Cô Dâu Của Diêm Vương

Chương 3: Người sống chớ gần (1)

Bố tôi ngẩn người, lập tức khẩn trương hỏi: “Con đang nói ai? Còn có thể là ai? Hai ngày nay, huyết ngọc nạm trên chiếc nhẫn tôi đeo trên cổ càng ngày càng sáng óng ánh, giống như vì được hấp thu dinh dưỡng mà trở nên “sống”.

“Lăng Lan, con thử nói chuyện với anh ta một chút...

Hỏi xem rốt cuộc anh ta muốn gì.

Muốn gì? Tôi cảm thấy anh ta muốn tôi chết.

Đêm thứ ba, tôi thực sự chịu không thấu loại tra tấn này, tôi cắn răng đẩy vai của anh, run rẩy nói: “Chúng ta, chúng ta có thể nói chuyện không?” “Nói?” Anh cười lạnh một tiếng: “Em muốn nói chuyện gì với ta?” “Anh, rốt cuộc anh muốn gì...” Tôi lấy dũng khí nói: “Có phải là, nhà chúng tôi...

đã đắc tội với anh không? Hoặc là...

Anh còn có tâm nguyện gì chưa thể hoàn thành?” Anh cười khẽ một tiếng.

“Minh hôn là chuyện giữa hai người âm...

Chúng ta...

Không thích hợp.” Tôi ám chỉ mình vẫn là người sống: “Anh nên tìm một đối tượng khác thích hợp hơn.” Tìm nữ quỷ đi, đừng quấn lấy tôi.

“Em chết rồi sẽ thích hợp.” Anh cười nhẹ phun lời lạnh nhạt.

Ông nội tôi từng nói, kết cục của những tình huống giống tôi hiện giờ đều là chết, hoặc chết bất ngờ khó hiểu, hoặc chết vì tự sát.Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!

Thật sự chỉ có chết mới có thể hoàn thành minh hôn, mới có thể kết thúc sao? “Tôi...” Mắt của tôi bỗng ướt nhòa.

Anh khẽ cười, nói: “Ấm ức lắm đúng không? Em không làm gì sai, lại trở thành món gán nợ” Anh nhấc tay nhéo nhẹ cẵm của tôi, bàn tay kia thật lạnh.

“...

Ai bảo em sinh ở nhà họ Mộ.” Giọng điệu của anh chợt trở nên lạnh ngắt, không đồng tình, mà ngược lại mang theo chút trào phúng.

Ngoại trừ khóc, tôi thực sự không biết phải làm sao bây giờ.

Bố bảo tôi nên nói chuyện với anh một chút, nhưng phải nói sao đây? Vừa sinh ra đã là nguồn gốc tội lỗi, tôi không biết trở tay thế nào.

“Đừng khóc!” Anh không nhịn được gầm nhẹ nói: “Nếu ta muốn em chết thì hai năm trước em đã chết rồi, đừng không biết tốt xấu!” Đây là ý gì? Lân cưới tang hoang đường đêm đó, cùng với ác mộng hàng đêm không ngừng tra tấn tôi đều do anh bạn tặng, chẳng lẽ còn muốn tôi cảm ơn anh đã “ban ân”? “Vậy rốt cuộc anh muốn như thế nào?” Tôi không nhẫn nhịn nỗi mà đánh bờ vai của anh, nhưng sức lực ấy chỉ như gãi ngứa.

Tôi đã không còn sức lực để phản kháng.

“Phải chết mới chịu kết thúc sao?!” Tôi hét: “Vậy tôi tự mình chết, anh có thể buông tha tôi không!” Tôi dang tay móc chiếc kéo giấu dưới gối đầu, nghe nói để vật sắc nhọn dưới gối có thể trừ tà, nhưng đối với anh thì vô dụng.

Hành động cầm kéo tự đâm mình của tôi khiến anh tức giận, anh bắn vào khuỷu tay tôi một nhát, gân tay tôi vừa tê rần vừa đau nhức, chiếc kéo rơi xuống giường.

“Em thử tổn thương bản thân lần nữa đi!” Giọng điệu tức giận lạnh lùng của anh như đao sắc như băng lạnh cứa từng cơn đau rát vào da thịt tôi.

“Mộ Lăng Lan, đừng nói ta không cảnh cáo em —— Nếu em dám tự mình hại mình, hoặc muốn tìm chết, thì thử luôn tại đây, ta sẽ để cho em và nhà họ Mộ muốn sống không được, muốn chết không xong!” Anh vươn tay vuốt ve cần cổ của tôi, lực đạo không nhẹ không nặng nhưng khiến tôi nảy sinh ảo giác ngạt thở.

“Không phải Minh hôn là mong muốn đối phương mau chóng chết đi sao? Anh...

Đừng có tra tấn tôi nữa...” Tôi thử cầu xin tha thứ.

“Tra tấn?” Anh cười lạnh một tiếng, nói: “Em cảm thấy đây là tra tấn? Vậy hết cách rồi, em là vợ kết minh hôn với ta, đến chết cũng sẽ không thay đổi, có tra tấn em cũng phải cam chịu! Hết bảy ngày này, dù em có câu ta thì ta cũng không muốn chạm vào em!

Kẻ cứng ngắc như em thật khiến người mất hứng!"

Bảy ngày? Vậy chỉ còn bốn ngày nữa...

Tôi tuyệt vọng ngã ngồi trên giường, tôi sẽ chết sao? Ý thức rời khỏi thân thể, tôi cảm giác mình đang lênh đênh giữa sóng nước hỗn loạn.

Tựa như chết chìm.

Mấy người hỏi tôi đây là cảm giác gì? Tôi nghiêm túc cân nhắc uống một chén thuốc bổ thận, nếu không thì tôi không chịu nỗi đến ngày thứ bảy.

Cả người tôi sưng tấy ê ẩm khó nhịn, cảm giác thật khó diễn tả bằng lời, vừa xót vừa tê dại, vừa căng vừa đau nhức, quả thực muốn đoạt mạng tôi, mỗi khớp xương trên người tôi đều đang muốn kháng nghị.

Tôi...

Có nên uống chút thuốc gì để phòng ngộ nhỡ hay không? Suy nghĩ rối loạn, tôi nhìn điện thoại xem giờ giấc, rửa mặt qua loa một chút rồi ra ngoài.

Năm nay tôi vừa lên đại học, hôm nay là ngày tựu trường, nếu như ngày đầu tiên tôi đã tới trễ thì chắc chắn người hướng dẫn sẽ chú ý tôi ngay.

Người hướng dẫn của tôi là một nghiên cứu sinh, hình như là con cháu của vị lãnh đạo nào đó trong trường, còn đang học đại học, vừa làm nghiên cứu sinh vừa làm giáo viên phụ đạo cho sinh viên chưa tốt nghiệp là chuyện bình thường.

Từ lần chào đón tân sinh viên đến sau khi kết thúc chương trình biểu diễn văn nghệ tại lớp, anh ta luôn tìm cơ hội tiếp cận tôi, không có việc gì cũng gọi tôi đến phòng giáo viên, hỏi tôi có thích đảm nhiệm làm ban gì đó hay không.

Tôi vẫn luôn cẩn thận kéo dài khoảng cách với anh ta, nhưng hôm nay thực sự tôi không chạy nổi, lúc vội vàng chạy tới phòng học thì đã chậm rồi.

Người hướng dẫn khẽ cười, nói với tất cả sinh viên trong lớp: “Phải hiểu rõ là, đi trễ về sớm, trốn học rớt tín chỉ đều khiến tôi khổ sở...

Mộ Lăng Lan, một chút nữa đến phòng giáo viên gặp tôi.” Các sinh viên trong lớp đồng loạt thở dài vì anh ta, tôi cúi đầu ngồi xuống bên cạnh Tống Thanh Vy.

Tống Thanh Vy trợn mắt thoáng nhìn người hướng dẫn, nhỏ giọng nói: “Đồ da^ʍ dê, ý đồ của ống ai mà nhìn không ra! Ai biểu cậu xinh như thiên thần, đáng đời! Tự cậu phải cẩn thận đói” Họp lớp rất nhanh đã kết thúc, Tống Thanh Vy định theo tôi cùng đến phòng giáo viên nhưng ngay lúc đó đã bị người của hội học sinh gọi đi, kết quả chỉ mỗi tôi đến đó.

Thế mà chỉ có mình anh ta trong phòng, những giáo viên khác còn chưa trở lại, anh ta mau chóng kết thúc họp lớp như vậy là có ý gì đây? Anh ta bảo tôi ngồi trước máy vi tính để sửa đổi bảng tin cho sinh viên, sau đó nhìn chăm chăm vào tôi rồi thỉnh thoảng nhúc nhích tới gần.

Tôi không phải đứa con gái không biết gì, từ hai năm trước đã được gã người âm dạy mấy chuyện đó rồi.

Tôi đứng lên nói: “Xem ra thấy không muốn tôi chuyên tâm làm việc, tôi đi đây, thầy tìm bạn khác giúp thầy đi.” Anh ta đột nhiên nắm lấy tay tôi, cười xấu xa mà nói: “Mộ Lăng Lan, tôi ngắm em rất lâu, còn tưởng rằng em là một nữ sinh ngây ngô thuần khiết, nhìn đi, một loạt dấu vết trên người, đêm qua kịch liệt lắm sao?” Anh ta nhấc tay bỗng nhiên nhéo một cái.

Anh ta cố ÿý nhéo mạnh lên vết ửng đỏ bầm máu trên tay tôi.

“...Nhìn dáng vẻ này của em đi! Rất kịch liệt!” Hơi thở của anh ta gấp vội, cả người chợt nhỏm lên.