Thẩm Quân Dao bị bọn họ nhốt trong nhà kho mấy ngày, không cho ăn, không cho uống, cả người cô đã không còn một chút sức lực nào.Cả người cô mềm nhũn ra như bị rút hết đi toàn bộ sinh lực sống của mình.
Cô chật vật nằm trên nền đất lạnh lão đến thấu xương, đôi mắt hơi khép hờ lại, sắc mặt nhợt nhạt lộ rõ sự mệt mỏi.Không biết đã bao nhiêu ngày rồi nhỉ?
Mấy ngày nay, Trác Du Hiên không hề trở về nhà, hẳn ta luôn túc trực ở bên cạnh Thẩm Sơ Vũ.Còn Thẩm Quân Dao vẫn một mình chìm trong nỗi thống khổ tuyệt vọng ấy.
Những người cô tin tưởng, yêu thương nhất cứ lần lượt bỏ cô mà đi như vậy, ngay cả những người cô dốc lòng hy sinh vì họ nhưng họ lại chẳng thể vì cô nữa.Bọn họ vốn đâu có để cô vào trong tầm mắt mình! Người thật lòng đối xử tốt với cô nhất lại vì cô mà từ giã cõi đời này sớm đến như vậy! Cuộc đời này cũng thật lắm bị thương!
Hình như, hôm nay Trác Du Hiên đã về! Không sai, hắn đã về! Vừa đặt chân xuống, không kịp vào nhà, hẳn đã xông đến nhà kho, nơi mà Thẩm Quân Dao đang bị nhốt ở đó.Chẳng nói chẳng rằng, hắn đã thốc người của cô lên, ghì sát cả người yếu đuối của người con gái đáng thương ấy vào tường, điên tiết mà gầm lên."Thẩm Quân Dao, cô giỏi lắm, dám nhẫn tâm ra tay hại chết con tôi, cô chê tôi hành hạ cô chưa đủ hay sao?"
Thẩm Quân Dao cố gắng mở to mắt nhìn khuôn mặt đang tràn ngập lửa giận của Trác Du Hiên.Đôi mắt hẳn thoáng chốc đã đỏ lên, đôi đồng tử co rút cực đại khiến hắn đã đáng sợ nay lại càng trở nên đáng sợ hơn.
Nếu hắn nói như vậy, đứa con kia của Thẩm Sơ Vũ mất rồi hay sao? Cũng đúng thôi, cô ta đã uống một lượng lớn thuốc phá thai, lại còn ngã từ cầu thang xuống nữa, làm sao đứa trẻ có thể giữ được chứ.
Nhưng Trác Du Hiên có quyền gì mà đến đây trút giận lên đầu của cô? Cô vốn chẳng làm gì sai, vậy mà hắn lại chẳng hề nghe cô giải thích.Trác Du Hiên ấn đầu của Thẩm Quân Dao lên tường, cánh tay đầy gân xanh kia của hắn bóp chặt lấy chiếc cổ trắng nõn của người con gái, khiến cho cô liên tục thở dốc vì không cách nào hô hấp kịp.
Hắn nhìn chằm chằm cô, đôi mắt sắc bén phóng ra tia lửa như muốn gϊếŧ người vậy."Hay cho loại đàn bà độc ác như cô dám ra tay gϊếŧ chết con của tôi.Có phải cô ăn gan hùm rồi hay không?"Hãy click vào đây để ủng hộ 1 click quảng cáo cho tụi mình có động lực ra chương nhé!
Âm thanh mang đầy sự tức giận cứ thế xả ra, phả vào gương mặt trắng bệch của người con gái.Đứa con ấy, đứa con mà hắn đã mong chờ bao lâu nay lại bị chính tay người phụ nữ này gϊếŧ chết.
Lần này hẳn không tức giận, không khiến người phụ nữ này trả giá thì hãn không phải là Trác Du Hiên nữa.
Nhìn Thẩm Sơ Vũ được đưa vào phòng phẫu thuật, bởi vì khi đến bệnh viện, đứa trẻ đó đã không còn nữa rồi, cần phải phẫu thuật để lấy phôi thai ra, Trác Du Hiên đau xót nhìn người con gái mình yêu phải chịu đau đớn như thế.
Bác sĩ nói, do Thẩm Sơ Vũ đã dùng một lượng thuốc phá thai quá lớn, khiến thân thể khó hồi phục, sau này khó lòng mà mang thai được.
Con của hẳn, như vậy mà mất rồi! Khi Thẩm Sơ Vũ tỉnh lại, nhìn người con gái ấy đau đớn hỏi con đâu, hản thật không biết trả lời như thế nào nữa.
Biết được đứa con đã mất, Thẩm Sơ Vũ cứ như phát điên lên vậy, nhìn cô ấy thống khổ chịu dày vò vì nỗi đau mất con, Trác Du Hiên hận không thể gϊếŧ chết Thẩm Quân Dao ngay tức khắc.
Có khi, Thẩm Sơ Vũ còn đòi tự tử, cô ta nói rằng con mất rồi, không muốn sống nữa khiển Trác Du Hiên vô cùng lo sợ.Hẳn luôn luôn túc trực ở bên cạnh người con gái ấy, sợ Thẩm Sơ Vũ sẽ làm ra chuyện dại dột.
Cô ấy cứ khóc, khóc suốt, không chịu ăn uống gì cả, khiến Trác Du Hiên đau lòng khôn xiết.Cho dù hắn đỗ cô ta như thế nào, Thẩm Sơ Vũ cũng nhất quyết không chịu ăn.Cũng may, tình trạng của Thẩm Sơ Vũ cũng đã khá lên, cũng không còn nghĩ quẩn nữa, Trác Du Hiên mới có thể trở về.
Mấy hôm nay không ngủ, đôi mắt của hắn thâm quầng như gấu trúc.Đó là đứa con mà hẳn vô cùng mong đợi, vậy mà đứa trẻ lại rời đi sớm như thế Thẩm Quân Dao đau đớn nhăn mặt, cô cản răng rặn ra từng chữ.
"Chuyện này không phải là do tôi làm.Là chị ta tự ngã, không liên quan gì đến tôi."
Cô hết mực giải thích, chuyện này không phải là cô, tất cả là do Thẩm Sơ Vũ đã dựng lên.
Nhưng liệu Trác Du Hiên có tin cô hay không? Trác Du Hiên đột nhiên ấn mạnh tay, siết chặt lấy cổ của Thẩm Quân Dao, bộ dạng của hắn càng lúc lại càng đáng sợ hơn.Hắn gầm lên như một con thú dữ, như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.
"Cô còn dám cãi à.Cô nghĩ tôi ngu hay sao mà không cho người điều tra.Tôi đã tra ra, hôm đó cô đến hiệu thuốc mua thuốc phá thai rồi ép Sơ Vũ uống, sau đó đấy cô ấy ngã xuống cầu thang.Chứng cứ đã rành rành ra như thế, cô nghĩ cô thoát được tội hay không?"
Hắn càng lúc càng siết mạnh, tưởng chừng như muốn gϊếŧ chết Thẩm Quân Dao vậy.Thẩm Quân Dao dùng chút sức lực cuối cùng của mình liên tục đánh lên cánh tay kia của hẳn, mãi người đàn ông đó mới buông cô ra.Thẩm Quân Dao trừng mắt nhìn Trác Du Hiên, cô liên tục thở hổn hển, từng âm thanh yếu ớt bật ra từ khoé miệng của người con gái."Là chị ta bảo tôi đi mua.Tôi không hề biết gì cả."
Không để cho Thẩm Quân Dao thanh minh, Trác Du Hiên đã giáng cho người con gái đáng thương ấy một cái tát rất mạnh, khiến cô lảo đảo ngã xuống đất.Trác Du Hiên ngồi xổm xuống, túm lấy cổ áo của cô tức giận mà quát mảng.
"Đã đến nước này mà cô vẫn muốn đổ mọi chuyện lên đầu của cô ấy.Cô có biết là Sơ Vũ đau khổ như thế nào khi mất con hay không?"
"Vậy thì anh có biết tôi đã đau đớn thế nào khi mất con hay không? Chính anh, Trác Du Hiên, chính là anh đã hại chết con của tôi, giờ anh biết cảm giác mất con nó đau như thế nào rồi chứ? Anh đừng có tỏ vẻ như thế nữa, đau khổ, tôi còn phải chịu đau gấp mười lần Thẩm Sơ Vũ kìa"
Thẩm Quân Dao không kìm được nữa, cô gào thét, những lời nói ấy quạt thẳng vào khuôn mặt của Trác Du Hiên.
Nỗi đau mất con, làm sao cô có thể không biết chứ? Người phụ nữ hắn yêu đau khổ vì mất con, Trác Du Hiên quay sang trách tội cô, còn khi cô mất con, hẳn đã làm cái gì? Trác Du Hiên có tư cách gì mà ở đây chất vấn cô cơ chứ?
Trác Du Hiên sắc mặt chẳng thay đổi, hắn chẳng cần để tâm đến nỗi lòng ấy của Thẩm Quân Dao.Lúc này, cơn giận dữ càng nổi lên khi nhìn Thẩm Sơ Vũ tự hành hạ, dày vò bản thân của mình, hắn lại không thể chịu được.Hắn bóp chặt cảm của Thẩm Quân Dao.
"Tôi không cần biết cô đau khổ như thế nào, đứa nghiệt chủng ấy chẳng khác gì cô, không rõ cha của mình là ai đâu.Nhưng còn con của tôi và Sơ Vũ, hại con của tôi, tôi nhất định sẽ bắt cô trả giá thật đắt"
Chẳng biết Trác Du Hiên lấy ở đâu ra một chiếc gậy đánh golf, từ từ tiến lại gần Thẩm Quân Dao.Cô sợ hãi nhìn hắn ta."Trác Du Hiên, anh muốn làm gì?"
Trác Du Hiên nhếch môi cười nhìn khuôn mặt sợ hãi của Thẩm Quân Dao."Tôi muốn xin cái chân này của cô"