Cô Dâu Của Diêm Vương

Chương 43: Quan tài đen trấn quỷ (2)

"Thật sự không có sao?"

Vừa rồi tôi cảm thấy có đồ vật lướt qua bên tay tôi, hơn nữa, la bàn sẽ không sai.

Gương mặt âm trầm của quỷ sai lộ ra vẻ hoảng sợ: "Nữ chủ nhân, cô có thể nhìn thấy chúng tôi, cô cũng có thể trông thấy quỷ mà...

Thế nhưng, nơi này chỉ lớn như vậy...

không có con quỷ nào cân bắt đi."

Tôi quay đầu nhìn về phía anh hai tôi.

Anh hai tôi đang cúi đầu nghiên cứu những dụng cụ tra tấn kia, đồng thời ghi chép trên một cuốn sổ nhỏ, dường như anh ấy cũng không cảm nhận được sự khác thường nào.

"Làm phiền các anh đến tay không một chuyến, đi về trước đổi."

Tôi áy náy cười.

Hai tên quỷ sai nở nụ cười ngốc nghếch với tôi, rồi biến mất.

Anh hai tôi ghi chép xong xuôi, ra hiệu tôi đi lên nói chuyện.

Chúng tôi tiếp tục dùng tấm ván gỗ đậy miệng hố lại, sau đó dán bùa Trấn Hồn vào, anh hai tôi đắp một đống đất rồi cảm ba cây hương màu đỏ vào đó.

Hương khói xanh lượn lờ thẳng lên trời, đợi rất lâu cũng không thấy lắc lư khác thường.

"Thế nào? Các anh có thấy gì không?"

Ông Lưu lộ vẻ khẩn trương hỏi.

Anh hai tôi mở ra cuốn sổ nhỏ của anh ấy: "Bên trong có chảo dầu, cọc gô, đá mài, móc sắt...

Trước đó mấy người bên phía các ông chết như thế nào? Chúng tôi so sánh một chút, cũng sớm dự phòng."

Ông Lưu bị cái giọng điệu nhẹ nhõm này của anh hai tôi dọa đến sắp choáng, hai người chết mất, một người bị thương, ông ta nào còn có tâm tình so sánh một chút?I Tôi nhìn vào cuốn số nhỏ kia, anh hai tôi còn vẽ hoa quả, tôi im lặng hỏi: "Anh đói bụng rồi?"

Anh hai tôi trừng tôi một cái, nhỏ giọng nói: "Đây chính là một dụng cụ tra tấn!"

"Dụng cụ tra tấn gì trông như thế này?"

Tôi không quá tin tưởng anh ấy.

"Em Google lê nở hoa* trên điện thoại di động của mình đi"

Anh ấy trợn mắt nhìn tôi một cái.

(*Lê nở hoa, còn gọi là lê khổ hình, là dụng cụ tra tấn có hình giống quả lê, được cho vào miệng, hậu môn trong trạng thái đóng rồi sau đó mở ra, mang lại hiệu quả tra tấn) Tôi nhìn anh ấy kéo lấy ông Lưu sang một bên xì xào bàn tán, liền lấy điện thoại di động ra đến tìm kiếm cái gì gọi là lê nở hoa.

Cái tên này nghe không giống như dụng cụ tra tấn, mà anh hai tôi lại là họa sĩ vẽ bằng linh hồn, liên vẽ một hình quả lê giống như số "8, cũng chỉ có anh ấy biết đó là thứ gì.

Nhìn thấy hình ảnh và giải thích nhảy ra trên điện thoại di động, tôi mở to hai mắt nhìn.

thứ này, không nghĩ tới còn có loại vật này! Từ khi tôi bắt đầu tiếp xúc giới này, mỗi ngày đều đang hủy thế giới quan của tôi, mở mang hiểu biết! Tôi mở to mắt, các dụng cụ tra tấn trong phòng này xem ra càng giống một gian xưởng cực hình nhỏ, có thể là nơi dùng để thấm vấn trước kia, vừa rồi còn có da người hong khô bị treo lên.

Thế nhưng con quỷ bên trong đi đâu rồi? "Các ông vứt cái quan tài kia ở đâu rồi? Các ông ngốc hả, lại động lung tung đến loại vật này!"

Anh hai tôi mắng ông Lưu một câu, sau đó xoay người nói với tôi: "Lan Lăng, đi thôi, chúng ta đi tìm quan tài đen kia."

Bình thường công trường xây dựng cỡ lớn sẽ vạch ra một khu vực để chất đống rác rưởi xây dựng, sau đó dọn dẹp định kỳ, quan tài trống này bị vứt trong đống rác xây dựng.

Nhìn một núi nhỏ rác rưởi xây dựng, anh hai tôi bảo tôi đứng tại chỗ không được phép nhúc nhích: "Em đừng lộn xộn, cẩn thận đừng bị thương, Giang Lãnh sẽ nổi bão đấy."

Tôi gật đầu, nhìn anh tôi leo đi lên tìm kiếm, cho đến khi sắc trời chạng vạng, anh hai tôi mới thở hồng hộc lật ra quan tài đen kia.

Quan tài đen này không có khí của quy, ngược lại có một loại hơi thở nặng nề, anh hai tôi mở đèn pin soi một vòng, mảng: "Đáng đời những kẻ ngốc này xảy ra chuyện, không nhìn thấy Kinh Diệt Tội được khắc ở đây à""

Tôi ngồi xuống nói chuyện: "Được rồi, hiện tại còn có mấy người tin chuyện âm dương quỷ thân đâu, đại bộ phận đều không tin, mà người bình thường nào có hiểu được kinh văn...

Nhưng sao kinh văn này lại được khắc vào dưới đáy quan tài?"

"Hản là dùng để trấn áp quỷ, đáy quan tài dùng đế bịt kín miệng hố kia."

Anh hai tôi gọi tôi cùng nhau đẩy nắp quan tài ra, dùng đèn pin chiếu một lần, tôi nhìn thấy bên trong nắp quan tài điêu khắc hình ảnh Hắc Bạch Vô Thường, mặt bọn hắn hướng về đáy quan tài.

"Xem này, có ngài Thất, ngài Bát nhìn chăm chăm ở đây đâu, quan tài đen này không phải quan tài trống để lung tung, phỏng chừng là đồ vật nhiều năm trước bị pháp sư dùng để trấn áp vật trong phòng tra tấn kia."

"Vậy làm sao bây giờ? Vật kia đã ra rồi, mà nơi này đang làm công trường, không thể tiếp tục bịt lại chứ?"

Tôi nghĩ đến bộ dạng tiêu tụy của Hầu Văn Khải, nếu như nơi này không xử lý tốt, phỏng chừng anh ta không có hy vọng tranh được quyền lực lớn.

Anh hai tôi suy nghĩ: "Nếu không mượn ngài Thất, ngài Bát với chông quỷ của em dùng một lát? Phỏng chừng chỉ có bọn hẳn mới có thể bắt được con ác quỷ này, chỉ cần con ác quỷ này bị vùi dập giữa chợ, anh trừ đi khí âm ác cho dụng cụ tra tấn phía dưới, sau đó lấy hết ra phơi nắng, lấp đất vào hố là được."

Tôi bĩu môi, thuận theo lời anh hai tôi nói: '"Chông quỷ xuất quỷ nhập thân, ban đêm mới có thể xuất hiện trong phòng em."

"Em thỏa mãn đi, nếu ban đêm anh ta không biết đi đâu, em mới nên lo lắng anh ta bị con quỷ xinh đẹp nhà nào câu đi rồi."

Anh hai tôi ngáp một cái, nhìn đồng hồ trên tay: "Đi thôi, để bọn họ chuyển quan tài về đi, sau đó ngày mai chúng ta lại đến"

Chờ đến khi hai chúng tôi trở về công trường xây dựng, từ xa đã nhìn thấy ông Lưu đang nghe trộm trước một căn phòng.

Ông ta lén lén lút lút ngôi xốm ở dưới cửa, thỉnh thoảng thăm dò, trong phòng có động tĩnh hay không, ông ta không nhịn được ghé sát trên cửa sổ nhìn vào...

Bồng nhiên ông ta kêu to một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất, lập tức hô lên thật lớn: "Chết, chết người rồi! Lại chết người rồi! Nhanh, người đâu mau tới đây!"

Nhân viên tạp vụ xung quanh nghe thấy tiếng la, nhao nhao mở cửa chạy ra, mấy người gan lớn đá văng cánh cửa kia.

Bên trong là một người phụ nữ trung niên có hình thế hơi mập, lúc này cổ bị dán trên giường khung sắt, hai chân quỳ gối dưới giường.

Khi cảnh sát Lư đến, pháp y lấy ra một dụng cụ làm từ dây kẽm từ trên thi thế, chính là loại dùng đế đánh trứng trong phòng bếp, kích cỡ bằng nắm tay, có co giãn.

Thứ này không phải rất giống dụng cụ tra tấn lê nở hoa sao? Loại hành hạ người đến chết này, thấy thế nào cũng giống như là xử phạt? Tôi đứng trong đám người, rất nhanh liên nghe tới một đống chuyện bát quái.

Người phụ nữ này ở chung cùng chồng, làm việc tại phòng bếp của công trường.

Trên công trường nam nhiều nữ ít, cô ta thường xuyên "ăn vụng", hiện tại chắc chắn là bị chồng phát hiện, chông cô ta giận, tâm lý liên phát sinh biếи ŧɦái.

Cảnh sát Lư sắp xếp mệnh lệnh rất nhanh, sau đó đi tới nhỏ giọng nói với chúng tôi: "Hai người có lời gì muốn nói không?"

Tôi gật đầu nói: "Cảnh sát Lư, chỉ sợ có nhiều thứ cần chúng tôi xử lý trên thân người hiềm nghi, dù cho các anh đánh chết người hiềm nghi ngay lập tức, nhưng sẽ còn có người bị hại."

Ánh mắt như đao của cảnh sát Lư nhìn tôi chăm chăm: "Cô Lan Lăng, anh hai cô thường xuyên lải nhải, cô cũng bị anh ấy ảnh hưởng rồi, sinh viên phải theo chủ nghĩa duy vật, đừng học theo anh hai cô."

"Hừ, ông đây cũng là sinh viên!"

Anh hai tôi tức giận.

"Cảnh sát Lư, thế giới mỗi người nhìn thấy trong mắt là khác nhau, anh cứ để chúng tôi xử lý trước một chút, tuyệt đối sẽ không chậm trễ các anh chấp hành nhiệm vụ, được không? Thứ này anh cũng thấy rồi, rất nguy hiểm Tôi mêm giọng khuyên bảo.

Cảnh sát Lư nhíu mày nhìn tôi chằm chằm, lúc này tai nghe của anh ta vang lên, người đối diện báo cáo tung tích của người hiềm nghi, anh ta cân nhắc một lát, xoay người gật đầu rất lạnh với chúng tôi rồi nói: "Lên xe đi."