Cô Dâu Của Diêm Vương

Chương 55: Gia chủ nhà họ

Thẩm Anh ấy đưa tay về phía tôi, sau đó đeo lại huy hiệu lên cổ tôi.

Tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ giải thích và nói rõ tình hình cho tôi biết, rằng: mọi thứ không như em nghĩ đâu.

Tuy nhiên anh ấy lại không nói gì.

Những ngón tay mảnh khảnh và lạnh lẽo của anh ấy lần lượt cởi từng cúc áo trên người tôi.

Khi quần áo rơi xuống sàn thì nước mất tôi cũng không kìm được nữa.

"Giang Phong, anh nghĩ tôi là cái gì hả...Anh muốn tôi mang thai một đứa con cho anh, bây giờ tôi đã mang thai đứa con của anh rồi, anh có thể buông tha cho tôi không, đừng trêu đùa tôi nữa? Anh cứ trêu đùa tôi như thế...có vui không hả?", Tôi vừa khóc vừa hỏi.

Tôi không hy vọng anh ấy trả lời, từ trước đến nay anh ấy luôn lạnh nhạt với tôi.

Tôi còn muốn cơ thể tiếp tục trưởng thành, nhưng do anh ấy muốn tôi có thai nên tôi không được uống thuốc.

Nhưng tôi đâu đạt được trình độ tu luyện như anh ấy, tôi đâu thể tách rời cảm xúc khỏi thể xác chứ.

Anh ấy bế tôi vào bồn tắm rôi mở vòi hoa sen lên.

Dòng nước nóng dội lên người khiến tôi khẽ rùng mình, tôi cứ như thể một con búp bê đang bị anh ấy điều khiển.

Bàn tay to lớn của anh ấy lướt qua từng tấc da thịt tôi, nhiệt độ lạnh lẽo của ngón tay hòa cùng nước nóng khiến người tôi run lên vì xấu hố.

Ngón tay mẫn cảm không ngừng di chuyển, anh ấy thản nhiên hỏi: "Lúc thì nói tra tấn, lúc lại nói cưỡng ép, bây giờ lại bảo giở trò...không biết em còn định tố cáo gì nữa?"

Anh vừa hỏi vừa nhéo lên cơ thế tôi.

Tôi khẽ rùng mình một cái, sau đó chế nhạo: "Không phải sao? Chơi đùa cơ thể lẫn cảm tình, khiến người khác phải đau lòng.

Như thế khiến anh vui vẻ lắm sao?"

Anh ấy khit mũi một cái, sau đó tắt vòi hoa sen đi.

Anh ấy quấn tôi vào trong một chiếc khăn tắm lớn rồi ném tôi lên chiếc giường trảng toát.

Tôi nhanh chóng bị giam cầm trong vòng tay của anh ấy, sau đó bị kéo vào chăn bông.

"Thanh Hà là thuộc hạ của anh.

Được anh ra lệnh đầu thai để đuổi theo Quỷ Vương, và hoàn thành việc phong ấn trận pháp.

Anh gọi cô ấy là Thanh Hà thì sao chứ? Cô ấy vốn tên là thế mà", Giang Phong tựa cằm vào đầu tôi rồi nói.

Tôi hơi sững sờ, vừa định ngẩng lên thì bàn tay to lớn của anh ấy đã véo má tôi, bắt tôi phải ngước lên.

"Một trăm năm trước ở địa phủ đúng là cô ấy đã từng phục vụ anh, nhưng vậy thì sao chứ? Cô ấy là thuộc hạ của anh, đây là nhiệm vụ của cô ấy, đừng nói em lại nghĩ rãng hàng nghìn năm qua anh chỉ chạm vào một người phụ nữ thôi chứ?", Thái độ của anh ấy thật sự rất cứng rắn, tôi không muốn chấp nhận chút nào.

"...Đúng vậy, anh là Đế Quân, có bao nhiêu là người đẹp vây quanh! Tôi chỉ là một trong số những cô nàng hữu dụng mà thôi", Tôi cứng đầu cứng cổ, má bị anh ấy véo rất đau, đến mức nước miếng chảy ra cả khóe miệng.

Việc này rất xấu hổ, nhưng tôi cũng không thể làm gì được.

Ở trước mặt anh ấy tôi luôn mất phẩm giá, xấu hổ cũng là việc thường thấy.

"Mộ Lan Lăng!", Anh ấy tức giận gầm lên một tiếng.

Tôi nhìn thấy con ngươi vàng sâm bùng lên trong mắt anh ấy, như thể cơn giận dữ sắp bùng phát vậy.

"Anh phải nói bao nhiêu lần hả? Sẽ không có ai nữa, vợ anh chỉ có một mình em thôi!"

Nước mắt tôi cứ thế trào ra, chỉ có một người vợ, nhưng lại có nhiều phụ nữ đúng không! "...Vợ anh chỉ có một mình em thôi", Anh ấy cau mày, chậm rãi nói: "Trước kia, hiện tại...và sau này".

"Đế Quân, anh không cần phải hứa như vậy đâu", Tôi dở khóc dở cười nói: "Anh là thần, trường sinh bất lão.

Tôi chỉ là người thường, không biết khi nào sẽ chết.

Nhưng đối với anh nó chỉ là một cái chớp mắt mà thôi.

Anh cần gì phải nói sau này chứ? Sau khi tôi chết đi anh còn có thể có người phụ nữ khác, người vợ khác.

Mà tôi thì không có sau này...

còn anh cũng không thể hứa trước tương lai!"

Tôi giống như một con ngốc, nước mắt ướt đẫm gối, miệng thì chảy ròng ròng nước dãi trên ga trải giường.

Cơ thể tôi không một mảnh vải, cũng không làm được cách gì để che giấu cảm xúc và những tưởng tượng viển vông của minh.

Tôi nghe thấy tiếng thở dài của anh ấy, anh ấy lạnh lùng gạt hết nước miếng ở khóe miệng tôi đi.

Sau đó ghé đầu lại gần miệng tôi, chặn hết tiếng khóc nức nở.

"Uhh...khụ khụ khụ", tôi khóc đến nỗi mắt cũng đỏ ửng rồi.

Anh ấy buông tôi ra, liếc mắt nhìn tôi một cái rồi chậm rãi nói: "Sau này cũng sẽ không có đâu!"

Không đợi tôi lau sạch vết nước trên mặt thì anh ấy đã xoay người đè lên.

Sau đó dùng bàn tay thô to đè chặt hai chân tôi, mở nó ra thành hình vòng cung, giống như con ếch trên bản giải phẫu.

"Sao em lại thích khóc đến thế, hay là đổi cách khiến cho nước chảy ra khỏi cơ thể em được không?"

Tôi cảm thấy cơ thế mình giống như một con thuyền đơn độc trên biển, bị sóng gió thăng trầm xô đẩy, và cuối cùng đập vào tảng đá, vỡ tan thành từng mảnh.

Tuy nhiên xác tàu vẫn bị ngâm trong nước, trôi theo sức mạnh của sóng biến, cho tận đến khi nó phân hủy...

Ý thức của tôi dần mơ hồ, tôi cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng cơ thể tôi vẫn in sâu mùi vị khủng khϊếp ấy, nó co giật nhè nhẹ.

Tôi cảm thấy tấm khăn trải giường dưới người ướt đắm, bàn tay anh ấy nhẹ nhàng chạm vào eo tôi, cảm giác vô cùng dịu dàng, nhưng lại mang tới hiệu quả trái ngược.

Tôi cảm thấy có thứ gì đó đã chảy ra từ trong người tôi.

Anh ấy bật cười một tiếng, tiếng cười vừa ngạc nhiên vừa tự mãn.

Sau đó thì thầm vào tai tôi: "Lan Lăng, vợ à...

em đúng là đồ đanh đá, mặc dù không biết phục vụ người ta nhưng lại nhạy cảm kinh khủng".

Khi anh trai tôi đến nơi thì tôi đang đứng đợi ở bãi đậu xe, hai mắt sưng vù.

Nhìn thấy bộ quần áo nhàu nát của tôi thì anh trai không khỏi nối giận và chửi bới: "Con mẹ nó, ai bắt nạt em hả? Ông phải bới cả tổ tiên đời thứ 18 của nó lên! Phải Mộ Vân Giang không? Bố mẹ nó đều bị anh đánh lăn quay khỏi giường rồi.

Khi nào anh bắt được thì anh phải đánh gãy chân thứ ba của nó mới được!"

Tôi câm lấy ba lô, nhếch miệng cười nói: "Giang Phong bắt nạt em, anh muốn đánh gãy chân thứ ba của anh ấy sao?"

Anh trai trừng mắt nhìn tôi: "Anh mà có năng lực đánh bại được cậu ta thì đã sánh ngang được với ông trời luôn rồi!"

Anh trai thở dài một hơi, sau đó giơ tay ôm lấy vai tôi, nói nhỏ bên tai tôi: 'Lan Lăng, không phải anh nói em rồi sao, em quá đơn giản! Em phải tâm cơ lên, học chút thủ đoạn vào! Với mức độ yêu cầu của Giang Phong với em, thì em có thể đè đầu cưỡi cổ cậu ta từ lâu rồi! Như thế thì làm sao em còn bị cậu ta bắt nạt nữa chứ? Mà thôi, em không cử động chân tay được nữa phải không? Có muốn anh trai cõng em không hả?"

Tôi...tôi thật sự không thể tức giận với anh trai mình.

Anh tôi kéo tôi từ từ lên cổng núi, vừa đi vừa càm ràm đến nỗi khiến tôi đỏ bừng cả mặt.

Ngày mai là ngày mồng chín tháng chín, tôi dự định trước tiên sẽ đi tham quan Thanh Ngọc đạo quan này một chút.

Vừa bước vào cổng núi chúng tôi đã thấy bà cụ Thẩm và một vài người khác đi ra từ trong điện thờ.

Ánh mắt sắc bén của bà ta quét qua khuôn mặt của tôi và anh trai, sau đó lạnh lùng nói: "Không có quy củ gì cả, sao dám lôi lôi kéo kéo ở ngay chỗ tu hành thế này chứ!"

Anh trai tôi sững sờ một lúc, anh ấy chưa từng gặp mặt họ hàng của mẹ tôi, cũng không biết bà già này là ai.

Nhưng mà anh trai tôi không bao giờ chịu thua thiệt, cũng không cần quan tâm lớn bé thế nào.

Nếu không lịch sự với anh ấy thì đừng mong anh ấy nể mặt.

"Người tâm địa xấu xa thì nhìn gì cũng ra xấu xa mà thôi.

Em gái tôi khó chịu.

Tôi kéo con bé lên câu thang thì đã sao nào? Tại sao qua mắt bà lại trở thành lôi lôi kéo kéo vậy? Ôi chao, bà già như bà đã từng yêu đương chưa hả? Sao mới nằm tay thôi đã kêu người ta là lưu manh rồi? Ngây thơ đến mức đó hả, bà đã kết hôn chưa vậy".

Tôi gấp đến mức vội vàng đưa tay bịt miệng anh trai lại.

Nhưng loạt câu châm chọc của anh ấy đã tuôn ra hết rồi.

Bà cụ Thấm ở trên bậc thang giận đến mức mặt mũi sầm lại...