Gả Vào Hào Môn

Chương 226: Giao dịch 

Trác Du Hiên cũng chẳng hiểu bản thân mình đang nói cái gì nữa, cho đến khi lời của hắn vừa mới dứt thì hắn mới nhận ra những lời hẳn vừa nói ra.Có lẽ vì trong cơn tức giận hắn đã không không chế được mình mà nói ra những lời ấy.

Thẩm Quân Dao đầu tiên cũng hơi bất ngờ, Trác Du Hiên vậy mà cũng có thể nói ra những lời như thế này.Thế nhưng, Thẩm Quân Dao cũng chẳng tỏ ra hoảng sợ, tiếng cười của người con gái ngày một to dân giữa không gian tĩnh mịch này.

Nụ cười ấy chẳng mang theo một chút cảm xúc nào cả, chỉ có sự lạnh lẽo, cô đơn mà hiu quạnh mà thôi.

"Trác tổng này, anh cũng thật là hài hước đấy.Chẳng phải anh đây rất chung tình với chị gái của tôi hay sao? Sao hôm nay lại có hứng thú đề nghị tôi làʍ t̠ìиɦ nhân của anh vậy? Nhưng trò đùa này của anh tôi không muốn tham gia vào.Nếu anh thật sự không tự giải quyết được nhu cầu của mình thì lát nữa sẽ có người chuyên môn lên đây giúp anh, anh không cần phải đùa cợt với mệt người mới làm việc như tôi đâu"

Thẩm Quân Dao cư nhiên là cảm thấy buồn cười.Bảo cô trở về bên cạnh Trác Du Hiên lần nữa hay sao? Cô đâu có ngu mà làm như vậy.Bao nhiêu nỗi đau mà người đàn ông này gây ra cho cô, khó khăn lắm Thẩm Quân Dao mới có thể vượt qua những nỗi đau ấy.Trở về bên hắn, để hắn hành hạ cô một lần nữa ư? Không đời nào!

Thanh âm khàn khàn, tiếng cười lạnh đến thấu xương kia của Thẩm Quân Dao khiến cho Trác Du Hiên không khỏi cảm thấy vô cùng khó chịu.Cô chẳng đau, chẳng khóc như trước đây nữa, mà chỉ cười mà nhìn hắn thôi.

Hắn có tiền, Thẩm Quân Dao chẳng phải cần tiền lắm hay sao? Trác Du Hiên vốn định rút lại lời nói đó của mình, thế nhưng những lời nói chẳng cần một chút cảm xúc gì của Thẩm Quân Dao càng khiến hẳn muốn Thẩm Quân Dao trở về thành tình nhân của hắn.Hắn cười lạnh: nói.

"Thẩm Quân Dao, không phải cô muốn có tiền sao? Cô muốn bao nhiêu, ra giá đi, bất kể là con số nào tôi cũng có thể đáp ứng được cô.Chỉ' cần cô khiến tôi vừa ý.tôi sẽ cho cô tiền, thế nào? Chẳng phải dễ dàng hơn là cô phải chạy đi chạy lại vất vả ở nơi này mãi mới kiếm được một đồng à?'

Chẳng phải Thẩm Quân Dao thích tiền lắm hay sao? Trác Du Hiên không tin Thẩm Quân Dao không chấp nhận điều kiện này của hẳn.Thẩm Quân Dao trầm mặc nhìn Trác Du Hiên, ánh mắt đen sâu của người con gái hiện lên như đang suy tư về vấn đề gì đó.Cô trầm ngâm, không trả lời lại Trác Du Hiên.Đúng lúc này tiếng mở cửa vang lên, một người phụ nữ ăn mặc hở hang, bộ dạng õng ẹo đi vào.Cô ta đưa mắt nhìn Trác Du Hiên."Trác tổng, em là người được cử lên đây để hầu hạ ngài."Hãy click vào đây để ủng hộ 1 click quảng cáo cho tụi mình có động lực ra chương nhé!

Trong đôi mắt kia của Thẩm Quân Dao hiện lên một tia chế giễu, cô nhìn Trác Du Hiên, như muốn nói với hắn, nhìn kìa, bây giờ anh muốn giải quyết nhu cầu thì có người giúp anh rồi đó, chẳng cần đến tôi nữa.Cô thật chẳng muốn gặp mặt người đàn ông này một chút nào cả.Bị cái nhìn của Thẩm Quân Dao kia kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đôi mắt lạnh lẽo của hắn nhìn chằm chằm Thẩm Quân Dao, miệng thốt ra một câu.

"Cút!"

Người phụ nữ kia thấy Trác Du Hiên cứ nhìn Thẩm Quân Dao, cô ta tưởng rằng Trác Du Hiên đang đuổi Thẩm Quân Dao đi nên mới chen vào một câu.

"Con kia, này không nghe Trác tổng nói gì à? Còn không mau cút khỏi đây đi nhanh lên"

Thẩm Quân Dao chỉ lắc đầu một cái, rồi cô cầm lấy chiếc khay kia mà đi ra ngoài, nhưng cả người của Thẩm Quân Dao đã bị Trác Du Hiên kéo lại.Hắn ta đanh mặt đầy giận nhìn về phía người phụ nữ kia.

"Tôi bảo người cút đi chính là cô đấy, còn không mau đi đi, đừng có đứng đây làm bẩn mắt tôi?"

"Nhưng mà...em…”Cô ta còn muốn nói gì đó, thế nhưng Trác Du Hiên cũng chẳng thèm nghe, hắn ta lạnh lùng nhìn người phụ nữ đó, khiến cho cô ta sợ hết hồn.

"Đừng để tôi phải nói lại lần thứ hai!"

Người phụ nữ kia không cam tâm, cô ta lườm Thẩm Quân Dao một cái rồi quay lưng bỏ đi.Tiếng đóng cửa rầm một cái vang lên, sau đó chỉ là một mảnh im lặng giữa căn phòng sang trọng này.Thẩm Quân Dao cười nhạt, cô nhìn Trác Du Hiên không khỏi giêu cợt.

"Chẳng phải Trác tổng đây không thể tự giải quyết được hay sao? Sao anh nỡ đuổi người ta đi như vậy?"

Trác Du Hiên chẳng để tâm đến người phụ nữ vừa bị hắn đuổi đi kia đang nghĩ cái gì.Hắn lẳng lặng ngồi xuống ghế, đôi mắt hơi nheo lại nhìn Thẩm Quân Dao, người phụ nữ này đúng là đã càng ngày càng thay đổi, càng khiến cho hắn cảm thấy thật thú vị, Thấy Trác Du Hiên cứ nhìn mình chằm chằm như vậy, trong lòng của Thẩm Quân Dao rất bất an, cô lo lắng tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đó.Thế nhưng Thẩm Quân Dao vẫn phải tỏ ra là bình tĩnh, cô nhìn khuôn mặt còn đang cười cợt kia của Trác Du Hiên, không hề tỏ ra sợ hãi.

"Trác tổng, nếu thật sự không còn gì nữa, thì tôi xin phép đi trước, tôi còn có nhiều việc cần phải làm!"

"Khoan đất"

Trác Du Hiên lạnh lùng lên tiếng, còn nhiều việc phải làm.Chẳng lẽ là phục vụ những tên đàn ông khác hay sao? Thẩm Quân Dao nhìn hẳn, cô hỏi.

"Xin hỏi Trác tổng đây còn có việc gì nữa? Nếu không có việc gì tôi phải đi làm việc của mình"

Trác Du Hiên cứ tỏ ra thần thần bí bí như thế, không khỏi khiến cho Thẩm Quân Dao cảm thấy cực kỳ lo lắng.Cô nhìn hắn, đôi mắt ấy chẳng còn mang theo tình yêu sâu đậm dành cho hắn nữa, mà chỉ có sự lạnh nhạt, cười cợt mà thôi.Trác Du Hiên gác hai chân lên ghế, những ngón tay của hắn đan xen vào nhau, nụ cười trên môi ngày càng đậm dần.Hắn chẳng nói nhiều, đi trực tiếp vào vấn đề.

"Nói đi, cô muốn bao nhiêu? Chỉ cần cô trở về làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi, bất kể là con số nào, tôi cũng có thể cho cô."

Thẩm Quân Dao càng tỏ ra cứng rắn, Trác Du Hiên lại càng muốn người con gái ấy khuất phục trước mình.Chẳng phải Thẩm Quân Dao tham tiền hay sao, hắn đã cho người phụ nữ này một cơ hội như vậy, chẳng lẽ lại không biết nắm bắt à? Mi tâm của Thẩm Quân Dao hơi giật giật, cô nhìn người đàn ông này, không tự chủ mà hỏi.

"Ngay cả với con số một vạn một đêm hay sao? Nếu Trác tổng đáp ứng được, tôi sẽ đồng ý!"

Trác Du Hiên hơi trầm mặc nhìn người phụ nữ này.Xem ra lá gan của Thẩm Quân Dao cũng không nhỏ đâu nhỉ, dám mở miệng đặt điều kiện với hắn là một vạn một đêm à.Thế nhưng chỉ cần người phụ nữ này khuất phục, Trác Du Hiên hắn tất nhiên là có thể đồng ý.

"Được thôi, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời tôi, không chọc giận tôi, khi nào tôi cần cô cũng phải có mặt, không được lý do gì cả, tôi sẽ đáp ứng yêu cầu đó của cô."

Thẩm Quân Dao hơi giật mình, Trác Du Hiên như vậy mà đồng ý.Cô đã cố tình nói như vậy để hắn từ bỏ, nhưng thật không ngờ rằng hắn lại dễ dàng đồng ÿ như thế.Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, Thẩm Quân Dao cũng không thể rút lại được những lời kia nữa.

"Được, nếu Trác tổng đã nói như vậy, tôi không có cách nào để từ chối được rồi.Nhưng tôi cũng có yêu cầu của mình, mong anh tôn trọng tôi, không được xen vào cuộc sống cá nhân của tôi.Khi nào tôi không muốn tuyệt đối không được bắt ép tôi, nếu làm được, tôi sẽ đồng ý với đề nghị này."