bố của tôi ư? Ông ta tại sao muốn gϊếŧ chết mẹ và chúng tôi? Sắc mặt của anh hai tôi rất nghiêm nghị, còn tôi lại không nhịn được run lên.

"..

Đừng sợ"

Giang Lãnh ôm lấy tôi: "Đây chỉ là sự kết hợp của tất cả những ác niệm trong tận đáy lòng."

"Vạn vật đều có hai mặt, có rất nhiều người đã từng nghĩ đến chết đi cho xong, tại sao anh ta còn chưa chết, tại sao anh không đi chết đi...

Những thứ này chính là nghiệp chướng, cho dù chỉ là những lời nói nóng giận trong nhất thời bốc đồng, thì cũng đã thêm nghiệp, Quỷ vương lúc trước, chính là trong một lần tình cờ ngẫu nhiên hợp nhất với ác niệm mà ta đã bỏ rơi ở sâu trong Âm Sơn mới trở nên pháp lực lớn mạnh."

Tôi vùi đầu vào trong lòng anh, không dám đi nhìn cảnh tượng trong phòng, Giang Lãnh trò chuyện với tôi để đánh lạc hướng sự chú ý của tôi: "Lan Lăng, em đã từng có ác niệm gì không?"

Tôi suy nghĩ một hồi thì buôn râu hỏi: "...

Ghen có được tính không?"

Anh mỉm cười không trả lời.

Trong phòng, Trình Ôn Thiệu đột nhiên nhảy lên giường bệnh của bố tôi, đang chậm rãi bò lên trên người bố tôi...

Anh hai tôi siết chặt nắm đấm lại, và như muốn lao vào kéo ông ta ra vậy.

Bởi vì ông ta đang hút lấy khí của bố tôi! Trong mũi của bố tôi từ từ có hai luồng khí đen thoát ra ngoài, ông ta vừa hút vừa dần dân lùi vê sau.

Khí đen thoát ra càng nhiều thì làn sương đen trong chiếc gương ở dưới giường thì càng lúc càng ít.

Cuối cùng thì những khí đen đó bị ông ta phun ra trên mặt đất, biến thành một thứ gì đó giống như từng đoạn ruột vậy.

Tôi ghê tởm đến mức không dám nhìn, bên tai nghe thấy tiếng gà gáy vang dội, những con gà trống lớn đó như thể nhìn thấy đồ ăn ngon và lao vào liều mình mổ lấy.

Ngay sau đó, khí âm hối trong phòng đã tan biến.

"Được rồi.."

Một giọng nói già nua vang lên.

Tôi nhìn Trình Ôn Thiệu, làn da trên khuôn mặt và tay của ông ta đều khô khốc như thể đất gò rạn nứt vậy.

"Ông, ông đây là..."

Tôi kinh hãi nhìn lấy ông ta.

Ông ta cười khổ: "Đã nói là rất tổn hại sức khỏe mà...Ôi, tôi phải nhanh chóng trốn về hẻm Góa Phụ, để âm khí dưỡng lấy tôi..."a