Gả Vào Hào Môn

Chương 248: Phá thai, hiến thận

Thẩm Quân Dao cảm thấy thắc mắc, lý do vì sao những người này lại muốn đưa cô đến bệnh viện? Cô với bọn họ cũng không hề có liên quan gì đến nhau cơ mài!

Trên người của Thẩm Quân Dao đúng là có rất nhiều những vết thương do Quách Tịnh Kỳ để lại nhưng cô bây giờ cũng cảm thấy ổn hơn rồi, không cân phải đến bệnh viện làm gì cả.

Tên thuộc hạ kia hơi chau mày, hắn từ từ lên tiếng, trong lời nói của hắn không mang theo bất cứ cảm xúc gì cả. "Chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của Trác thiếu. Cô Thẩm, mong cô ngoan ngoãn hợp tác với chúng tôi, đừng làm chúng tôi phải khó xử"

Nghe đến hai chữ "Trác thiếu" kia, Thẩm Quân Dao bất giác rùng mình một cái. Trác thiếu kia chẳng lẽ là Trác Du Hiên hay sao? Vậy đây chính là thuộc hạ của Trác Du Hiên phái tới đây?

Trong lòng của Thẩm Quân Dao bất giác nghi hoặc, nếu thật sự là Trác Du Hiên thì hắn yêu cầu cô đến bệnh viện để làm gì? Không phải bọn họ đã cứu được Thẩm Sơ Vũ rồi hay sao?

Thẩm Quân Dao bất giác đưa tay chạm vào bụng mình, sẽ không phải là điều khủng khϊếp mà cô đang nghĩ tới đó chứ? Nếu thật là như thế, Thẩm Quân Dao tuyệt đối sẽ không để cho điều đó xảy ra đâu.

Trác Du Hiên muốn gϊếŧ con của cô, Thẩm Quân Dao tuyệt đối không cho phép. May mắn lắm cô mới thoát được khỏi tay của tử thân, vậy mà Trác Du Hiên lại muốn mẹ con của cô âm dương cách biệt ư?

Gương mặt của Thẩm Quân Dao bỗng chốc cứng đờ, nụ cười trên khuôn mặt trở nên gượng gạo, từng hơi thở yếu ớt được rặn ra. "Không cần đâu, mấy người về trước đi. Một lát nữa tôi sẽ tự mình đi tìm Trác Du Hiên."

Thẩm Quân Dao không ngu ngốc đến mức nghe theo lời của đám người này mà đi đến bệnh viện gặp Trác Du Hiên đâu. Người đàn ông đó muốn gặp cô, chắc chắn không phải là chuyện tốt đẹp gì, còn lâu cô mới đi đến đó.

Nhưng trước tiên Thẩm Quân Dao phải tìm cách trốn thoát khỏi tầm mắt của mấy tên vệ sĩ kia đã.

Thế nhưng, thuộc hạ của Trác Du Hiên phải gọi là vô cùng cứng rắn. Tên kia quả quyết, lời nói phát ra từ miệng của hẳn thậm chí còn mang theo sự đe dọa là đằng khác. "Không thể! Cô Thẩm, mời cô nhanh chóng đi theo chúng tôi! Mong cô hãy hợp tác, nếu không chúng tôi chỉ có thể cưỡng chế đưa cô đi mà thôi!"

Thẩm Quân Dao đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng của cô đang không ngừng sợ hãi. Sự sợ hãi ấy còn hiện hữu rõ ở trên khuôn mặt của Thẩm Quân Dao.

Cô không biết mình phải làm gì bây giờ cả. Trốn không thể trốn, đi cũng không thể đi. Nếu cô không đi đám thuộc hạ này của Trác Du Hiên chắc chắn sẽ cưỡng chế cô đem đi mà thôi.

Cuối cùng, dù thế nào, Thẩm Quân Dao cũng bị đám người đó đưa đến bệnh viện, cảnh sát cũng không dám nhiều lời, bọn họ chỉ tập trung giải quyết công việc của mình mà thôi.

Thẩm Quân Dao được đưa đến phòng phẫu thuật, Trác Du Hiên cùng hai vợ chồng nhà họ Thẩm đều đang ngồi ở đó.

Chiếc áo trên người của Trác Du Hiên dính đầy máu, hẳn ta tựa lưng lên tường, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nhìn thấy Thẩm Quân Dao trong bộ dạng nhếch nhác và cực kì thảm hại khi được đưa đến đây, Trác Du Hiên cũng chỉ liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó ánh mắt đăm chiêu của hắn lại tiếp tục dừng ở trên cánh cửa phòng phẫu thuật đang được khép chặt kia.

Còn Trịnh Liên, sau khi bà ta nhìn thấy Thẩm Quân Dao, không kìm được sự kích động của bản thân mình, Thẩm phu nhân đã lao đến đánh liên tiếp vào mặt của Thẩm Quân Dao.

Đi cùng những cái đánh đau buốt toàn thân ấy chính là những lời mắng mỏ, những lời sỉ nhục vô cùng thậm tệ mà một con người như Thẩm phu nhân lại có thể nói ra những điều đó. "Cái con khốn nạn này, mày đúng là cái loại sao chổi. Mày xem mày đã hại con gái tao thành ra như thế nào rồi. Con của tao đã ở trong phòng phẫu thuật hơn một đêm rồi đấy mày có biết không?"

"Đúng là hỗn đản mà. Tại sao tao lại nuôi một thứ như mày cơ chứ? Đáng lẽ ra tao phải để cho mày chết chung với con mẹ của mày rồi. Mày xem đi, chính là do mày con gái tao mới bị bắt cóc, mới phải chịu hành hạ đau đớn. Đã thể lại còn trúng đạn ở chỗ hiểm nữa, sao người nằm ở trong đó lại không phải là mày cơ chứ?" Trịnh Liên đánh đập cô vô cùng dã man, bà ta giật tóc, bóp cổ cứ như là muốn gϊếŧ chết người ở trước mặt mình vậy. Bà ta lo lắng cho con gái của mình, nhưng bà ta cũng không thể vì như thế mà mắng chửi Thẩm Quân Dao như thế chứ.

Đó là những lời mà con người có thể nói ra hay sao? Trác Du Hiên cũng chỉ mặc kệ Thẩm phu nhân kia đang hành hạ vợ mình như thế nào, lúc này tâm trí của hắn chỉ để vào người phụ nữ đang ở trong phòng phẫu thuật suốt một đêm kia thôi.

Từ khi hắn đưa Thẩm Sơ Vũ đến bệnh viện, bác sĩ đang phẫu thuật cho cô ta ở bên trong, đã suốt một đêm rồi, mãi vẫn chưa ra.

Đây chính là điều mà Trác Du Hiên đang vô cùng lo lắng. Hắn chính là sợ Thẩm Sơ Vũ xảy ra chuyện gì không may!

Thẩm Quân Dao bị đánh đến bầm dập hết cả mặt mũi, những vết thương trên người của cô đang dần lành lại nay lại một lần nữa nứt ra, khiến cho máu lại bắt đầu chảy ra, làm chiếc áo mà Thẩm Quân Dao đang mặc trên người bỗng nhiên bị nhuộm đỏ.

Cô sợ hãi ngồi co do ở một góc sau những lời sỉ nhục thậm tệ kia đến từ miệng của Thẩm phu nhân, đến từ người mà cô từng gọi một tiếng "mẹ".

Cho dù không phải máu mủ ruột thịt, những những lời nói kia của Thẩm phu nhân không khỏi khiến Thẩm Quân Dao bị tổn thương.

Dù gì cô cũng từng coi bà ta là một người mẹ, dù gì cô cũng hết lòng yêu thương, kính trọng bà ta.

Vậy mà người đó lại có thể tàn nhẫn với Thẩm Quân Dao đến như thế.

Thẩm Quân Dao liếc mắt nhìn khuôn mặt lạnh lẽo như mọi ngày nhưng đầy mệt mỏi kia của Trác Du Hiên. Hai mắt hắn hơi cụp xuống, có vẻ như người đàn ông này đã mấy đêm không ngủ rồi thì phải.

Khóe môi của Thẩm Quân Dao hơi mấp máy, cô muốn hỏi Trác Du Hiên, tại sao hắn lại muốn Thẩm Quân Dao đến đây?

Nhưng đúng lúc ấy, một vị bác sĩ ở trong phòng phẫu thuật vừa mới bước ra. Tất cả mọi người ở đây ngoại trừ Thẩm Quân Dao đều lao đến chỗ của bác sĩ. Đặc biệt là Trác Du Hiên, những câu hỏi dồn dập của hắn cứ liên tục vang lên.

"Bác sĩ, Sơ Vũ ra sao rồi? Cô ấy có gặp chuyện gì nguy hiểm hay không? Hay là có chuyện gì xảy ra hay không?"

"Bác sĩ, con gái của tôi sao rồi?"

"Ông đừng im lặng nữa, mau nói đi!"

Bác sĩ không biết phải trả lời từ đâu khi người nhà của bệnh nhân cứ liên tiếp đặt câu hỏi như thể. Đợi họ hỏi xong, ông mới bắt đầu lên tiếng. "Chúng tôi đã lấy viên đạn ra khỏi người của cô ấy. Nhưng viên đạn đã xuyên qua đúng chỗ hiểm, đó chính là thận của bệnh nhân. Chúng tôi đã cố gắng, nhưng thận của bệnh nhân đã hư hại nặng, không thế nào chữa được. Cần phải tiến hành ghép thận gấp, nếu không sẽ không giữ được mạng sống."

Thẩm phu nhân nghe thấy vậy, sắc mặt của bà ta ngay tức khắc trắng bệch. Bà ta lao đến víu lấy cánh tay của bác sĩ. "Tôi là mẹ của con bé, hãy để tôi hiến cho nó."

Bác sĩ thở dài lắc đầu nói. "Bà thì không thế được, bởi vì bà đã có tuổi, không thể tiến hành làm phẫu thuật được. Cho nên xin hỏi trong nhà còn ai khác có thể hiến thận cho bệnh nhân nữa không?"

Trác Du Hiên đanh mặt lại, ánh mắt hẳn ngay lập tức nhìn về phía của Thẩm Quân Dao, cánh tay chỉ về phía cô. "Cô ta. Cô ta có thể hiến thận cho Sơ Vũ"

Thẩm Quân Dao rùng mình, muốn cô hiến thận cho Thẩm Sơ Vũ ư? Không thể nào, bây giờ cô đang mang thai, làm sao mà hiến được chứ? Bác sĩ nhìn Thẩm Quân Dao.

"Nhưng cô ấy yếu như thể liệu có chịu nổi hay không? Và nếu tôi đoán không nhầm thì cô ấy chính là một sản phụ, đúng chứ?"

Bác sĩ chau mày nhìn người phụ nữ đang ngồi ở trên ghế kia.

"Không cần, dù sao đứa trẻ trong bụng của cô ta nhất định cũng phải phá, nhân tiện hôm nay hãy làm phẫu thuật phá thai luôn đi. Cho dù hôm nay cô ta có chết tôi cũng không quan tâm, nhưng nhất định cô ta sẽ phải hiến thận cứu mạng Sơ Vũ"