Gả Vào Hào Môn

Chương 202: Sự ra đi của Lục Ngạn

Thẩm Quân Dao vô cùng hoảng hốt nhìn cả người của Lục Ngạn đang nằm trên vũng máu đỏ tươi kia, hai mắt của người đàn ông đã hơi khép lại, sắc mặt không một chút máu nào nữa.

Máu càng ngày chảy càng nhiêu ra đường, cả người Lục Ngạn khó khăn cử động.

Thẩm Quân Dao lảo đảo chạy lại, cô ôm lấy người của Lục Ngạn, khẽ lay lay người anh, nước mắt rơi xuống gương mặt của người đàn ông.

Thẩm Quân Dao lấy cánh tay đầy vết trầy xước của mình khẽ vỗ lên khuôn mặt kia của Lục Ngạn, miệng liên tục gọi anh tỉnh dậy.

"Lục Ngạn, anh có nghe thấy tôi không? Anh mau tỉnh lại đi! Anh tỉnh lại đi mà"

"Anh đừng doạ tôi sợ, có ai không, cứu, cứu với!"

Thẩm Quân Dao la hét thất thanh nhờ người giúp, nhưng những người đó gân như trở nên vô cảm, không một ai muốn đến giúp hai người họ cả.

Thẩm Quân Dao la hét, rồi gào khóc, nhưng lại chẳng có một ai giúp cô cả.

Làm ơn, cứu Lục Ngạn đi mà! Có ai không! Khuôn mặt của Thẩm Quân Dao trở nên đẫm lệ, bỗng nhiên có một bàn tay chạm vào khuôn mặt cô.

Đó chính là cánh tay của Lục Ngạn, cánh tay ấy của anh đã dính đầy máu khẽ chạm vào gương mặt của người con gái đáng thương ấy.

Nhận ra Lục Ngạn, Thẩm Quân Dao vội vàng giữ lấy cánh tay, hai mắt đẫm lệ của người con gái mở to nhìn sắc mặt của Lục Ngạn đã càng ngày càng trở nên khó coi hơn.

Lục Ngạn hơi cười cười nhìn cô, càng khiến cho Thẩm Quân Dao khó chịu, cô liên tục trách móc anh nhưng những lời trách móc ấy lại mang theo một sự lo lắng đến đỉnh điểm.

"Anh cười, anh cười cái gì? Như vậy anh còn cười được à? Anh sao lại ngu ngốc như vậy cơ chứ? Tự dưng lao ra cứu tôi làm gì? Thấy chưa, giờ anh bị như thế này rồi, anh còn cười được à?' Trong lòng của Thẩm Quân Dao đang cực kì lo sợ, cô sợ Lục Ngạn sẽ thật sự xảy ra chuyện gì đó.

Tại sao anh lại ngu ngốc đến như vậy chứ? Lao ra cứu cô để làm gì, để rồi khiến bản thân mình bị thương như vậy đây.

Ánh mắt của Lục Ngạn hơi lim dim, anh cười, đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống trên gương mặt của Thẩm Quân Dao, người con gái anh yêu nhất.

Anh thều thào nói với cô.

"Anh không muốn.....

Không muốn để em chết như vậy......

Anh muốn nhìn thấy em...

Thấy em tiếp tục sống...

Thấy em luôn nở nụ cười vui vẻ...

Nhưng có lẽ, từ nay về sau...

Anh sắp không được nhìn thấy em nữa rồi...

Cú va chạm xe vừa rồi là quá mạnh, Lục Ngạn biết tình trạng của mình sắp không qua khỏi nữa rồi.Chỉ cần CLICK VÀO ĐÂY mất 3s là bạn đã ủng hộ team dịch có kinh phí dịch truyện rồi đó ^^

Trước khi rời khỏi thế giới này, anh chỉ muốn được nhìn thấy người con gái mình yêu sống thật tốt mà thôi.

Anh không hối hận vì đã cứu cô, cho dù thời gian có quay lại, anh vẫn sẽ làm như vậy? Thẩm Quân Dao, người con gái quan trọng nhất đời anh, anh rất vui khi trước khi ra đi, mình lại được chết ở trong vòng tay của người con gái ấy.

Đối diện với bộ dạng chẳng hề lo lắng, sợ hãi lại vô cùng thanh thản kia của Lục Ngạn, cô lại càng sợ hãi hơn.

Thanh âm run rẩy liên tục tuôn ra cùng với dòng nước mắt của người con gái.

"Lục Ngạn, anh đừng có nói bậy, anh chắc chắn sẽ không sao đâu.

Anh đợi tôi một lát, để tôi gọi cấp cứu, anh nhất định sẽ không sao hết"

Tay chân của Thẩm Quân Dao luống cuống định cầm lấy chiếc điện thoại kia, nhưng tay của cô đã bị Lục Ngạn giữ lại.

Anh lắc đầu nhìn cô.

"Vô dụng thôi, anh là bác sĩ, anh biết tình trạng của mình như thế nào.....

Anh biết mình cũng không còn bao lâu nữa......

Cho nên...

Cho nên cũng không cân phải gọi cấp cứu đâu...

Họ đến đây cũng không giải quyết được gì cả...

"Lục Ngạn, anh đừng có nói linh tinh, anh chắc chắn sẽ không sao đâu, để tôi gọi xe cấp cứu"

Thẩm Quân Dao cương quyết không chịu nghe những lời nói kia của Lục Ngạn, cô cầm điện thoại, định bấm số gọi thì bỗng nhiên Lục Ngạn ói ra một ngụm máu đỏ.

Cánh tay của Thẩm Quân Dao run rẩy, chiếc điện thoại ở trong tay của cô bất giác rơi xuống đất.

Cô lo lắng hỏi người đàn ông đang liên tục thở hồng hộc kia.

"Anh sao rồi, cố gắng lên, một lát nữa cấp cứu sẽ đến đây, anh cố gắng chịu đựng một chút, rất nhanh thôi"

Tâm trạng của Thẩm Quân Dao lúc này đang cực kỳ hoảng loạn.

Nỗi sợ hãi liên tục bao trùm lấy cô.

Nhưng bây giờ cô có đang sợ hãi như thế nào cô cũng phải cố gắng bình tĩnh, Lục Ngạn đã như vậy rồi, cô không thể cuống lên được.

Cô đưa tay xoa ngực cho anh, muốn giúp Lục Ngạn cảm thấy tốt hơn.

Đôi bàn tay đã nhuốm máu đỏ tươi kia của Lục Ngạn giữ lấy cánh tay của người con gái, anh cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình thều thào nói ra những lời mà trong lòng mình đã chôn giấu bấy nhiêu lâu nay, hơi thở của anh càng lúc càng yếu hơn.

"Quân Dao, vô ích thôi...

Anh thật sự...

sắp...

không trụ được nữa rồi...

Tiếc thật, chưa gì đã phải chết...

Còn rất nhiều điều mà anh muốn làm nhưng lại chưa làm được...

Gương mặt của Lục Ngạn lúc này vô cùng bình thản, dường như cái chết đối với anh chỉ là một chuyện hết sức bình thường, chỉ cần Thẩm Quân Dao có thể tiếp tục sống, vậy là anh có thể an tâm ra đi được rồi.

Thẩm Quân Dao nhướn mày, khẽ trách anh.

"Anh còn nhiêu điều cần làm vậy thì tại sao lại cứu tôi? Anh nên để tôi chết đi, anh xông ra cứu tôi làm gì? Hơn nữa, anh sẽ không sao đâu, anh là người tốt, ông trời sẽ không phụ người tốt đâu.

Anh cố gắng một chút, một chút nữa thôi, xe cấp cứu sắp đến rồi."

Lục Ngạn hơi lắc đầu, anh mỉm cười nhìn người con gái đang lo lắng cho mình, trong lòng anh cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào.

Cô lo cho anh, anh đã cảm thấy rất vui rồi.

Lục Ngạn sống trên đời này đúng là không uống phí.

Lục Ngạn nhẹ nhàng lau đi những viên ngọc long lanh đang rơi trên khuôn mặt của người con gái.

"Nhưng Quân Dao à...

Anh không hối hận...

Anh không hề hối hận vì cứu em...

Nếu thời gian quay lại...

Anh nhất định sẽ vẫn làm như vậy...

Anh chỉ muốn...

Trước khi anh rời khỏi...

Anh có một vài lời muốn nói với em...

Thẩm Quân Dao khóc nấc lên, cô luôn miệng kêu, đừng nói nữa, đừng nói nữa nhưng giọng nói yếu ớt của người đàn ông vẫn cứ vang lên.

"Em biết không...

Anh yêu một người con gái...

Luôn muốn cô ấy...

Được sống vui vẻ hạnh phúc...

Anh muốn cho cô ấy cảm nhận được hạnh phúc mà mình đáng được hưởng...

Thể nhưng có lẽ tâm nguyện ấy của anh...

Anh sắp không thực hiện được nữa rồi...

Cho nên Quân Dao à, em giúp anh làm điều đó có được không?"

"Hãy sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc, luôn mỉm cười, đừng bao giờ bỏ cuộc.

Em hãy nghĩ thoáng lên, việc gì cũng sẽ có cách giải quyết của nó thôi, em đừng bi quan như vậy.

Khi anh đi rồi, em phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng tự hành hạ mình nữa.

Không đáng đâu em à! Nhớ kĩ, anh sẽ luôn là vì sao ở bên cạnh em.

Mỗi lúc em cô đơn, hãy nhìn lên bầu trời, anh nhất định sẽ soi sáng cho em"

"Tạm biệt người con gái anh yêu, Thẩm Quân Dao, anh yêu em rất nhiều!"

Lời nói của Lục Ngạn nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Hai mất của Thẩm Quân Dao trợn to nhìn cánh tay của Lục Ngạn đang đặt trên gương mặt của minh vô lực rơi mạnh xuống đất.

Hai mắt của người đàn ông đã nhằm lại, trên môi anh còn nở một nụ cười tươi.

Có lẽ, Lục Ngạn đã cảm thấy rất hạnh phúc khi được chết trong lòng của người con gái mình yêu.

Anh không cần cô phải nói yêu anh, anh chỉ cần như vậy là đủ.

Hơi thở của người đàn ông đã hoàn toàn tắt hẳn, một giọt nước mắt trên mi của Thẩm Quân Dao bất giác rơi xuống gương mặt đang mỉm cười hạnh phúc ấy của Lục Ngạn.

Thẩm Quân Dao vô lực hét lên, tiếng thét của người con gái đầy thê lương và đau đớn.

"Đừng màaaaaaaaaaaaaaaa."

"Lục Ngạn, anh tỉnh lại đi! Anh đừng đi mà!"

"Em cầu xin anh đấy, mở mắt ra đi, xin anh, hãy mở mắt ra nhìn em đi"

"Lục Ngạn, anh đừng bỏ em ở lại đây một mình có được không? Em cầu xin anh đấy!"