Nội dung tin nhắn là cô Nhã Uyên nói rõ tình huống.
Cô ta nói cùng tôi rằng trước cô ta có hai lần mang thai bất ngờ.
Lần đầu tiên là lúc cô ta còn trẻ, không muốn có con, huống chi cô còn chưa có kết hôn, không thể sinh con được.
Vốn là muốn đi phá thai, nhưng gã nhà giàu đó nói muốn vui đùa cùng phụ nữ mang thai một chút, trải nghiệm kí©ɧ ŧɧí©ɧ khác lạ.
Vì vậy cô ta cứ tiếp tục mang thai, sau đó sinh non, thật may khi đó trường học nghỉ, cô ta lặng lẽ nằm viện trị liệu mấy ngày, không có ai biết chuyện này.
Sau đó lần thứ hai khoa trương hơn, cô ta cũng không biết mình mang bầu, chảy máu rất nhiều...
Cô ta lo lắng cứ tiếp tục như vậy nữa thì sẽ không thể có con được nữa, vì vậy muốn mau chóng sinh một đứa, vừa có thể moi một phần di sản từ người đàn ông giàu nứt đố đổ vách kia, vừa có thể có con cho mình.
Tôi đọc mà giật mình thon thót, thật là khó hiểu suy nghĩ của những người này.
Giang Lãnh nói bài trí ở chỗ đó của cô ta, đại khái là dùng trong cái chuyện điên cuồng đó...
Hơn nữa bây giờ từ trường ảnh hưởng, cộng thêm gã nhà giàu chơi cũng chán ngán rồi, đoán chừng cũng không còn hứng thú với cô ta nữa.
Nửa phần tin nhắn còn lại của cô Nhã Uyên gửi tới lại là cầu cứu.
"Cô biết lỗi rồi, cô rất hối hận.
Cầu xin bạn trai của em qua bỏ qua cho cô được không? Đưa hai thứ này đi đi! Em Mộ, cầu xin em nói giúp cho cô.
Cô thật sắp bị hù chết rôi!"
"Đưa hai thứ gì đi? Lãnh, anh đã động tay động chân gì rôi?"
Lòng hiếu kỳ của tôi trỗi dậy.
Ánh mắt của Giang Lãnh hơi ngưng lại: °...
Không có gì, chỉ là làm cái ổ, để cho hai đứa bé chết yểu không siêu sinh được kia có chỗ để ở tạm, đừng ẩn núp khắp nhà nữa."
"A? Sao em không cảm giác được có quy?"
Tôi ngây ngẩn, độ nhạy cảm của tôi đối với âm khí bây giờ rất cao, nhưng tôi không phát hiện nhà cô ta có quý.
"Chưa kịp thành hình đã chết thì không được tính là quy, chẳng qua là một chút oán khí."Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!
"Vậy anh làm ố ở nơi nào?"
"Cái lu nước đổ bảy phần nước để trong phòng của cô ta, hơn nữa còn đậy nắp kín, chính là bắt chước tử ©υиɠ của người mẹ.
Hai đứa nhỏ kia sẽ tự mình bay vào.
Chắc hẳn cô ta len lén mở ra nhìn."
Giang Lãnh cười lạnh nói.
Trong lòng tôi vẫn còn sợ hãi, len lén đưa tay sờ bụng của mình một cái.
Nơi này vẫn bằng phẳng như lúc ban đầu, nhưng tôi thường xuyên có thể cảm nhận được một luồng hơi nóng chuyển động ở chỗ này, còn mơ hô đau.
Đứa bé trong bụng tôi, lúc này chỉ lớn bằng một hạt dưa.
Từ sau sự kiện tà sư đó, Giang Lãnh dường như ở cả ngày bên cạnh tôi, anh chắc rất nóng lòng chờ đợi đứa bé này nhỉ? Tin nhắn của cô Nhã Uyên trên Zalo không ngừng được gửi tới.
Giang Lãnh không nhịn được mà nhập vào một số điện thoại, nói cô ta tìm người này đến để mà xử lý.
"Đây là người nào?"
Tôi thuận miệng hỏi một câu, Giang Lãnh lại có thể nhớ số điện thoại này.
"Người của nhà họ Thấm, đế cho cô ta đi tìm người của nhà họ Thẩm xử lý đi"
"...
Anh lại nhớ số điện thoại của người này? Số điện thoại của tôi anh cũng không biết mà nhỉ?"
Tôi nhàn nhạt cười hỏi.
Anh trâm mặc nhìn tôi, hồi lâu, mới đáp: "Được, ta sẽ nhớ."
Có cái gọi là thân chú rất có ma lực.
Từ sau khi tôi gọi chữ "Lãnh"
ra khỏi cửa miệng, thời gian anh trầm mặc càng ngày càng lâu, nhưng mỗi lần đều sẽ gật đầu một cái, nói: "Được."
Tôi dường như tìm được khúc xương mềm của anh, nhẹ nhàng đâm một chút, anh sẽ cau mày một cái, không chút tình nguyện gật đầu đáp ứng yêu cầu nhỏ của tôi.
Quan hệ hòa hợp như vậy khiến cho tôi cũng sắp quên đi những chuyện u ám kia.
Chúng tôi vào cuộc yêu, tôi mơ hô cảm thấy anh đang vẽ bùa chú, nhưng mỗi lần như vậy, lý trí của tôi chẳng thể giữ vững đến cuối cùng.
Loại thân mật dị thường này, biến thành thời khắc cao trào nhất khi chúng tôi sát nhập vào nhau.
Tôi cho rãng anh lo lắng linh thai không yên, cho nên không tiếp tục nữa.
Rất nhanh tôi bất chợt phát hiện quần áo của mình đã không mặc hợp nữa rồi, bèn đánh liều đi mua quần áo mới với Tống Thanh Vy.
Dọc đường đi thiếu điều bị bà nhỏ này chọc cho muốn tìm cái lỗ nẻ chui xuống đất.
"Được thật đấy.
Tớ cũng muốn có một người bạn trai đẹp trai"
Cô ấy vừa nói, vừa nhìn xe thể thao chậm rãi dừng lại trước mất: "Ui trời, mỹ nữ nhà giàu..."
Cô ấy dùng cùi chỏ huých huých vào tôi, không nặng không nhẹ đυ.ng vào phần nhô lên trước bụng cong như lưng tôm của tôi.
Chiếc xe thể thao màu vàng trước mặt đang đậu ở bên lề đường.
Người điều khiến bên trong xe là một cô gái có búi tóc cao, trang điểm tỉnh xảo xinh đẹp, mặc đồ hàng hiệu.
Cô ấy đi xuống xe, vừa gọi điện thoại, vừa ném chìa khóa trong tay cho người đậu xe, bước trên đôi giày cao gót uyển chuyển đi ngang qua bên người hai chúng tôi.
"...Đúng, không có tôi lễ cúng không làm được, chút chuyện nhỏ này rất dễ dàng...
Thù lao? Ha ha, muốn mời Thẩm Thanh Hà tôi ra tay, thấp hơn bảy con số thì miễn bàn...
Ừ được, cứ bảo người đó gọi điện sang số khác cho tôi đi, cái này sắp hết pin rồi.
139XXXX...
Tôi đang thầm xoa xoa vị trí đau nhói, nghe được cái số điện thoại này lập tức ngẩng lên.
Đây không phải là dãy số Giang Lãnh cho cô Nhã Uyên hay sao? Mới vừa rồi nghe cô tự xưng là "Thẩm Thanh Hài", là nữ pháp sư của nhà họ Thấm? Trong một giây kia, trong lòng tôi nếm được đủ loại mùi vị.
Giang Lãnh dường như rất quen thuộc với cô gái này.
Ngay cả số điện thoại di động cũng biết.
Số điện thoại của tôi đoán chừng Giang Lãnh cơ bản chưa từng nghĩ phải nhớt "Tống Thanh Vy, mau đi theo người phụ nữ phía trước mặt kia!"
Tôi kéo Tống Thanh Vy đuổi theo hướng bóng lưng của cô.
Thẩm Thanh Hà đi lên tiệm cà phê sang trọng ở lầu hai.
Nơi này là tiệm cà phê giá cả đắt đỏ vô cùng.
Chỗ ngồi cũng giống như là ghế trong phòng yến hội ở hoàng cung vậy.
Hai chúng tôi ngồi vào một bàn cạnh cô, Tống Thanh Vy nhìn menu một chút, ánh mắt trợn tròn: "Mấy trăm nghìn một ly cà phê?"
Tôi nhắm mắt cà thẻ hai ly, đợi một hồi, thấy một người đàn ông trẻ tuổi vội vã đi tới hướng Thẩm Thanh Hà...
Là cậu chủ của nhà họ Hầu, Hầu Văn Khải! Hai người khách khí đơn giản nói mấy câu, thanh âm cao ngạo của Thẩm Thanh Hà kia truyền tới: "Anh nói tình huống này rất hung hiểm, tôi có thể giải quyết được.
Có điêu, còn muốn xem anh hy vọng giải quyết như thế nào đây...
Là tạm thời giải quyết, hay là một lần trừ hậu hoạn tận gốc?"
Hầu Văn Khải cau mày nói: "Dĩ nhiên hy vọng có thể trừ hậu hoạn tận gốc, chỉ cần cô Thẩm nói có thể làm được, chỉ phiếu ba tỷ rưỡi tôi cũng có thể ký ngay bây giờ cho cô!"
Thẩm Thanh Hà cong môi cười một tiếng, cầm thìa cà phê khuấy đảo ly cà phê trước mặt: "Cậu Hầu, tôi ra tay giá đúng phải từ bảy con số trở lên.
Chuyện này của cậu không phải chỉ cần ba tỷ rưỡi là có thể giải quyết đâu."
Hầu Văn Khải nhíu chặt chân mày, cần răng hỏi: "Cô Thẩm cảm thấy bao nhiêu có thể giải quyết?"
Thẩm Thanh Hà đưa ra một bàn tay nói: "Mười bảy tỷ rưỡi.
Tôi biết nhà họ Hầu các người đã từng mời một nữ pháp sư có gốc gác sâu xa với nhà họ Thẩm tới làm phép.
Cái giá đế tôi ra tay, tuyệt đối không thể so với nữ pháp sư gà mờ đó được!"
Cái này, là...
Là nói tôi?