Cô Dâu Của Diêm Vương

Chương 38: Cục

Anh híp mắt, dường như không tính trả lời.

Tôi buồn rầu nói: "Anh đừng có lại nói mấy câu "không nên hỏi thì đừng hỏi"...Chúng ta là vợ chồng minh hôn kia mà? Giữa hai người ít nhất cũng phải..."

"Anh ta chắc là thấy em ngày càng gây gò, cho nên nói ta đối xử tốt với em một chút."

Giang Lãnh lạnh lùng trả lời.

Đây là lời Tống Thanh Vy nhạo báng tôi hôm nay.

Bà nhỏ này cái gì cũng tốt, chỉ là miệng lưỡi không kiêng ky, hơn nữa da mặt lại dày.

Có điều cô ấy không biết Giang Lãnh ở bên người tôi, giữa nói bạn bè thân thiết nói mấy câu như này cũng không có gì.

Thật ra thì Giang Lãnh cũng không phải là một người tham vui, trừ việc vì muốn tôi có linh thai mà dày vò tôi suốt bảy ngày khiến tôi đau đến không muốn sống kia, thì cho tới bây giờ, anh cũng không làm gì tôi cả.

Tôi lúng túng tiếp lời nói: "Đúng vậy, anh để tôi yên chính là đối tốt với tôi lắm rồi..."

Anh vén chăn lên, cuối cùng tay của anh dừng lại ở ngực, chỉ vị trí tim.

Anh ghé sát lại bên tai tôi, khí tức nhẹ nhàng phả vào bên tai: "Bây giờ thế nào? Là hành hạ?"

"Ưʍ...Đừng...Tôi muốn nói đừng đùa bỡn tôi.Tôi ở trường học là một sinh viên rất mờ nhạt, là kiểu sinh viên mà giáo viên khó lòng nhớ nổi.Hơn nữa, tôi còn là sinh viên ngoại trú, không ở trong kí túc xá nên chẳng có bạn cùng phòng.Trừ Tống Thanh Vy, tôi không còn quen người bạn học nào.Nhưng Tống Thanh Vy không giống tôi, da mặt dây ở đâu cũng sống được.Với sự tuyên truyền của cô, các bạn học rất nhanh đã biết được tôi biết xem phong thủy.Lời bay trong gió lọt vào tai người có ý thì tất nhiên có người lặng lẽ tìm tới cửa, hơn nữa còn nhờ Tống Thanh Vy chuyến lời.

"Cô Nhã Uyên nói mời cậu đến xem thử bố trí trong nhà cô ấy dùm.Hỏi khi nào cậu có thời gian rãnh qua đó xem thử, hơn nữa còn nói sẽ có bao lì xì cho cậu."

Tống Thanh Vy gửi phương thức liên lạc với cô Nhã Uyên qua Zalo cho tôi.

Tôi không muốn đi cho lắm, dẫu sao làm mấy chuyện "mê tín dị đoan"

ở trường cũng không phải là chuyện tốt.

Hơn nữa, không cho bao lì xì cũng không sao, dù sao thì cuối cùng tôi cũng sẽ đề nghị đến cửa hàng nhà tôi mua đồ...

Anh tôi kiếm tiên cũng giống như cho tôi bao lì xì.

Nhưng cô Nhã Uyên suốt ngày khẩn cầu, tôi nhớ đến cô ta còn dạy tôi mấy môn, không dám cự tuyệt quá ác, sau hai ngày kỳ kèo, thì bị Giang Lãnh thấy được những tin này.

"Đi xem phong thủy cũng không nguy hiểm gì.

Nhà họ Mộ các người mặc dù không phải là bậc thầy xem phong thủy hiển hách, nhưng cũng coi như là người trong giới, đi xem một chút đi."

Anh thản nhiên nói.

"Nhưng tôi là gà mờ mà, tự học thành tài tôi..."

Tôi le lưỡi một cái: "Cũng chỉ dựa vào đồ anh cho tôi, tôi mới dám đi."

Anh cười như không nhìn sang, ánh mắt kia có lẫn theo một tia hài hước: "Nếu em biết trên người mình có pháp lực bảo hộ thì còn sợ gì?"Tôi thấy tâm tình anh dạo gần đây dường như không tệ, có vẻ tìm được đồ chơi mới, cho nên thái độ đối với tôi ôn hòa hơn rất nhiều, tôi do dự hỏi: "Vậy nếu không thì...

Anh đi với tôi đi?"

"Em muốn bị giáo viên của mình xem là người điên à?"

Đôi môi mỏng kia của anh bắt đầu nói ra mấy câu gây tổn thương người khác.

"...

Anh có thể biến thành thực thể mà? Xem như là hướng dẫn cho tôi tích lũy kinh nghiệm đi.

Nói không chừng sau này tôi lợi hại rồi, còn có thể giúp một tay duy trì pháp trận ở thôn Hoàng Đạo đó thì sao?"

Tôi cười, nhìn về phía hắn.

Mấy câu này của tôi chẳng qua là nói đùa mà thôi.

Thôn Hoàng Đạo ở đâu, pháp trận đó dáng dấp thế nào tôi cũng chẳng biết.

Ai ngờ cả người Giang Lãnh chấn động một cái, trên mặt nhanh chóng bao phủ một tầng thân sắc lạnh như băng, ánh mắt như điện của anh nhìn tôi, hỏi: "Em nói gì?"

Tôi bị dọa sợ ngây ngẩn, làm sao bầu không khí lại nhanh chóng thay đổi tệ đi như vậy? Mấy ngày qua, tôi chỉ vừa mới bắt đầu có chút xíu cảm giác "được cưng chiều", còn cho là có thể sống chung như "vợ chồng"

thông thường với anh.

Hóa ra đây là vọng tưởng của tôi.

Chút cảm tình be bé giữa chúng tôi, chỉ tôn tại khi đêm về.

Tôi vội vàng thu vén tâm tư lại, lắc đầu nói: "Chẳng qua là nói đùa thôi.

Anh cũng không nói rằng tôi không thể nói mấy câu này...

Đôi mắt sâu thẳm của anh tối đen, ánh mắt rất phức tạp.

Tôi nhìn không hiểu, không thể làm gì khác hơn là lùi về trong chăn, làm bộ ngủ để thoát khỏi bầu không khí yên tĩnh lạnh như băng này.

Cô Nhã Uyên là giáo viên xinh đẹp có tiếng trong trường.

Cô ta chưa lập gia đình, vóc người cực đẹp, là vóc dáng của người mẫu.

Ngực vừa vặn, eo thon chân dài, lúc di chuyển thì đều toát ra vẻ phong tình vạn chủng.

Mặc dù cô ta đã ba mươi mốt, thế nhưng xinh đẹp và khí chất của cô ta cũng khiến cho người theo đuổi cô ta xếp thành hàng dài.

Nhưng lại không thấy cô ta có bạn trai, mọi người đều nói cô ta tâm cao khí ngạo, nói không chừng sẽ già thành bả cô hom hem rồi mới lập gia đình.

Thấy đôi chân dài được các nam sinh gọi là "đôi chân nữ thần"

đi giày cao gót đi tới trước mặt tôi, tôi chỉ có thể âm thầm hâm mộ.

"Em Mộ, chờ cô lái xe ra đã nhé...

Ối, anh, anh là ai?"

Tiếng của cô Nhã Uyên có chút kinh ngạc.

Ánh mắt tôi dời đi từ trên đôi chân của cô ta, ngẩng đầu một cái liên thấy được khuôn mặt lạnh của Giang Lãnh.

Anh, anh tới? Giang Lãnh không nói một lời, chỉ ném cho tôi một cái ánh mắt...

Để cho chính tôi tự hiểu.

Tôi vội vàng giải thích: "Cô Nhã Uyên, đây là bạn, bạn, bạn, bạn, bạn...

Bạn trai của em.

Anh ấy hiểu biết về phong thủy nhiều hơn em.

Em sợ xem lâm cho cô nên mới gọi anh ấy đi cùng"

Cô Nhã Uyên cười rất lâu, nói có một người bạn trai đẹp trai như vậy, sao tôi lại lắp bắp thế kia? Đi thôi, cùng lên xe.

Lên xe ngồi ở hàng sau cùng Giang Lãnh, anh trâm mặc nhìn ngoài cửa sổ, tôi quan sát xe một lần, có chút kinh ngạc hỏi: "Cô, xe này của cô đắt lắm đúng không?"

Cô Nhã Uyên cười có thâm ý khác, khách khí trả lời một câu: "Có ổn không? Chừng khoảng ba tỷ rưỡi mà thôi.

Chuyện ngày hôm nay, xin em hãy giữ bí mật giúp cô nhé."

Giữ bí mật? Tôi không biết cô ta có cái gì phải giữ bí mật, cho đến khi vào nhà cô ta, tôi bị lối trang trí nội thất kia chọc cho mù lóa cả mắt.

Cô ta giàu như vậy? Vậy còn đi dạy làm gì? Giang Lãnh nhàn nhạt quét một vòng trong phòng, thấp giọng nói ở bên tai tôi: "Cục."