Cô Dâu Của Diêm Vương

Chương 92: Lòng người khó đoán

Đứng xa xa nhìn người đàn ông kia, chúng tôi đều nhận ra đó là Tư Đồ Nam.

Tư Đồ Nam đeo kính mát, bên người còn có mấy người mặc âu phục màu đen đi theo, anh ta dừng xe ở chỗ của Vân Kỳ rồi đợi cô ta xuống xe, rõ ràng có thể thấy được anh ta biết nơi ở của Vân Kỳ.

Vân Kỷ vừa xuống xe đã bị người của anh ta kéo đi, tuy vẻ mặt Vân Kỳ không vui nhưng cô ta không phản kháng, nhìn dáng vẻ này chắc là cô ta biết Tư Đồ Nam.

Tư Đồ Nam quay lại nhìn mọi thứ xung quanh một lần nữa, còn tôi thì rụt người nấp sau ghế phụ, anh trai của tôi thì cúi đầu giả vờ gọi điện thoại, may là chiếc xe đang lái không phải chiếc mà chúng tôi lái đến Tử Hoa Sơn, cho nên anh ta vẫn chưa phát hiện ra người bên trong xe là tôi và anh trai.

"Tư Đồ Nam nói có chuyện cân làm nên đến thành phố này, chẳng lẽ anh ta giúp nhà Vân Kỳ làm gì à? Tôi nhớ bố của Vân Kỹ là phó thị trưởng đấy."

Tôi nhỏ giọng nói với anh.

Anh trai tôi vuốt cằm lại bảo: "Nếu như ông ấy là phó thị trưởng, vậy thì họ mời người nhà Tư Đô về cũng có thể hiểu được nhà bọn họ vốn cung cấp dịch vụ cho một vài người có thế lực."

Không biết vì sao lân gặp lại Tư Đồ Nam này, tôi cảm thấy, cảm thấy có hơi mất tự nhiên một chút.

Đúng ra thì đây là lần thứ hai tôi gặp anh ta, lúc trước anh ta giúp đỡ tôi, đúng ra tôi phải có ấn tượng tốt với anh ta mới phải chứ.

Vậy mà đến lúc anh ta khẽ dựa gân vào tôi, cơ thể tôi lại có một cảm giác bất an vô cùng.

Tôi do dự một lúc rồi nói chuyện này cho Giang Lãnh nghe, anh thấp giọng hỏi lại tôi: "Em nghĩ xem Tư Đồ Nam có ấn tượng tốt với em không?"

Tôi lắc đầu: "Tôi không hề cảm thấy có ấn tượng tốt...

tôi chỉ cảm thấy dường như anh ta rất nhiệt tình."

"Anh lại cảm thấy anh ta hơi có ý với em đấy, chỉ là Lan Lăng em không cho anh ta cơ hội nên anh ta không thể nào bày tỏ được thôi."

Anh trai tôi hừ một tiếng.

Tôi có hơi xấu hổ, Giang Lãnh đang ngồi bên cạnh tôi, không hợp nói mấy chuyện này lắm.

Vẻ mặt và giọng điệu của Giang Lãnh không hề có chút gì là ghen tuông cả: "Em nghĩ kỹ lại xem, theo em lần đầu tiên em nhìn thấy anh ta ấy, lời nói và hành vi của anh ta có chỗ nào khả nghỉ không?"

Giọng điệu của hai người bọn họ có hơi nghỉ ngờ Tư Đồ Nam.

Đầu tiên, tuy rằng hoạt động chúng tôi trong cái vòng này cũng không quá lớn, nhưng trên cơ bản, chúng tôi vẫn có khu vực hoạt động, ví như nhà Tư Đồ cảm rễ ở Đế Đô, phần lớn phạm vi hoạt động cũng sẽ ở kinh đô và các vùng lân cận.

Thứ hai, hiện tại chúng tôi đang nhìn chằm chằm vào Vân Kỳ là vì Vân Kỳ và Mộ Vân Giang bị lột da kia có quan hệ khá thân mật, chúng tôi muốn có được hành tung của Mộ Vân Giang từ chỗ cô ta.

Cuối cùng, chúng tôi đã đồng ý truy xét tìm kiếm thủ phạm nuôi tiểu quỷ giúp cho Lâm Thừa Dũng, mà vừa khớp hiện tại mấy hành động cử chỉ của Vân Kỳ cũng hơi khác thường, rất giống một người nuôi quỷ.

Có thể nói, tất cả các đầu mối của chúng tôi đều năm trên người Vân Kỳ, nhưng lúc này, đột nhiên Tư Đồ Nam lại xông ra, không thể không khiến người ta nghi ngờ được.

"Nếu như hỏi khả nghi chỗ nào, vậy khả nghi ở chỗ thời điểm lúc tôi được Tư Đồ Nam cứu rất trùng hợp."

Tôi ngẫm lại chuyện lúc trước, bây giờ quay đầu nhìn lại, nghĩ một chút lại thấy trong đó có sơ hở.

"Ngày hôm đó, tôi và anh trai tôi đi ra từ trong hâm, có một cái bóng đen dắt anh trai tôi đi, sau đó tôi bị một cái bao tải hình chữ nhật trùm kín mít, Mộ Vân Giang muốn đánh ngất tôi, lúc đó tôi còn nghe được giọng một người đàn ông lạ, nhưng mà từ đầu đến cuối người đàn ông đó hoàn toàn không hê công kích tôi."

"Sau khi bị bắt lên xe, trên đường đi thì gặp phải đoàn xe của Tư Đồ Nam, anh ta nói anh ta đang đuổi theo một hành thi của Quỷ Vương mà đến, sau đó, xe đυ.ng vào vành đai cách ly,hành thi kia cũng không biết biến đâu mất rồi, Mộ Vân Giang và tôi đều rơi vào tay Tư Đồ Nam"

Anh trai tôi tiếp lời: "Cho nên anh ta đưa em đến Tử Hoa Sơn một cách rất hợp tình hợp lý, sẵn tiện còn giam lỏng cả Mộ Vân Giang...

sau đó đợi anh và em gặp được Mộ Vân Giang, xác nhận hết thảy thì đêm hôm ấy Mộ Vân Giang đã xảy ra chuyện, cũng không thấy hai tên canh gác ở cửa đâu cả, lẽ nào Mộ Vân Giang bị định hôn lột da trong căn phòng đó mà bọn họ không hê nghe thấy chút tiếng động nào sao?"

Tôi vừa nghĩ đến cái cơ thể bị lột da của Mộ Văn Giang đã phải đưa tay lên che miệng, đè nén cảm giác buồn nôn xuống.

"..

Tự mình ra tay."

Đột nhiên Giang Lãnh nói một câu.

"Có thể lắm."

Anh trai tôi gật đầu: "Đối lại, nếu đó là người khác có lẽ không có khả năng làm mọi chuyện dứt khoát như vậy, đã thế còn không kinh động đến mấy tên canh gác."

Giang Lãnh từ từ mở miệng, lại nói: "Quy hồn của Mộ Vân Giang đã bị Đệ Nhị Thiên Cung bắt giữ, anh ta thuộc loại chết thảm ngoài ý muốn, cho nên Minh phủ muốn điều tra, quý hôn của anh ta đã được trị liệu khôi phục thần trí, theo những gì anh ta khai báo, người hại anh ta đi từ cổng chính vào...

người có thể làm được chỉ có Tư Đô Nam."

"..

Mục đích của anh ta, hẳn là da của Mộ Vân Giang."

Anh trai tôi tiếp lời.

"Còn có một chỉ tiết mà chúng ta không để ý đến...

hai người có còn nhớ anh ta đã từng xin tiền hôn của bà Thẩm không?"

Giang Lãnh nhếch miệng, lạnh lùng cười: "Phái nữ nhà họ Thẩm ra tay vô cùng ngang ngược không ai sánh bằng, thuật tiên hồn của các cô ấy rất hoàn hảo, sẽ không để cho quỷ hồn có cơ hội hồi hôn!"

"Chậc chậc...

nói cách khác cái tên Tư Đồ Nam này tính toán rất tường tận, lừa chúng ta xoay vòng vòng đấy à?"

Tôi nghe hai người kia nói, âm hối trong lòng càng lúc càng trầm trọng.

Tôi bị Mộ Vân Giang đưa đến trại xay nghiền, bởi vì lúc chưa đến đấy, anh ta đã nói rất nhiều chuyện với tôi.

Anh ta nhắc đến chân tướng sự thật vẽ câu chuyện diệt vong của thôn Hoàng Đạo, theo lý thuyết, một pháp sự sẽ không đàm luận chính trị, nhưng anh ta thì lại lưu lát, vênh vang nói với tôi rất nhiều điều, còn nói cho tôi một bí mật về quyết sách của bên trên.

Mộ Vân Giang là một cậu ấm ăn chơi trác táng, làm sao có thể hiểu biết nhiều như vậy được? Mà nhà Tư Đồ lại là một gia tộc có giao thiệp với cả vị bên trên, bọn họ biết rất nhiều chuyện mà người thường không biết được.

"Hai người nói...

có thể nào Tư Đô Nam chính là Mộ Vân Giang không? Mộ Vân Giang cũng tự nói rằng có thể sống tách hồn làm hai bản thân khác nhau"

Tôi nói khế một câu.

Đây chính là tin tức mà tôi tỉ mỉ gom góp trong đầu, đã phải chăm chú phân tích lắm mới rút ra được kết luận này.

Ai mà ngờ anh tôi liếc nhìn tôi một cái: "Phí lời, nếu không bọn anh còn nghi ngờ anh ta cái gì chứ? Nghi ngờ anh ta có một chân với Vân Kỹ à? Em đúng là một bà bầu ngu ngốc ba năm đấy!"

"Vậy, anh ta còn nói sẽ đến nhà ăn cơm đấy! Em không muốn đối mặt với cái tên khủng bố này đâu! Anh ta còn nói anh ta sẽ lấy nửa hôn của đứa nhỏ trong bụng em nữa!"

Tôi vừa nghĩ đến cái dáng vẻ tươi cười tỏa sáng kia đã cảm thấy vô cùng kinh khủng.

"Không sao hết, những chuyện này cũng chỉ là suy đoán tạm thời của bọn anh thôi, vẫn chưa trở mặt, chúng ta vẫn có thể tiếp tục giả vờ giả vịt xem thử xem anh ta có mục đích gì"

Lòng tham của anh tôi rất lớn, hoàn toàn không sợ gì.

Tối đấy lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, tôi bỗng nghe thấy một hồi chuông điện thoại, tìm cả buổi mới nhớ cái điện thoại đặc biệt trong ngăn kéo mà Lâm Thừa Dũng đã cho tôi.

Cuộc gọi đến không hề hiển thị số điện thoại, tôi bắt máy, giọng nói của Lâm Thừa Dũng ở đầu dây bên kia vang lên: "Cô Mộ, ngày mai cô rảnh lúc nào? Tôi cho người đi sang đón cô "

"Đón tôi á? Đón tôi làm gì?"

"Tôi mời cô đến nhà tôi xem thử chút...

xem thử xem trong nhà tôi có vấn đề gì không."

"À được, cho tôi địa chỉ đi mai tôi và anh trai tôi sẽ qua xem thử một chút"

Cúp điện thoại, Giang Lãnh hơi híp mắt lại: "Là điện thoại của ai vậy?"

"Của khách hàng, anh ta bảo tôi dùng cái điện thoại đó để liên hệ với anh ta, điện thoại khác thì không gọi cho anh ta được, sẽ bị chặn lại á."

Tôi bĩu môi, nghiêm túc báo cáo.

Ai mà ngờ trọng điểm mà Giang Lãnh muốn biết lại không phải chuyện này, anh lạnh lùng hỏi một câu: "Là đàn ông à?"