Gả Vào Hào Môn

Chương 200: Tâm trạng tuột dốc

"Con tôi mất rồi, tôi còn sống trên đời này làm cái gì nữa.Chi bằng hãy để tôi chết đi, sống với tôi đã quá mệt mỏi rồi!"

"Thẩm Quân Dao, em nói linh tinh cái gì thế hả? Em có biết bản thân mình đang nói cái gì hay không? Em lại muốn chết ư? Ở ngoài kia có bao nhiêu người muốn sống mà không được, sao em lại muốn chết cơ chứ?"

Lục Ngạn phản ứng rất dữ dội khi nghe những lời này của Thẩm Quân Dao.

Cô như vậy mà muốn chết ư? Cô chết rồi thì anh phải làm sao đây? Cuộc đời này còn dài như vậy, sao có thể nói chết là chết dễ dàng như vậy.

Lục Ngạn chính vì cảm thấy quá lo lắng, cho nên anh mới gắt lên như vậy với Thẩm Quân Dao.

Anh cố gắng hít thở, cố gắng để cho bản thân mình bình tĩnh hơn một chút! Anh thật không thể chịu nổi khi nhìn thấy Thẩm Quân Dao cứ liên tục dày vò bản thân mình như vậy.

Cô phải sống thật tốt, phải để cho những người từng làm tổn thương cô kia thấy cô vui vẻ hạnh phúc.

Đó mới là cách giải quyết tốt nhất! Nhưng Thẩm Quân Dao cứ bi thương đến như vậy, anh thật không biết phải làm như thể nào cả! Anh nhẹ nhàng vỗ lên vai của Thẩm Quân Dao, từ từ an ủi cô.

"Quân Dao, nghe anh nói có được không? Đừng có bi quan như vậy! Hãy sống thật tốt, hãy phấn chấn lên đi.

Em đừng có dày vò bản thân mình nữa.

Em nghĩ con của em nó muốn nhìn thấy em trong cái bộ dạng này hay sao?"

Cho dù Lục Ngạn có nói như thế nào, Thẩm Quân Dao vẫn ngây người ra như vậy.

Đôi mắt cô không còn chút hồn phách nào, ngây ra nhìn Lục Ngạn.

Sâu trong đôi mắt vô hồn ấy của người con gái lệ ra một nỗi bi thương tột độ.

Lục Ngạn thật sự cảm thấy bất lực khi nhìn Thẩm Quân Dao như thế.

Anh biết cô đang tuyệt vọng, biết cô đang đau đớn như thế nào.

Nhưng không một ai muôn cô cứ cả ngày ngây người ra như thế.Hãy click vào đây để ủng hộ 1 click quảng cáo cho tụi mình có động lực ra chương nhé!

Anh thở dài nhìn Thẩm Quân Dao.

"Quân Dao, em đừng có như vậy nữa, em như vậy chỉ hại bản thân mình thêm mà thôi.

Cố gắng lên, không còn đứa trẻ này, sau này em có thể có những đứa trẻ khác cơ mà.

Còn nếu em chết rồi, em bảo anh phải làm sao đây?"

Câu cuối cùng, Lục Ngạn gầm lên.

Nếu Thẩm Quân Dao thật sự xảy ra chuyện, anh chắc chắn sẽ không sống nổi mất.

Thẩm Quân Dao chính là cả mạng sống của anh, nếu cô thật sự không còn trên cõi đời này nữa, anh cũng chẳng còn hy vọng mà sống tiếp nữa.

Chẳng những thế, còn những người đã từng làm hại cô, từng tổn thương cô, kẻ đã gϊếŧ con cô, Thẩm Quân Dao vẫn muốn để họ sống yên như vậy sao? Thẩm Quân Dao, em đừng tuyệt vọng như vậy, hãy phấn chấn lên đi, em càng như vậy, anh càng đau lòng có biết hay không? Thẩm Quân Dao hơi ngây người vì câu nói kia của Lục Ngạn, đôi mắt của người con gái thấp thoáng một chút suy tư nhưng rất nhanh sau đó cô lại trở về với trạng thái ban đầu.

Cô mệt mỏi thở dài.

"Tôi mệt rồi, anh ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi.

Tôi cần chút thời gian để suy nghĩ, đừng ai làm phiền tôi."

Cô mệt mỏi, giọng nói đầy yếu ớt nói chuyện với Lục Ngạn, thanh âm khàn đặc khó khăn bật ta từ nơi cổ họng của người con gái.

Giờ cô chẳng muốn nghĩ đến nhiều chuyện sâu sa đến như vậy.

Trong lòng của người con gái đáng thương ấy lúc này chỉ một lòng hướng về đứa trẻ vừa rời khỏi cô kia mà thôi.

Bây giờ cho dù Lục Ngạn có khuyên cô như thế nào cũng hoàn toàn vô ích mà thôi.

Thẩm Quân Dao bây giờ cũng chả để tâm đến những lời nói đó của anh.

Thẩm Quân Dao biết Lục Ngạn lo cho cô, nhưng bảo cô phấn chấn lên, cô thật sự không làm được.

Con của cô, nó là máu mủ ruột rà của cô.

Đứa bé vừa mới ra đi, một người mẹ làm sao có thể chịu được cảnh tượng nhìn đứa con của mình rời khỏi người của mình, đến một nơi vô cùng xa xôi, chỉ có lạnh lẽo, cô đơn, hiu quạnh, không có mẹ ở bên cạnh, làm sao có thể chịu được cơ chứ? Cô nắm xuống giường, trùm chăn kín người, Thẩm Quân Dao còn giả vờ nhắm mắt cố ý muốn đuổi Lục Ngạn ra ngoài.

Cánh tay của người đàn ông bất lực lơ lửng giữa không gian.

Những ngón tay của anh dường như đã trở nên tê dại hoàn toàn.

Lục Ngạn mệt mỏi thở dài một hơi, trên khuôn mặt tràn trề là sự bất lực.

Anh rất muốn ở lại đây, muốn ở lại bên người con gái đáng thương ấy, nhưng cô đã muốn ở một mình thì có lẽ anh cũng nên dành cho cô một khoảng không gian riêng tư mà thôi.

Lục Ngạn mệt mỏi thu tay về, anh nhìn người con gái đang liên tục run lên kia, rồi buồn bã đi ra ngoài.

Thẩm Quân Dao có lẽ là đang khóc, tuy là âm thanh rất nhỏ nhưng đủ khiến Lục Ngạn có thể nghe thấy.

Cô đang chịu đựng một mình, nhất quyết giữ những đau khổ ấy ở trong lòng mà không bao giờ chịu nói ra những điều đó cả.

Nếu cô đồng ý nói ra, đồng ý sẻ chia thì sẽ có Lục Ngạn anh ở bên cạnh đồng hành cùng cô.

Thể nhưng người con gái ấy cứ khăng khăng giữ những đau khổ ấy ở trong lòng mình, một mình chịu khổ, không bao giờ chịu nổi ra cả.

Lục Ngạn nhẹ nhàng đóng cửa lại để lại một không gian yên tĩnh ở trong phòng.

Những ngày sau đó, Lục Ngạn luôn túc trực ở bên cạnh cô, luôn quan tâm chăm sóc cho cô.

Anh thường xuyên kể chuyện cười cho cô nghe, rồi thường xuyên đưa cô ra ngoài hoa viên cho khuây khoả.

Anh là bác sĩ, cho nên anh biết phải làm như thế nào để có thể giúp người vừa chịu một đả kích lớn đến thế từ từ hồi phục trở lại.

Chỉ tiếc là người đó không chịu hợp tác với anh mà thôi! Còn kẻ đã gây ra tất cả những điều này cho Trác Du Hiên, hản không hề có mặt tại nơi này, từ lần đó đến nay, hắn chưa từng tới thăm Thẩm Quân Dao một lần nào cả.

Có lẽ người đàn ông đó đang hạnh phúc bên người mình yêu, làm gì có thời gian mà nghĩ đến một kẻ chẳng có quan hệ gì với mình như là Thẩm Quân Dao cơ chứ? Thẩm Quân Dao thật muốn bật cười vì cái suy nghĩ này của mình! Tình trạng của Thẩm Quân Dao mấy ngày nay chẳng khá hơn một chút, không những thế tâm trạng của cô lại còn đi xuống nữa.

Cho dù là Lục Ngạn đã cố gắng tìm mọi cách để có thể giúp cô được vui vẻ hơn, tâm trạng có thể tốt hơn.

Nhưng mọi cách đều hoàn toàn vô ích.

Điều này khiến cho Lục Ngạn vô cùng đau đầu, anh thật không biết phải làm sao để giúp Thẩm Quân Dao nữa đây? Cứ cái đà này thì người con gái ấy sẽ phát điên lên mất! Thẩm Quân Dao còn đang ngây người ra đó thì Lục Ngạn đã đến bên cạnh cô.

Anh khoác lên người cô một chiếc áo khoác, anh sợ rằng là người con gái ấy sẽ bị lạnh, ngoài trời lúc này gió cũng to.

Lục Ngạn cười cười hỏi cô.

"Em đang nghĩ gì thế?"

Thẩm Quân Dao mệt mỏi, cô lắc đầu, thở dài một hơi.

"Cũng không có gì đâu.

Nghĩ vớ vẩn thôi"

Thẩm Quân Dao tiếp tục nhìn về phía những bông hoa đang nở rộ rực rỡ kia.

Chúng thật đẹp ở thời kì tươi đẹp nhất.

Thẩm Quân Dao luôn khát khao về những điều tốt đẹp ấy, cô cũng chỉ có một hy vọng đơn giản, rằng cuộc đời của cô cũng chỉ cần êm ả như những bông hoa đang nở rộ kia, không gặp phải sóng gió gì cả.

Nhưng ước muốn đó của Thẩm Quân Dao có lẽ không thể đạt được rồi! Nụ cười trên khuôn mặt của Lục Ngạn hơi cứng đờ, nhưng rất nhanh sau đó anh đã lấy lại được bình tĩnh.

"Thôi, đừng nghĩ nữa.Chắc em cũng cảm thấy đói rồi nhỉ.Anh mua cho em một ít đồ ăn, mau ăn đi, chắc em cũng thấy đói rồi có phải không?"