Cô Dâu Của Diêm Vương

Chương 77: Tách biệt sinh mệnh và linh hồn

Giọng nói của anh ta trầm thấp đến đáng sợ, ma trơi nhảy dựng trong mất, nữ quỷ tên là Mộc Mị vẫn còn ở bên cạnh anh ta, cảnh tượng như vậy khiến tôi khϊếp sợ đến mức thở không ra hơi.

Mộ Vân Giang vân còn đang luyên thuyên không ngừng:...

Ngày nào cũng bắn súng, sợ lạnh, sợ nước, hễ đυ.ng vào nước là sẽ nôn mửa và lìa đời trong vòng vài ngày.

Sau đó, những người dân thôn Hoàng Đạo sẽ chia nhau ăn cái thi thể đó như một thói quen, cuối cùng thì chủ yếu là bị truyền nhiễm cho nhau, cả làng như trở thành một địa ngục trần gian...

Phát điên, rồ dại, cản xé, bạo lực, sùi bọt mép.

Cuối cùng, tất cả đều chết hết, chỉ còn lại một số ít là những người sống sót kiên quyết không ăn thịt người và trốn trong núi."

Tôi từ từ nhắm mắt lại và cố gắng làm dịu đi nỗi sợ hãi của mình: "...

Đó, đó không phải là tự chuốc họa vào thân hay sao?"

Khóe môi Mộ Vân Giang giật giật: "Tự chuốc họa vào thân á? Không biết là ai đã đưa mấy con chó điên bị nhiễm bệnh dại vào thôn...

Cô hiểu không? Đây là hoạt động thanh tẩy do cấp trên ra lệnh, người dân trong thôn Hoàng Đạo không được phép đi ra và di chuyển xung quanh bên ngoài, chủ đích của những người ở cấp trên là để cho bọn họ tự tay tiêu diệt chính mình."

Điều đó có liên quan gì đến tôi? Trong lòng tôi vô cùng kinh hãi đến mức không dám tiếp tục nói chuyện với anh ta.

Anh ta lắng nghe một hồi lâu rồi mới ngẩng đầu nhìn tôi: "Dọa cô sợ đến phát khóc rồi à? Không phải đâu...

Tôi tưởng rằng cô có lá gan lớn, dù sao cũng đã nhìn thấy không ít những cảnh tượng như vậy rồi."

Anh ta nâng một đứa bé trong tay lên: "Tôi đây sẽ không hù dọa cô đâu, chúng ta bắt đầu đi thôi."

"Bắt đầu? Bắt đầu cái gì...

Anh muốn làm gì?"

Tôi run giọng hỏi.

Anh ta không trả lời tôi, mà chỉ chỉ tay về phía một nửa thân thế của nữ quỷ trên mặt đất: "Cô đã nhìn thấy cô ấy chưa? Cô ấy tên là Mộc MỊ, cô ấy rất giỏi mê hoặc lòng người.

Cô ấy biết rằng trong lòng cô đang rất lưu tâm bốn chữ "Đế Quân đại nhân"

mà giọng một người phụ nữ nào đó gọi.

Cô không nhận ra là mặt mũi cô ấy có hơi quen quen sao?"

Trông quen mắt á? Làm sao tôi có thể nhìn một nửa đoạn cơ thể của nữ quỷ và cảm thấy quen quen được?! Mộ Vân Giang nói với Mộc MỊ: "Há miệng ra."

Mộc Mị ngoan ngoãn mở miệng, trong khoang miệng là một hàm răng đen sì.

Tôi rùng mình một cái, cô ấy chính là ma nữ bị Hắc Vô Thường giam giữ! Không phải là cô ấy đã bị bắt quay trở lại nhà xác Mật Phong Lâm rồi sao?! "Thật kỳ quái phải không?"

Mộ Vân Giang cười nói: "Đây gọi là sự tách biệt giữa sinh mệnh và linh hôn...

Có nghĩa là khi còn sống, chúng ta phân tách linh hồn của mình ra khỏi linh hôn của những thứ khác.

Điều này tương đương với việc chúng ta có hai bản thể..."

Tôi lắc đầu và nói: "Tôi không tin...

những tà thuật này."

"Cô có tin hay không cũng không quan trọng...

Tôi chỉ muốn giúp cô thôi."

Mộ Vân Giang bĩu môi.

"Giúp đỡ tôi?"

Tôi còn tưởng rằng mình nghe nhầm, con quái vật đội lốt người này muốn giúp tôi sao? Anh ta tiến lại gần tôi, buộc tôi phải nhắm mắt tránh né: "Nhìn này...bộ dạng cô khí khóc nấc lên thật đáng thương quá...ôi, sao cô lại...là một cô gái xinh đẹp, lanh lợi, ít nói và nhút nhát thế...Tôi không đành lòng làm cô tổn thương."

Anh ta nâng một kẻ tỉ tiến lên: "Rất nhiều người đang chờ lấy thai nhi trong bụng cô ra để làm mắt trận, những thứ luôn ra vẻ đáng kính và đạo mạo này luôn cho rằng mình là chúa cứu thế và hi sinh cho người khác, đồng thời sử dụng phép thuật để loại bỏ thai nhi đã hình thành trong bụng cô ra.

Thật độc ác làm sao...

Chi bằng phân tách linh hồn ra, chuyển một nửa linh hồn của đứa trẻ vào con búp bê này, sau đó niêm phong lại và gửi đến tà pháp trận làm mắt trận, chí ít thì...nó cũng có thế làm cho pháp trận vững chắc được một thời gian dài..."

"Như vậy, đứa nhỏ trong bụng cô cũng không cân phải chết, có thể được chào đời một cách an toàn.Tất nhiên, được sinh ra là một đứa trẻ không hòa hợp được âm dương, nhưng cũng không phải là vấn đề gì to tát, giống như Mộc Mị, lúc cô ấy còn sống vẫn sống rất tốt, không biết đã quyến rũ được bao nhiêu người đàn ông rồi, cuối cùng thì bị dìm xuống sông vì ghen tuông."

Anh ta mỉm cười khi nói những điều này, nhưng tôi thì kinh hãi không kiềm chế được - con quái vật này thật sự quá điên rô.

"...Về sau cô vẫn có thể tiếp tục sinh con, nếu như mỗi đứa trẻ đều được phân tách một nửa linh hồn ra, thì phỏng đoán rằng pháp trận có khả năng sẽ bên vững trăm năm."

Tôi tức giận đến bật cười: "Mộ Vân Giang...À không, cái con quái vật này, cảm ơn vì đã nghĩ đến tôi, nhưng tôi chỉ muốn anh cút xa ra một chút đi! Đừng đυ.ng vào con cái của tôi"

Tôi lấy hết can đảm hét lên câu này, vừa mắng xong thì cảm thấy hối hận ngay lập tức...

Tôi nên tiếp tục đối phó với anh ta, không nên rơi lệ.

Tôi bị đưa đến nơi này, không biết khi nào mình sẽ được giải cứu.

Liệu Giang Lãnh và anh trai tôi có phát hiện ra điều gì đó không ổn đã xảy ra với tôi không? Có thể tìm được tôi không? Có thể...

đến kịp hay không? Mộ Vân Giang liếc mắt, lạnh lùng nói: "Lan Lăng, cô đã quên tôi nói gì rồi sao? Trên những dụng cụ tra tấn này vẫn còn một số yêu ma độc ác không chịu rời đi.

Lúc còn sống, bọn họ rất thích mổ bụng người, ăn thịt phụ nữ và trẻ em."

Anh ta cúi người lại gần, nhỏ giọng nói: "Đừng phụ lòng tốt của tôi, tôi đã dối mặt với rất nhiều trắc trở rồi..."

Vừa dứt lời, Mộc Mị đang ở dưới chân anh ta bỗng nhiên gào thét chói tai, tiếng hét giống như một con quái vật trên rừng núi.

"Có người xông vào kết giới?"

Mộ Vân Giang nhíu mày: "Thời cơ còn chưa đến...

Chậc chậc, đến nhanh quá..."

Anh ta bấm tay niệm thân chú, vẽ ra một chút ánh sáng ngay trước mặt, bỗng nhiên xung quanh có rất nhiều bóng ma lờ mờ, từng người từng người bay về phía tôi.

Tôi nhắm mắt lẩm nhẩm đọc cáo mệnh, quả nhiên tôi chỉ nghe thấy khói xanh văng vẳng tiếng khúc khích, kết giới của Mô Vân Giang thật là lợi hại, nó mạnh đến nổi ma quỷ không thể vào được, ngay cả Hắc Bạch Vô Thường cũng không thể tiến vào.

Lần trước mê hoặc Đại pháp sư của tà phái, chính là nhờ chú Thành Niên của tôi đột phá pháp trận từ bên trong, sau đó Hắc Bạch Vô Thường mới xông vào.

Sau khi Mộ Vân Giang vẽ xong vài câu thân chú, anh ta cười với tôi rồi nói: "Tôi muốn đổi đến một nơi đầy âm khí và tiếp tục...Anh ta vừa nói xong thì vành tai tôi sẽ cử động một chút, tôi cũng nghe thấy được âm thanh có cái gì đó rơi vào?

Ding, ding ding ding...

Có một âm thanh nho nhỏ của kim loại va vào các phiến đá.

Trong phút chốc, tôi mơ hồ nghe thấy một vài giọng nói văng vẳng bên tai mình...

Đất trời thiên nhiên, phân tán âm khí ô uế, huyễn hoặc trong động, thái nguyên sáng chói rực rỡ...

Tiêu tan nhuốc nhơ độc ác, đạo khí trường tôn.

Từng cơn gió cuốn cuộn mãnh liệt đập vào mặt anh ta, khung cảnh trước mắt dường như cũng muốn rung chuyển.

Mộ Vân Giang trông có vẻ bối rối, anh ta lẩm bẩm một câu thân chú, và đưa tay ra vẽ một lá bùa bên cạnh để tự vệ.

Trong bóng tối, tôi nhìn thấy một bóng người, mái tóc anh óng mượt như tơ, màu đen như mực, bay bay, những ngón tay mảnh khảnh vẽ nên một tia sáng lạnh lùng - anh đến gân, trong lòng tôi phập phồng dữ dội, chỉ cần anh đến đây, tôi cũng không cần phải khuất phục con quái vật Mộ Vân Giang này nữa! Tôi đứng lên khỏi mặt đất và cố gắng chạy tới, nhưng hai tay tôi đã bị xiềng xích trói chặt sau lưng, và dây xích vang lên tiếng lẻng xẻng loạt xoạt ngay khi tôi vừa di chuyển.

Khuôn mặt của Giang Lãnh vô cùng u ám như một vũng nước lạnh, phía sau anh bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa bằng phẳng và to lớn, trên cửa có những bức tượng điêu khắc dữ tợn và giận dữ của ma và thân, đôi mắt chúng cử động linh hoạt, như thế chúng còn sống...

"Mộ Vân Giang, hay tôi nên gọi cậu là quái vật? Sao lại dám tấn công Mộ Lan Lăng...cậu tự nghiệm thấy mình đáng nhận hình phạt gì hả?"

Giang Lãnh lạnh lùng hỏi.

Khuôn mặt Mộ Vân Giang hơi giật giật rất khẽ: "...

Anh vì tình riêng mà làm quá nhiều việc bất hợp pháp cho Mộ Lăng Lan, cẩn thận kẻo trời phạt đấy, Đế Quân đại nhân ạ"

Anh ta vừa nói xong những lời này thì cơ thể bắt đầu tan biến rất nhanh, cánh cống lớn phía sau Giang Lãnh được mở ra, vô số xiềng xích bay ra từ trong bóng tối, những linh hồn bên cạnh tôi bị kéo vào bên trong, Mộc Mị đang nằm dài trên mặt đất gào thét cũng bị đẩy vào trong cánh cửa.

Tôi nghe thấy tiếng ma quỷ khóc lóc và gào thét, và cảm nhận được gió lạnh như dao đang cứa vào tôi, tôi sợ hãi đến mức nhắm nghiền mắt lại đế né tránh.

Chỉ khi nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên thật lớn thì tôi mới mở mắt.

Xung quanh không có một bóng ma nào, và Mộ Vân Giang cũng biến mất.

Chỉ còn lại Giang Lãnh đang từng bước đi về phía tôi...