Chợt truyền đến một giọng nữ uy nghiêm: "Mời mọi người đến nhà ăn dùng bữa trong vòng một phút nữa. Trong thời kỳ bất thường này thì tiết kiệm là chính. Mỗi người phải ăn hết đồ ăn của mình, không được lãng phí. Thức ăn được phân phối đến mọi người cũng bị hạn chế và không được yêu cầu lấy thêm."
Nghe đến đó Chu Khiêm thấp giọng nói thêm: "Hiệp hội Phù Thủy sẽ có phương thức quản lý giống như trong quân sự. Sarah kia rất giống kẻ độc tài thống lĩnh tất cả mọi người. Trong trường hợp này thì những người sống ở nơi đây càng dễ bị tẩy não hơn."
Ngô Nhân không khỏi thắc mắc: "Nếu như thế giới này thật sự không có phép thuật, chúng ta cũng không phải do phép thuật đưa đến vậy chúng ta đến đây như thế nào? Ngoài ra tại sao những đứa trẻ kia lại biến thành quái vật? Đây là chính mắt chúng ta thấy đó. Còn có hoa cỏ trong thành thị tại sao lại biến thành như vậy? Cuối cùng rốt cuộc những phù thủy trong phó bản này là tốt hay xấu?"
Chu Khiêm chỉ nói: "Những câu hỏi của anh tôi có một vài suy đoán, nhưng vẫn chưa thể xác nhận. Tìm cơ hội đến nhạc hội Dâu Tây thì có lẽ chúng ta sẽ biết được tất cả."
Ngô Nhân yên lặng một lúc rồi lại nói: "Được thôi. Vậy bây giờ quan trọng là việc ăn cơm, bọn họ yêu cầu chúng ta chạy tới trong vòng một phút đồng hồ, còn nói không được lãng phí, chúng ta, chúng ta trốn không được—"
"Trốn được chứ." Chu Khiêm mỉm cười, "Lúc tôi tiễn Eva đi đã nói với bà ta rằng không cần bảo nhà bếp chuẩn bị cơm cho chúng ta. Vì vậy sẽ không có phần cho chúng ta ở đó đâu."
Ba giây sau, Tề Lưu Hành sau khi nhận ra điều gì đó lập tức nhìn về phía Chu Khiêm: "Vậy mà vừa rồi cậu còn muốn mua tóc giả và đồ trang điểm!"
Chu Khiêm nghiêng đầu híp mắt cười nhìn Tề Lưu Hành: "Bây giờ giọng của Tiểu Tề thực sự là dễ thương lắm đó nha."
Tề Lưu Hành: "..."
-
Chu Khiêm sử dụng hệ thống gửi tin nhắn cho Kha Vũ Tiêu và Tư Đồ Tình, một là bảo bọn họ không được ra ngoài ăn cơm, hai là kêu bọn họ tiếp tục lưu ý Lý Bất Hối và Ân Tửu Tửu.
Sau đó Chu Khiêm vẫn canh giữ trước cửa sổ quan sát tình hình.
Chỉ sau khoảng mười lăm phút, tất cả các phù thủy đã ăn xong bữa trưa một cách hiệu quả.
Lúc này Chu Khiêm đếm qua, phù thủy ở đây cũng không nhiều lắm, khoảng hai mươi người.
Sau đó Chu Khiêm tiếp tục theo dõi tình hình bên ngoài, cậu chú ý tới Sarah lại dẫn theo vài người rời đi, không biết có phải đi đến thị trấn Lệ Hoa không.
Ngược lại với sự điềm tĩnh của Chu Khiêm thì Ngô Nhân có chút sốt ruột: "Tình hình hiện tại sao rồi? Rõ ràng căn bản không có ải nhỏ hay tình tiết nhỏ nào cho chúng ta cả. Bây giờ tôi, tôi chỉ có hơn năm tiếng để sống thôi đấy! Ơ chờ chút—"
Giọng nói của Ngô Nhân thay đổi: "Kỳ lạ... Các cậu có để ý việc đếm ngược đã chậm lại rồi hay không?"
Thời gian đếm ngược thực sự đã trở nên chậm lại.
Chu Khiêm lấy thẻ điểm sinh mệnh của mình ra nhìn, theo lý mà nói cậu hẳn là còn 22 tiếng, vả lại một tiếng đếm ngược sắp kết thúc, cậu lập tức sẽ chỉ còn 21 tiếng.
Nhưng bây giờ cậu vẫn còn đủ 23 tiếng.
Thời gian đếm số lấy một tiếng đồng hồ làm đơn vị đếm ngược vẫn tiếp tục nhưng tốc độ giảm số giây của nó đã chậm hơn rất nhiều.
Một giây ban đầu có thể đã chậm thành ba giây.
Một lúc sau Chu Khiêm cất tấm thẻ đi, như có điều suy nghĩ đặt tay lên áo choàng đen đang mặc trên người và nhìn nó vài lần.
Ngô Nhân thở ra một hơi, giọng nói đã bình tĩnh hơn nhưng trong lòng vẫn thấy lo lắng: "Mặc dù thời gian giảm điểm số đã chậm lại nhưng mà tôi vẫn thấy lo lắng... Không lẽ tôi lại xui xẻo như vậy sao? Dù có thêm 6 điểm nữa thì tôi vẫn rơi vào vị trí cuối cùng sao? Tôi thấy hình như những người khác cũng không nôn nóng... Chúng ta không thể chờ ở đây để xem cốt truyện được."
Ngô Nhân cũng không ngờ anh ta nói xong lời này không lâu sau một đoạn cốt truyện liền tới.
Bên ngoài bỗng nổi lên tiếng động lớn ồn ào.
"Năm đó rất nhiều chuyện phù thủy nữ bị tố cáo đều do phù thủy nam làm!"
"Hiện tại đến lượt bọn họ!"
"Để né tránh tà linh, bọn họ dám cải trang thành nữ trà trộn vào đây! May là chúng ta phát hiện ra!"
"Nhất định phải xử tử chúng!"
"Đem chúng đến ‘Quảng trường nghị sự’, hỏa thiêu chúng đi!!"
"Ủng hộ! Nhất định phải hỏa thiêu chúng!"
"Tất cả những người không nhận được nhiệm vụ đến quảng trường tập hợp!"
"Nhanh nhanh lên! Tập hợp!"
Nghe nói vậy ba người đàn ông trong phòng trong không khỏi trao đổi ánh mắt với nhau.
Từ những lời này cũng không khó nghe ra được rằng có đàn ông cải trang thành phù thủy nữ trà trộn vào và bị phát hiện. Đừng nói đến việc Sarah không có ở đây, dù mụ ta có ở thì cũng không có cách nào ngăn cản được việc tất cả phù thủy đều muốn xử tử phù thủy nam kia.
Cho nên lúc trước Sarah đã nhẹ nhàng nói, nếu đàn ông giả gái vào đây và vô tình bị phát hiện thì thật sự sẽ bị phù thủy gϊếŧ chết. Lịch sử mâu thuẫn của hai bên tồn tại đã lâu đến mức rất khó mà hòa giải được.
Chuyện này thật ra cũng là một phương diện kiểm chứng mà Chu Khiêm vừa mới suy đoán ra.
Nếu bọn họ thật sự biết vô số ma pháp thì hẳn là có vô vàn phương thức để trừng phạt phù thủy nam, tại sao phải sử dụng phương thức hỏa thiêu?
Còn nữa, trước đó Eva kể lại chuyện đã xảy ra cũng nói chính mình dùng thuốc mê tiêm vào cơ thể Lily khi cô bé bất tỉnh.
Nếu như bà ta thật sự có phép thuật khống chế người khác thì cần gì phải dùng thuốc mê?
Về sự kiện cắt tóc và ngón tay để triệu hồi vong linh sau đó thì bà ta căn bản cũng không thể thực sự gọi tới hồn phách của con gái, ma thuật này có thật sự dùng được hay không cũng là một chuyện không có cách nào kiểm chứng.
Ngô Nhân cũng đi đến bên cửa sổ nhìn chăm chú ra ngoài, hỏi: "Đây là nội dung cốt truyện sao? Chúng ta có nên đến quảng trường nghị sự xem không?"
"Không thể đi." Chu Khiêm dứt khoát nói, "Hiện tại đã rõ ràng, một khi thân phận của chúng ta bị bại lộ, hậu quả sẽ rất thê thảm."
Lúc này xuyên qua cửa sổ, Chu Khiêm thấy bốn người ở phòng kế bên đã đi ra ngoài, dường như muốn đi xem náo nhiệt.
Ánh mắt cậu lập tức trầm xuống, sự lạnh lùng lộ rõ.
Chỉ nghe cậu thấp giọng nói: "Chúng ta ở đây có vẻ tốt hơn, lỡ như có chuyện gì thì vẫn còn thời gian để chạy trốn. Nếu thật sự đến cái ‘Quảng trường nghị sự’ gì đó thì lúc đó muốn chạy cũng không có cách."
Nói xong câu này Chu Khiêm nheo mắt, đẩy cửa đi ra ngoài, có vẻ như là muốn ngăn cản bốn người kia.
Tề Lưu Hành và Ngô Nhân liếc nhau, vội vàng đuổi theo.
Sau đó họ vô tình gặp phải Eva dẫn theo năm phù thủy đi đến.
Eva chạm mặt bảy người chơi, không khỏi hỏi: "Các người muốn đến quảng trường nghị sự sao? Đã nghe nói chuyện gì xảy ra rồi sao?"
"Nghe nói rồi." Chu Khiêm bước lên trước hỏi, "Còn các người thì sao? Định đi đâu vậy?"
"Chúng tôi định đến núi Neville tra xét." Eva nói, “Đó là nơi bắt nguồn của các tà linh. Có lẽ ở nơi đó chúng ta sẽ biết rõ mọi thứ. Các người có muốn đi không? Đúng lúc chúng tôi thiếu người. Nếu được tôi sẽ dạy cho các người làm thế nào để tìm tà linh."
Lúc này người chơi dường như gặp khó khăn.
Hiện tại có vẻ như có hai nội dung cốt truyện có thể lựa chọn, một là đến quảng trường nghị sự xem phù thủy nam bị hỏa thiêu, một là đi đến núi Neville, nơi từng tổ chức nhạc hội Dâu Tây. Cái sau chắc chắn là một nội dung cốt truyện rất quan trọng.
Chu Khiêm tạm thời không trả lời mà nhìn về phía những người còn lại, có vẻ như muốn đợi vài phản ứng của bọn họ.
Nhưng ngay sau đó mọi người liền cho đáp án, tất cả đều đi núi Neville, kể cả đối tượng cậu nghi ngờ là Ân Tửu Tửu.
Thấy thế đôi lông mày dưới tấm màn che màu đen của Chu Khiêm không khỏi nhíu lại, nhưng tạm thời cậu vẫn bình tĩnh. Theo cậu thấy, đoàn quân Đào Hồng rất có thể sẽ tiếp tục phái người gϊếŧ mình.
Nếu như người kia không phải Ngô Nhân thì khả năng lớn nhất chính là Ân Tửu Tửu.
Cốt truyện ‘phù thủy nam bị hỏa thiêu’ xác suất lớn không phải là để người chơi qua cửa, thu hoạch sinh mệnh, mà là để hãm hại lẫn nhau. Trong trò chơi này có những cái bẫy đồng đội hãm hại nhau ở khắp nơi. Hiện tại thiết lập ‘phù thủy nữ thù địch với phù thủy nam’ được đặt ra chắc chắn sẽ được lợi dụng tối đa.
Chỉ vài phút trước, bên ngoài vừa mới truyền đến tin tức phải đến quảng trường nghị sự hỏa thiêu phù thủy nam, bốn người sát vách trong tình huống không cùng bên này thương lượng mà đã lập tức đi ra ngoài. Theo Chu Khiêm thấy rất có thể đã có người cố ý dẫn dắt bọn họ.
Mà người kia rất có khả năng là Ân Tửu Tửu.
— Đợi đến khi đưa đồng đội đến quảng trường nghị sự với đông đảo phù thủy vây quanh, một khi Ân Tửu Tửu vạch trần thân phận của Chu Khiêm là nam ra thì lúc đó không cần cô ấy tự động thủ, cậu cũng sẽ bị rất nhiều phù thủy đẳng cấp cao tới S công kích.
Cậu sẽ bị hỏa thiêu, lại khó thoát thân..
Dưới góc nhìn của Ân Tửu Tửu, ở đây thậm chí chẳng có oán lực gì có thể cho Chu Khiêm dùng. Bởi vì tất cả quần áo đều được chôn dưới mộ. Về phần thị trấn Lệ Hoa, nơi đó tuy rằng đã có nhiều người chết nhưng lại quá xa vời, vượt xa phạm vi kỹ năng của Chu Khiêm.
Với suy nghĩ này khi Eva hỏi mọi người có muốn đi cùng bà ta đến núi Neville không thì Chu Khiêm không phải cố ý không trả lời, mà là đang chờ phản ứng của Ân Tửu Tửu.
Nhưng Ân Tửu Tửu rất nhanh trả lời rằng cô ấy muốn đi núi Neville.
Lý Bất Hối ôm đùi cô ta cũng nhanh chóng hùa theo.
Như vậy là do cậu suy nghĩ nhiều hay do bọn họ phát hiện có thể đến núi Neville nên bỗng nhiên quyết định làm chủ nhiệm vụ chính trước?
Trong phút chốc có rất nhiều suy nghĩ quay cuồng trong đầu cậu. Tuy nhiên giọng điệu của Chu Khiêm vẫn không thay đổi, vì thực tế hiện tại mọi người đều đang mang khăn che mặt, thậm chí cậu cũng không cần ngụy trang biểu cảm.
Cậu chỉ trả lời Eva bằng giọng nữ gợi cảm: "Bà có thể dạy bọn tôi cách tìm tà linh sao? Vậy thì tốt quá rồi. Chúng tôi ở đây cũng không thể ở không. Chúng tôi gia nhập Hiệp hội Phù thủy và cần cống hiến cho dân chúng!"
-
Lại sau một tiếng.
Bảy người Chu Khiêm đi theo năm phù thủy cùng ngồi xe buýt đã tới phía sau núi Neville.
Phù thủy ngỏ lời bảo phía trước không có đường cho xe buýt đi, cần tất cả mọi người đi bộ, sau đó dẫn mọi người xuống xe và bắt đầu leo núi.
Sau khi biết rằng mất hai mươi phút để leo núi, Chu Khiêm lại hỏi Eva: "Có phải các người đã cử người đến đây trước rồi đúng không?"
Lúc này Eva cũng trang bị vũ khí đầy đủ, bao bọc cơ thể thật chặt chẽ. Bà ta trả lời: "Đúng vậy. Sáng hôm nay đã có sáu người đến đây nhưng chỉ có bốn người trở về. Không biết hai người còn lại đi đâu nên chúng tôi mới đến xem xét. Mong bọn họ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn."
"À đúng rồi, lát nữa tôi sẽ đưa quả cầu pha lê cho các người. Hiện tại các người không cần học ma thuật cao thâm gì đâu. Trước tiên tôi đơn giản chỉ dạy các người thăm dò tà linh trước... Thật ra cũng rất đơn giản, xem màu sắc của quả cầu pha lê xem có thay đổi không là được. Phát hiện nơi nào có tà linh, các người cứ gọi chúng tôi, chúng tôi sẽ đến xử lý."
Chu Khiêm rất nghiêm túc gật đầu một cái.
Ngay lúc đó cậu bỗng nghe một tiếng "A" rõ ràng.
Dừng chân quay đầu nhìn lại thì biết âm thanh kia đến từ Ngô Nhân.
Bình tĩnh bước tới bên cạnh anh ta, Chu Khiêm hỏi: "Anh bị sao vậy?"
Lại thấy Ngô Nhân lấy thẻ điểm của mình ra, vẻ mặt trắng bệch nói: "Đếm, đếm ngược tăng nhanh rồi!!" Tôi, a..."
"Cơ thể anh không sao chứ?" Chu Khiêm phát hiện cơ thể đang đi của anh ta đột nhiên lảo đảo một chút.
Ngô Nhân liếc nhìn năm phù thủy dẫn đường phía trước, nhanh chóng xoay người kéo áo choàng đen lên, để lộ ra ống tay áo.
Lúc này Chu Khiêm với anh ta đồng thời phát hiện dị dạng ---- da tay anh ta nổi lên những nốt thủy đậu dày đặc, nước da dần chuyển sang màu xanh tím.
"Con mẹ nó đây là thứ gì..." Trong cơn hoảng sợ, giọng nói của Ngô Nhân cũng thay đổi.
Khí chất u ám của anh ta không còn nữa, cả người bắt đầu run rẩy.
Mà chỗ phía sau bọn họ, Ân Tửu Tửu gửi tin nhắn cho Lý Bất Hối: "Chuẩn bị phối hợp cùng tôi hành động."
Sau khi gửi tin này xong Ân Tửu Tửu nhìn về phía chỗ Chu Khiêm.
Chu Khiêm, Ngô Nhân, Tề Lưu Hành, Kha Vũ Tiêu và Tư Đồ Tình đang đứng chung một chỗ.
Từ Đồ Tình lúc này đi sau họ một chút, quan sát từ trái sang phải.
Nhìn kỹ ánh mắt của Ân Tửu Tửu sẽ phát hiện ra cô ta không phải nhìn Chu Khiêm mà là Tư Đồ Tình.
Đối mặt với cô gái khác trong đội ngũ, lần đầu tiên trong mắt Ân Tửu Tửu lộ ra sát ý rõ ràng.