Người con gái ấy gầm lên trong đau đớn dữ dội.
Thế nhưng cô vẫn bị đám người kia lôi đi một cách tàn bạo, cho dù bây giờ cô gái đáng thương ấy đang mang trong mình giọt máu của Trác Du Hiên.
Tiếng gào khóc đau đớn của người con gái ngày một nhỏ dần, nhỏ dần rồi hoàn toàn tắt hẳn.
Trác Du Hiên lúc này chỉ hướng mắt về nơi mà Thẩm Sơ Vũ đang điều trị ở đó, có lẽ cô ta cũng đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt rồi.
Khắp người của Thẩm Sơ Vũ gắn khắp các thiết bị hỗ trợ duy trì sự sống cho cô ta.
Ánh mắt của Trác Du Hiên vẫn hướng về người phụ nữ đang không rõ sống chết ở trên giường bệnh kia, hắn hoàn toàn bỏ ngoài tai những tiếng khóc đau khổ, những lời nguyền rủa, trách mắng của Thẩm Quân Dao kia.
Thẩm Quân Dao bị đưa đi làm đủ các loại xét nghiệm, nào là xét nghiệm máu, xét nghiệm độ tương thích của thận.
Nằm trên giường bệnh, nhìn người ta gắn bao nhiêu thiết bị vào người của mình, trong lòng của cô chỉ thaafm hy vọng rằng cô với Thẩm Sơ Vũ không tương thích với nhau.
Thế nhưng dường như ông trời không hề đứng về phía của cô.
Khi nghe thấy kết quả mà bác sĩ báo cáo với Trác Du Hiên, Thẩm Quân Dao chẳng khác gì nghe thấy sét đánh ngang tai mình.
Bác sĩ nói với Trác Du Hiên, kết quả của hai người hoàn toàn tương thích, Thẩm Quân Dao có thể hiến thận để cứu mạng của Thẩm Sơ Vũ.
Bàn tay của người con gái sau khi nghe những lời nói kia của bác sĩ, bất giác siết chặt drap giường trắng muốt, nước mắt âm thầm rơi xuống trên khuôn mặt trắng bệch của người con gái ấy.
Thẩm Quân Dao có thể nghe loáng thoáng bên tai của mình từng chữ gản lên rít qua từng kẽ răng của Trác Du Hiên.
"Nếu đã vậy mấy người còn không mau tiến hành lấy thận của cô ta để cứu Sơ Vũ đi.Mạng sống của bảo bối nhà tôi đang cực kỳ mong manh, vậy mà mấy người còn có thể đứng đây ung dung tự tại đến như vậy à? Phẫu thuật cho cô ta càng nhanh càng tốt cho tôi!"
Sau khi mệnh lệnh của Trác Du Hiên vừa mới dứt, Thẩm Quân Dao trong tình trạng trói hai tay hai chân xung quanh giường bệnh được đẩy vào trong phòng phẫu thuật.
Miệng đã bị người ta bịt chặt, không cho phép la hét hay kêu gào gì cả.
Xem ra tình trạng này, Thẩm Quân Dao không thể tránh khỏi cuộc phẫu thuật này nữa rồi.
Tiếng dao kéo loảng xoảng bên tai của người con gái, cô mơ hồ nghe thấy những âm thanh chói tai ấy, bởi vì tai của cô lúc này hoàn toàn ù ù, không nghe rõ được một từ gì cả.
Theo đúng như lệnh của Trác Du Hiên, bác sĩ không hề tiêm bất cứ một loại thuốc nào cho Thấm Quân Dao.
Người đàn ông đó đúng thật là tàn nhẫn! Hắn muốn gϊếŧ con cô, nay lại bắt cô phải chịu nỗi đau mất con dày vò trong tâm trí, trái tim của mình.
Cuộc phẫu thuật kéo dài ba tiếng! Do vừa tiến hành phá bỏ thai nhị, vừa lấy đi một quả thận của Thẩm Quân Dao, cho nên phẫu thuật mới kéo dài đến như thế.
Khi đèn của phòng phẫu thuật vừa mới tắt, bác sĩ tháo khẩu trang bước ra.
Tất cả những người đang ngồi đợi ở ngoài ngay lập tức xúm xụm lại hỏi bác sĩ.
Nhưng bọn họ không hỏi tình trạng của Thẩm Quân Dao ra sao rồi, cái bọn họ muốn biết chính là Thẩm Sơ Vũ có thể cứu được hay là không? "Bác sĩ, sao rồi?"
Trác Du Hiên lạnh lẽo lên tiếng hỏi.
"Phẫu thuật rất thành công!"
"Tôi không quan tâm đến thứ đó, tôi chỉ muốn biết mấy người có thể chuẩn bị ghép thận cho Sơ Vũ được chưa?"
Trác Du Hiên lúc này còn chẳng thèm quan tâm đến sức khỏe và tình trạng của Thẩm Quân Dao ra sao, hắn chỉ để ý đến thứ vừa được lấy ra từ người của Thẩm Quân Dao mà thôi.
Cả Thẩm lão gia và Thẩm phu nhân kia cũng thế, bọn họ cũng chỉ chăm chăm vào việc có thể cứu con gái của bọn họ hay chưa? "Xin gia đình hãy yên tâm, chúng tôi đã chuẩn bị hết rồi, bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu làm phẫu thuật ghép tạng cho bệnh nhân"
Sau đó, Thẩm Sơ Vũ lại một lần nữa được đưa vào phòng phẫu thuật.
Cả Trác Du Hiên cùng hai vợ chồng nhà họ Thẩm đều lo lắng ngồi đợi cuộc phẫu thuật diễn ra, không một ai quan tâm, không một ai hỏi han đến người con gái vừa bị bọn họ lấy đi một quả thận của mình kia, không một ai muốn để ý đến hiện giờ Thẩm Quân Dao như thế nào rồi.
Một mình Thẩm Quân Dao thẫn thờ lảo đảo bước trên đường lớn, trên người của cô chỉ mặc duy nhất một bộ đồ bệnh nhân của bệnh viện.
Từng cơn gió lạnh lướt qua, hai bả vai của người con gái run lên bần bật.
Gương mặt trắng bệch chảy đầy nước mắt, đôi mắt đẫm lệ không có một chút hồn phách nào cả, người con gái ấy cứ lề từng bước khó khăn về phía trước.
Thẩm Quân Dao vô thức đặt tay lên bụng của mình, nơi này lúc trước từng chứa một thiên thần nhỏ bé.
Nhưng trong chớp mắt, đứa bé ấy đã không còn nữa rồi! Bi kịch năm năm về trước lại một lần nữa xảy ra với Thẩm Quân Dao, cô lại một lần nữa trơ mắt nhìn đứa con của mình bị người ta gϊếŧ chết mà lại chỉ có thể bất lực, không làm gì được.
Lúc những con dao, những mũi kéo chạm vào da thịt cô, lúc đứa trẻ ấy rời khỏi cô như thế nào, Thẩm Quân Dao đều nhớ rõ như in.
Lúc đứa trẻ chưa thành hình người ấy bị lôi ra, ánh mắt đau đớn bất lực của Thẩm Quân Dao chỉ có thể nhìn đứa bé ấy.
Cô muốn lao đến, muốn ôm lấy đứa con của mình, nhưng cô không thể.
Lúc ấy, không một từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau đớn tột cùng của Thẩm Quân Dao! Một lần nữa, cô lại rơi xuống một cái hố sâu mang tên tuyệt vọng! Đứa trẻ rời khỏi người cô như thế nào, cô đau đớn đến mức nào, làm sao cô lại không nhớ rõ cơ chứ? Đau lắm, nhưng đó không phải là nỗi đau của thể xác, mà đó là nỗi đau, nỗi uất hận của Thẩm Quân Dao khi chỉ biết trơ mắt nhìn con của mình bị gϊếŧ chết như vậy.
Vết thương của cô hiện giờ đang chảy máu, nhưng Thẩm Quân Dao đã không còn đau nữa rồi! Bao nhiêu nỗi đau liên tiếp ập đến, liên tục dày vò cô, lúc này Thẩm Quân Dao đã không còn cảm nhận được bất kì một nỗi đau nào nữa rồi.
Chẳng biết đã đi bao lâu, Thẩm Quân Dao đã đi đến một nơi hoang vu, không một bóng người.
Dãy nhà mọc lên ở khắp nơi, nhưng nơi đây không một bóng người qua lại.
Chẳng biết đến khi nào, mấy tên đàn ông đã đứng ở trước mặt của Thẩm Quân Dao, bọn chúng cười tà nhìn cô.
"Này cô em, ngọn gió nào đã đưa em gái xinh đẹp đến nơi này vậy?"
"Trông em gái xinh đẹp đây có vẻ đang buồn đấy nhỉ? Hay là để tụi anh giúp em gái vui vẻ nha"
Một tên tiến lên xoa xoa cằm của cô.
Nhưng đáp lại lời của bọn chúng chỉ có một âm thanh lạnh lẽo, căm hận phát ra từ miệng của Thẩm Quân Dao.
"Cút!"
Thế nhưng những tên kia cũng không vì thế mà bỏ đi.
Thẩm Quân Dao càng tỏ ra hung dữ, bọn chúng lại càng bước đến gần.
"Ai chà, hung dữ thế.
Nhưng em gái đây càng hung dữ anh đây càng thích.
Nào, mau lại đây chơi với tụi anh!"
Một tên tiến đến, tóm lấy cổ tay của Thẩm Quân Dao.
Thể nhưng, cô rụt tay lại, tiện thể đá vào người của hắn một cước, khiến cho tên đàn ông kia đau đớn cực độ, miệng của người con gái ấy liên tục thét lên.
"Tránh xa tôi ra!"
Lập tức, một tên xông lên, giáng cho cô một cái tát đau đớn.
Sau đó, bọn họ lôi cô vào một góc xó xỉnh nào đó, nơi này không một ai qua lại cả, bọn chúng đẩy mạnh cả người yếu ớt của Thẩm Quân Dao lên tường.
Nhìn người con gái đau đớn kia, mấy tên đó nhìn nhau, cười khẩy.
"Xem ra hôm nay chúng ta đến đây tự nhiên lại có được một món đồ tốt như thế.
Nào, ai muốn lên trước?"
"Để tao!"
Một tên bước lên, tay hẳn cởϊ áσ, nụ cười độc ác ở trên môi từng bước lại gần Thẩm Quân Dao đang sợ hãi ở đằng kia.
"Nào, em gái, hãy để anh đây làm cho em sung sướиɠ nào!"
"Tránh xa tôi ra! Cút! Mấy người cút đi, đừng có lại gần tôi!” Thẩm Quân Dao quá sợ hãi mà gào lên, nhưng đám người kia vẫn không buông tha cho cô.
Mặc kệ tiếng cầu xin của người con gái ấy vang lên, từng tên, từng tên một thay nhau cường bạo Thẩm Quân Dao.