Âm thanh phát ra từ miệng của Hướng Nghiệp Minh cực kỳ nguy hiểm pha lẫn thêm một chút tức giận ở trong đó. Người phụ nữ kia vậy mà có thể thoát khỏi nơi này, đúng là khiến hắn không lường trước được việc gì.
Chắc chắn Thẩm Quân Dao này biết được gì đó, chỉ là cô ta không nói mà thôi. Nghe những lời mang đậm tính đe doạ kia của Hướng Nghiệp Minh, Thẩm Quân Dao chẳng những không hề tỏ ra sợ hãi, thậm chí cô còn buồn cười.
Thẩm Quân Dao khinh bỉ nhìn về phía của Hướng Nghiệp Minh. "Tôi đã nói tôi không biết rôi, anh không tin thì tôi cũng chịu! Cho dù bây giờ anh có gϊếŧ tôi thì câu trả lời của tôi vẫn sẽ như vậy mà thôi!"
Thế nào là địa ngục thực sự ư? Rất tiếc, cô đã nếm qua cái cảm giác đó rồi, nó như thế nào Thẩm Quân Dao biết rất rõ. Hướng Nghiệp Minh như vậy mà muốn uy hϊếp Thẩm Quân Dao hay sao? Chỉ tiếc rằng hẳn không biết những gì mà người con gái ấy đã từng trải qua nó còn khủng khϊếp hơn rất nhiều so với cái định nghĩa của hai từ "địa ngục" ở trong lời nói của hắn.
Hướng Nghiệp Minh không thể không phẫn nộ, nhất là khi Thẩm Quân Dao cứ tỏ ra ngang ngạnh đến như thế. Nếu Thẩm Quân Dao không giúp đỡ, chắc chắn người phụ nữ kia sẽ không có cửa mà thoát ra ngoài. Đúng là thứ phụ nữ cứng đầu.
Thấy Thẩm Quân Dao mạnh miệng như thế khiến cho Quách Tịnh Kỳ không khỏi tức giận, trong đôi mắt chứa đầy thù hận kia của cô ta rộ lên một ngọn lửa đang không ngừng bùng cháy. Cô ta đứng lên, những lời nói sắc bén đầy tàn nhẫn thốt ra với Hướng Nghiệp Minh. "Hướng tổng, cô ta cứ nhất định không chịu nói ra như vậy, chỉ bằng hãy giải quyết người phụ nữ này đi. Nhất định phải dạy cho cô ta một bài học, nếu không Thẩm Quân Dao này sẽ không biết trời cao đất dày là gì đâu."
Quách Tịnh Kỳ là người muốn Thẩm Quân Dao biến mất nhất lúc này. Trong lời nói của cô ta mang theo bao nhiêu sự chịu đựng, sự hận thù đã đè nén ở trong lòng suốt bao nhiêu lâu nay.
Cô ta chính là hận không thể ngay lập tức gϊếŧ chết người phụ nữ này, gϊếŧ chết tên khốn Trác Du Hiên kia, bắt bọn chúng trả giá cho những gì đám người đó đã làm với cô ta. Hướng Nghiệp Minh lạnh lùng nhìn về phía của Quách Tịnh Kỳ, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng. Hắn ta rõ biết Quách Tịnh Kỳ đang hận thù đến đỉnh điểm, thế nhưng lúc này không phải là lúc để trả thù.
Từng lời nói lạnh lẽo của người đàn ông này vang lên. "Nhất định cô ta sẽ phải bị trừng phạt, nhưng chưa phải là bây giờ. Yên tâm, những gì cô ta phải trả giá tôi nhất định sẽ bắt cô ta trả. Nhưng bây giờ không phải lúc đó, bây giờ phải tìm ra người phụ nữ kia trước đã. Nếu để người phụ nữ đó trốn thoát thì kế hoạch của chúng ta cũng sẽ hoàn toàn đổ vỡ. “
Quách Tịnh Kỳ trầm mặc, cô ta yên lặng suy xét những lời nói kia của Hướng Nghiệp Minh. Hướng Nghiệp Minh nói rất có lý, trước tiên phải cho người tìm thấy Thẩm Sơ Vũ trước đã, đó mới là người phụ nữ mà Trác Du Hiên yêu chứ không phải là Thẩm Quân Dao. Cho nên lúc này không phải là lúc bọn họ chia rẽ nội bộ, không thể để Trác Du Hiên đó đắc ý được. Quách Tịnh Kỳ cố gắng kìm nén cơn giận, cô ta cúi đầu nói. "Tôi đã hiểu!"
Hướng Nghiệp Minh lạnh lùng gật đầu một cái, sau đó hẳn gọi cho một vài tên vệ sĩ, âm thanh truyên ra từ miệng hắn mang nặng mùi thuốc súng. "Mau cử người đi tìm Thẩm Sơ Vũ đó về đây cho tôi. Phải bắt sống, có thể làm cho cô ta bị thương nhưng không được mất mạng. Nhất định phải lôi cô ta về đây cho tôi, nếu không mấy người đừng đến đây nữa, đi chết hết đi!"
Đám thuộc hạ kia theo lệnh của ông chủ lập tức đi tìm Thẩm Sơ Vũ.
Thẩm Quân Dao trầm mặc nhìn nét mặt sắc lạnh của người đàn ông kia, trong lòng của cô chỉ âm thầm cầu nguyện, hy vọng là Thẩm Sơ Vũ bình an thoát khỏi nơi này. Như vậy, ơn huệ mà cô nợ nhà họ Thẩm cũng sẽ không còn nữa, Thẩm Quân Dao cũng có thể chết được rồi nhỉ.
Thẩm Sơ Vũ ở bên kia đang liên tục chạy về phía trước, cô ta không biết mình đang chạy về đâu. Chạy suốt một ngày, chân tay của cô ta gần như đã trở nên rã rời, không còn một chút sức lực nào nữa.
Thẩm Sơ Vũ vì quá mệt mà ngồi thụp xuống một gốc cây, miệng liên tục thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt và cả toàn thân cô ta nữa. Cô ta vốn muốn đi tìm người trợ giúp, nhưng xung quanh đây chỉ toàn là cây cỏ, một bóng người cũng chẳng thấy huống chỉ là nhờ giúp đỡ.
Xung quanh đây toàn là tiếng chim chóc kêu, Thẩm Sơ Vũ gần như đã hoàn toàn mất hết phương hướng, không biết phải đi lối nào. Cô ta chính là sợ mình lạc đường rồi bị thú dữ ở trong rừng ăn thịt mất.
Ngồi nghỉ một lát, bỗng Thẩm Sơ Vũ nghe thấy có tiếng người. "Mày mau đi hướng kia, còn mày theo tao về hướng này. Nhất định phải tìm được con nhỏ đó, nếu không ông chủ sẽ không tha cho chúng ta đâu!"
Thẩm Sơ Vũ hoảng hốt giật mình! Chẳng lẽ là đám người đó hay sao? Việc cô ta bỏ trốn chẳng lẽ đã bị phát hiện ra rồi? Không thể được! Thẩm Sơ Vũ không thể bị bọn chúng bắt trở lại đó được! Vì thế, cô ta mặc kệ bản thân mình đang mệt rã rời như thế nào, đành phải đứng dậy thục mạng chạy về phía trước, mặc kệ ở phía trước đang là gì.
Đám người kia nghe thấy tiếng động phát ra, liền lập tức đuổi theo, trên tay bọn chúng còn cầm theo súng nữa.
Hình bóng của Thẩm Sơ Vũ thấp thoáng ở trong rừng cây, một trong những tên đó hung hăng nói. "Là nó, mau chóng đuổi theo mau lên!"
Thẩm Sơ Vũ sợ xanh mặt, cô ta biết đám người kia đã phát hiện ra mình chỉ có thể liều mạng chạy tiếp!
Đoàng! Một tiếng nổ chói tai vang lên! Đó chính là tiếng súng! Đám người kia đuổi theo, nhưng lại không thấy bóng dáng của Thẩm Sơ Vũ đâu hết. Bọn chúng tức giận chửi thề một câu rồi tiếp tục đi tìm ở chỗ khác.
Sau khi đám người kia bỏ đi, Thẩm Sơ Vũ ở dưới bụi cây mới chui đầu ra bên ngoài, sắc mặt của Thẩm Sơ Vũ trắng bệch, cả người truyền đến cơn đau nhức dữ dội.
Hai tay của cô ta ôm bụng, trên đôi bàn tay kia của Thẩm Sơ Vũ dính đầy máu tươi.
Thẩm Sơ Vũ bị trúng đạn! Thậm chí còn trúng ở vị trí quá hiểm. Bất chấp việc bản thân của mình đang bị thương, Thẩm Sơ Vũ liều mạng đứng dậy lao ra phía đường lớn.
Cô ta cũng không biết làm sao mà mình lao được ra đường nữa, nhưng cũng thật may là tìm được đường ra. Càng may mắn hơn, nhìn thấy một chiếc xe đang lại gần mình, Thẩm Sơ Vũ vội vàng lao đến cầu cứu.
Tiếng nói của cô ta rất nhỏ, do mất quá nhiều máu, không thể nào kêu được thành tiếng. Trác Du Hiên ở trên xe nhìn thấy Thẩm Sơ Vũ, hắn nhanh chóng kêu người dừng xe rồi chạy xuống.
Nhìn cả người của Thẩm Sơ Vũ dính đầy máu tươi, hắn lao đến ôm lấy cô ta, lo lắng hỏi. "Sơ Vũ, là anh đây! Em sao rồi Sơ Vũ?"
Thẩm Sơ Vũ thấp thoáng nhìn thấy khuôn mặt của Trác Du Hiên, cô ta không biết mình có đang nằm mơ hay không, chỉ vội nắm lấy tay của người đàn ông, từng âm thanh đứt quãng vang lên. "Cứu... Cứu... cứu... “Vốn muốn nói cứu lấy Thẩm Quân Dao, nhưng Thẩm Sơ Vũ đã mất quá nhiều máu, chưa kịp nói hết mà đã ngất đi.
Trác Du Hiên im lặng nhìn người phụ nữ đang nằm trong tay mình, lạnh lẽo ra lệnh cho thuộc hạ. "Nhanh chóng lái xe đến đó gϊếŧ hết đám người kia cho tôi, tuyệt đối không được để một tên nào sống sót. Còn Thẩm Quân Dao, nhất định phải giữ lại mạng sống của cô ta tôi đưa cô ta đến bệnh viện cho tôi. Cô ta chưa thể chết!"