Cô Dâu Của Diêm Vương

Chương 30: Thu thập xác chết (2)

"Lan Lăng, vào đi, tranh thủ bố tôi đi văng, mau vào xem..."

Nhà Triệu Khánh Như là nhà đầu tiên, cô ta mở cửa ra hiệu cho chúng tôi vào nhà.

Tôi lần nữa nhìn sang phía sân thượng, con mèo kia đã không thấy bóng dáng.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, tôi cảm thấy hơi thở lạnh giá, y như hâm băng lạnh xương, nhưng tôi không cảm thấy giống như gặp quy.

Căn phòng này rốt cuộc có vấn đề gì? Anh tôi đứng chặn cửa chặn cửa, anh đưa mắt nhìn tôi bảo tôi phải cẩn thận.

Tôi lặng lẽ nắm lấy Bùa Trấn Hồn, nhưng cái này chỉ có ích cho ma, nếu không có ma ở đây thì sao? Căn phòng rất đơn giản, một phòng khách và một phòng, ban công khép kín làm bếp.

Ngoại trừ cảm giác hơi thở buốt giá không thể giải thích được, không có gì bất thường, nhưng kim la bàn trong tay tôi di chuyển và nhằm thẳng vào ban công nhỏ.

Nơi đó có một chiếc tủ lạnh cũ.

"Triệu Khánh Như, có thế tạm thời tắt tủ lạnh được không?"

Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy.

Cô ấy có vẻ khó hiếu và hỏi: "Tủ lạnh bị sao vậy? Lớp sương bên trong sẽ tan chảy nếu tắt nguồn."

"Ð, đô gia dụng có thể ảnh hưởng đến từ trường.

Nhà cô quá nhỏ, lại có quá nhiều đồ điện có từ trường...

Tốt nhất là rút phích cảm của TV trước."

Tôi giải thích.

Cô ấy "ừ"

một tiếng, rất nghe lời đem tủ lạnh cùng tỉ vi cũng rút đầu cảm.

Cây kim chỉ hơi giật giật, lần nữa trở về chỗ cũ, vẫn chỉ tủ lạnh.

Tôi nhìn chiếc tủ lạnh cũ kỹ màu xanh, nước sơn một bên loang lổ, lộ rõ những vết hoen gi.Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!

"Không phải dùng tủ lạnh giấu xác chứ?"

Một ý niệm lóe lên trong đầu, vừa nghĩ đã thấy lạnh người, thậm chí ở khe hở nhỏ từ tủ lạnh dường như chảy ra một chút máu.

"Lan Lăng!"

Triệu Khánh Như khẽ gọi tôi một tiếng.

Tôi nhìn lên và thấy vẻ mặt của cô ấy vẫn không có một chút kỷ lạ nào, mà còn mang một vẻ nhu nhược yếu ớt.

Tôi mơ hồ không hiểu được, nhưng rõ ràng cảm thấy rằng khuôn mặt của cô ấy có chút sợ hãi.

La bản không biết nói dối, trong tủ lạnh nhất định cất giấu thứ gì.

Cô ấy chẳng lẽ không biết nhà mình tủ lạnh có cái gì? Hay là cô ấy biết rất rõ ràng, nhưng một chút cũng không sợ, còn giả bộ đáng thương lừa gạt tôi tới? Tôi chợt nghĩ đến lúc nghe được âm thanh của con ma nữ lẳиɠ ɭơ đó, tôi mới thấy trên người cô ấy quả là có yêu khí.

"Nhà tôi nhỏ quá phải không?"

Cô ấy yếu ớt hỏi.

Tôi cầm chiếc la bàn lên và lắc nó, tôi nói: "Không, không phải do căn nhà nhỏ.

Đó là do tôi quên khử từ tính cho la bàn đúng lúc.

Nó hơi lệch, tôi trở về đổi cái la bàn, ngày mai lại tới đi"

Dứt lời, tôi kéo anh trai ra cầu thang sắt đi.

Sau lưng đột ngột vang lên tiếng một người đàn ông: "Các người định đi đâu vậy?"

Tôi và anh trai sửng sốt nhìn lại, phía sau chúng tôi là hành lang tối om không một bóng người, chiếc cầu thang sắt vẫn còn đó ban nãy đã không còn nữa! "Lan Lăng, chúng ta gặp địch rôi! Nhảy!"

Vừa nói anh tôi vừa kéo tôi nhảy xuống.

Thật may là lầu hai cũng không cao.

Phía sau Triệu Khánh Như hét lên chói tai, tôi không nhịn được quay đầu nhìn.

"Đừng để ý đến cô tai"

Anh tôi lôi tôi ra ngoài đường: "Cho dù cô ta không phải là thủ phạm chính, thì cô ta cũng phải là đồng phạm! Sống ở nơi này mà cô ta không có việc gì! Hẳn là có vấn đề! "Cửa hàng nhỏ ở tầng dưới nhà Triệu Khánh Như đột nhiên mở cửa cuốn, hai người đàn ông thấp bé chạy theo sau chúng tôi.

Tôi vừa chạy, một bên theo phản xạ có điều kiện đưa tay che chở bụng, chạy nhanh như vậy liệu có ảnh hưởng đến thai nhi còn chưa kịp thành hình hay không? "Nơi này thật giống như có trận pháp! Chúng ta không ra được...' Anh tôi nhìn giao lộ trước mặt nhưng làm sao cũng không chạy ra được.

Tôi ôm chặt bụng dưới của mình, nhìn lại hai người đàn ông đang đuổi theo tôi, lặng lẽ ép ngực để thôi hoảng sợ...

Hắt xì liền hai lần, hai làn khói xanh bốc lên xung quanh tôi.

Gã đàn ông lùn béo hơn cười gần nói: "Vô dụng, kết giới này là Đại pháp sư chúng ta tự mình bày, các người kêu gọi cái gì cũng không vào được!"

Đại pháp sư? Thủ lĩnh của bọn chúng sao? Anh trai tôi chặn sau lưng tôi và hỏi: "Các người bày trận như vậy có mục đích gì?"

Pháp sư tà đạo cười lạnh một tiếng, nói: "Oan có đầu, nợ có chủ, chúng ta gặp một chút rắc rối, chỉ là muốn mời các người giúp một chuyện, các người tốt nhất nên thức thời nếu không chỉ có thế bị chết thê thảm!"

Tôi siết chặt lòng bàn tay của anh trai và nhắc nhở anh rằng xung quanh anh ấy có một số pháp sư tà đạo đang điều khiển bùa ngải, chúng ta không thể mạo hiểm được.

Anh tôi gật đầu nói: 'Được, muốn giúp gì?"

Pháp sư tà đạo cười hướng về phía sau lưng làm một tư thế mời.

Chúng tôi chỉ đành nhắm mắt làm liều đi về phía dãy nhà trọ kia.

Tầng một là quây bán đồ lặt vặt có cửa cuốn đã được mở phân nửa, mới vừa rồi chúng tôi chưa kịp nhìn, lúc này mới phát hiện bên trong trên quầy có một vết máu loang lớn.

"Không cần sợ..."

Pháp sư tà đạo mỉm cười nói: "Tòa nhà này không còn người sống nữa."

Mặt tôi biến sắc.

Đằng sau cánh cửa cuốn, như vậy là có cả một địa ngục trần gian La bản không có xảy ra vấn đề, nơi này chính là nơi giấu xác, hơn nữa không chỉ có một cỗ thi thể! Ngoài cái tủ lạnh ở tầng trên nhà Triệu Khánh Như, trong tủ đông của căn tin này cũng có mấy cái dùng để giấu những tay và chân.

Đùi, cánh tay và bàn tay của người phụ nữ được sơn bằng sơn móng tay màu đỏ tươi, nhưng thiếu một ngón tay.

Trong quầy hàng có hàng đống hộp mì ăn liền đã mở, hẳn là do bọn pháp sư tà đạo này đã ăn hết rồi, nếu nhìn vào bên trong, căn phòng nơi đáng lẽ chủ nhân ở cũng đã bị một lão già chiếm giữ.

Lão già ngồi xếp bằng ở mép giường, trong tay lắc một kinh luân màu trắng, trên đất có ba nam một nữ thành kính quỳ ở đó.

Người phụ nữ đó chính là Triệu Khánh Như.

Triệu Khánh Như nhìn thấy tôi với vẻ mặt ngạc nhiên và có lỗi: "Lan Lăng...Tôi xin lỗi đã làm cô sợ, tôi chỉ muốn nhờ cô giúp.

Sư phụ nói không đủ nhân lực, cần hai nữ đệ tử.

Tôi vốn tưởng cô và Tống Thanh Vy sẽ cùng nhau tới..."

Tôi lạnh lùng nhìn cô ấy, cho tới bây giờ, cô ta trên mặt vẫn không có bất kỳ chút tà khí nào.

Anh tôi nhỏ giọng nói một câu: "Bị nhập hồn vào xác, cô ta sẽ không khống chế được thân trí nữa, cô ta bị tẩy não rồi!"

Lão già đang lắc kinh luân, trên đầu có vài sợi râu xám, có thể thấy lão ta vốn là một tên trọc đầu, chắc chân là thủ lĩnh của bọn tà ác này.

Lão ta nghe được tiếng anh trai tôi nói, ánh mắt tà ác, cười lộ ra một hàm màu đen răng: "Cậu thanh niên, ngộ tính của cậu không tệ..."

"Quá khen."

Anh trai tôi liếc mắt nhìn lão ta một cái.

Lão ta cười hắc hắc, trong miệng lẩm bẩm cái gì cũng không hiểu, tôi chỉ nghe được một câu: "Đại Thế Chí Bồ Tát..."

Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Triệu Khánh Như lập tức đứng lên, tay chân cứng ngắc đi ra ngoài...

Tôi nghe thấy tiếng mở tủ đông từ bên ngoài, sau đó là một tiếng cạch cạch lạ lùng, Triệu Khánh Như thật sự đang gặm xác chết đông lạnh.

Cô ấy ôm một cái cánh tay vừa căn vừa nhìn ta, hàm răng cần lấy thịt tươi, khóe miệng chảy máu, trong mắt hiện lên một nụ cười Điên rồi sao? Tôi cảm thấy muốn nôn, không nhịn được che miệng nôn ọe.

Lão già há to miệng đầy hàm răng đen, mỉm cười, ra lệnh: "Được rồi, tôi ăn no rồi, chúng ta tiến hành luân tọa"

Luân tọa?