Gả Vào Hào Môn

Chương 155: Sự thay đổi trong tâm trạng

Suốt cả buổi, không ai nói với ai một câu nào cả, giữa Trác Du Hiên và Thẩm Quân Dao vô tình hình thành một sợi dây vô cùng căng, chỉ đợi có tác động là sẽ đứt ngay lập tức.

Ăn cơm xong, Thẩm Quân Dao cũng chỉ lẳng lặng trở về phòng của mình, sắp xếp quần áo cho vào trong tủ.

Bỗng nhiên, có một người từ phía sau đột nhiên ôm chầm lấy người cô.

Người đó liên tục hôn lên cố của cô, rồi di chuyển ở khắp nơi.

Cả người của Thẩm Quân Dao run lên bần bật vì sợ hãi, cả người cô trở nên cứng ngắc, cô sợ hãi quay đầu lại.

Là Trác Du Hiên! Hắn ta đột nhiên lao đến chỗ cô như một con hổ đã lâu ngày không được ăn thịt, rốt cuộc là hắn muốn làm gì? Trác Du Hiên nhìn gương mặt sợ hãi của Thẩm Quân Dao, giọng hắn khàn khàn nói thầm vào tai của Thẩm Quân Dao.

"Tôi muốn cô!"

Chưa để cho Thẩm Quân Dao phản ứng, cả người của Trác Du Hiên đã phủ lên người của cô, không cho người con gái ấy có cơ hội chạy thoát khỏi hắn.

Dần dần, hai người bọn họ đã hòa vào làm một, tìиɧ ɖu͙© như chiếm đóng tâm trí của cả hai sau mấy tháng không gặp nhau.Trác Du Hiên đêm nay lại không mạnh bạo như trước đây, tuy vẫn đau, nhưng không thể không thừa nhận rằng lần này Thẩm Quân Dao thật sự cảm thấy hạnh phúc trước hành động của Trác Du Hiên.

Có lẽ, hắn ta đã thật sự muốn mở lòng rồi? Thời gian mà Thẩm Quân Dao trở về nhà họ Trác cũng được một thời gian rồi, nhưng thái độ mà Trác Du Hiên đối với cô vô cùng lạnh nhạt, thậm chí là chẳng thèm quan tâm đến.

Tuy nhiên, hẳn ta cũng không mảng chửi sỉ nhục cô như trước đây nữa, mỗi lần hắn nhìn cô cũng chỉ là thoáng qua, không hề nói bất cứ một câu gì.

Chẳng mấy chốc, đã gần một năm rồi! Lại một năm nữa sắp trôi qua! Suốt một năm nay, cuộc sống của Thẩm Quân Dao luôn luôn cô độc, buồn bã.

Cả căn nhà to lớn này cũng chỉ có một mình cô ở đây, Trác Du Hiên mặc kệ người con gái ấy sống trong cô đơn buồn tủi mà không hề quan tâm đến.

Duy chỉ có chú chó nhỏ mà Trác Du Hiên nuôi làm bạn với cô.

Mỗi ngày, lúc buồn chán, lúc cô ngồi một mình thẫn thờ nhớ đến Trác Du Hiên, duy chỉ có chú chó nhỏ ấy làm bạn với cô.

Những lúc ấy, Thẩm Quân Dao thường đưa nó ra công viên chơi, hay đi dạo xung quanh cho đỡ buồn chán.

sau mấy tháng không gặp nhau.

Trác Du Hiên đêm nay lại không mạnh bạo như trước đây, tuy vẫn đau, nhưng không thể không thừa nhận rằng lần này Thẩm Quân Dao thật sự cảm thấy hạnh phúc trước hành động của Trác Du Hiên.Ủng hộ team dịch nhanh ra chương bằng 1 CICK QUẢNG CÁO nào!

Có lẽ, hắn ta đã thật sự muốn mở lòng rồi? Thời gian mà Thẩm Quân Dao trở về nhà họ Trác cũng được một thời gian rồi, nhưng thái độ mà Trác Du Hiên đối với cô vô cùng lạnh nhạt, thậm chí là chẳng thèm quan tâm đến.

Tuy nhiên, hẳn ta cũng không mảng chửi sỉ nhục cô như trước đây nữa, mỗi lần hẳn nhìn cô cũng chỉ là thoáng qua, không hề nói bất cứ một câu gì.

Chẳng mấy chốc, đã gần một năm rồi! Lại một năm nữa sắp trôi qua! Suốt một năm nay, cuộc sống của Thẩm Quân Dao luôn luôn cô độc, buồn bã.

Cả căn nhà to lớn này cũng chỉ có một mình cô ở đây, Trác Du Hiên mặc kệ người con gái ấy sống trong cô đơn buồn tủi mà không hề quan tâm đến.

Duy chỉ có chú chó nhỏ mà Trác Du Hiên nuôi làm bạn với cô.

Mỗi ngày, lúc buồn chán, lúc cô ngồi một mình thẫn thờ nhớ đến Trác Du Hiên, duy chỉ có chú chó nhỏ ấy làm bạn với cô.

Những lúc ấy, Thẩm Quân Dao thường đưa nó ra công viên chơi, hay đi dạo xung quanh cho đỡ buồn chán.

Không biết từ khi nào chú chó nhỏ ấy đã trở thành một người bạn thân thiết của Thẩm Quân Dao rồi.

Những lúc cô cảm thấy buôn, đều là chú chó nhỏ kia ở bên cạnh cô, nó ngọ nguậy đầu vào chân của cô, khiến Thẩm Quân Dao buộc phải để sự tập trung của mình vào nó.

Nhưng cũng vì thế mà nỗi buồn của Thẩm Quân Dao cũng đã nguôi đi được một phần nào đó.

Chú chó này, vốn dĩ Trác Du Hiên nuôi là muốn tặng cho Thẩm Sơ Vũ, người con gái mà hản yêu thương.

Hắn tưởng rằng Thẩm Sơ Vũ rất thích chó nhưng Trác Du Hiên không thể ngờ được rằng người thích chó thật sự không phải là Thẩm Sơ Vũ mà chính là Thẩm Quân Dao.

Suốt một năm nay, số lần mà Trác Du Hiên trở về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.

Thực chất, những lần đó là hản ta quay về lấy tài liệu hoặc có việc gì quan trọng lắm thì hẳn ta mới trở về.

Có lẽ là hắn đã ở công ty hoặc là đi với những người phụ nữ khác.

Bởi vì mỗi khi mở báo ra xem, tin tức luôn luôn xuất hiện trên mặt báo là cảnh Trác Du Hiên nắm tay một người phụ nữ khác đi vào trong khách sạn.

Nhìn tiêu đề to đùng ở trên đầu báo kia, Trác tổng của tập đoàn Trác thị liên tục bị bắt gặp cảnh tượng cùng người phụ nữ khác vào trong khách sạn, để mặc vợ của mình ở nhà, Thấm Quân cảm thấy chua xót vô cùng.

Cô biết, Trác Du Hiên hay ra ngoài tìm phụ nữ, thực chất hắn chỉ coi phụ nữ là công cụ làm ấm giường cho mình, nhưng trái tim của cô vẫn đau như vậy.

Đây không phải là chuyện ngày một ngày hai gì, mà chuyện này vốn xảy ra rất thường xuyên.

Đôi khi Thẩm Quân Dao cũng muốn hỏi Trác Du Hiên, nhưng hắn rất ít khi về nhà, thậm chí là mấy tháng liên.

Còn gọi điện thoại, cô sợ hẳn sẽ tức giận mà mảng cô, cho nên Thẩm Quân Dao cũng không dám gọi điện thoại làm phiền hắn.

Ngày qua ngày, cô vẫn cứ sống trong căn nhà lạnh lẽo, không một chút hơi ấm, không có niềm vui mà toàn bộ là sự cô đơn mà thôi.

Có những lúc, cô nhớ Trác Du Hiên đến phát điên, cô nhớ hắn đến mức liều mạng chạy đến công ty gặp hẳn giữa trời mưa rét giá lạnh.

Nhưng khi vừa đến phòng làm việc của hắn, Thẩm Quân Dao lại phát hiện ra một cảnh tượng vô cùng chói mắt.

Trác Du Hiên và cô thư ký của mình đang làm chuyện mây mưa ở trong phòng làm việc.

Thẩm Quân Dao sợ Trác Du Hiên sẽ phát hiện ra cô đã ở đây, cô chạy đi thật nhanh, dưới trời mưa to như trút nước, người con gái ấy bật khóc dữ dội.

Từ hôm đó, Thẩm Quân Dao phát sốt, cô ốm li bì suốt mấy ngày liền.

Cũng may là lúc đó Lục Ngạn vừa đi công tác vê, muốn tới thăm Thẩm Quân Dao nên mới phát hiện ra cô bị bệnh.

Trong khi đó Trác Du Hiên lại không hề hay biết chuyện này.

Lục Ngạn vốn dĩ muốn thông báo cho Trác Du Hiên, nhưng Thẩm Quân Dao đã ngăn cản anh.

Cô nói rằng Trác Du Hiên bận bịu công việc, không muốn làm phiền tới hẳn.

Lục Ngạn chỉ biết thở dài, nhưng nhìn khuôn mặt khẩn cầu của Thẩm Quân Dao, anh chỉ có thể đồng ý mà thôi.

Từ đó, Lục Ngạn thường xuyên đến thăm cô, chăm sóc cô.

Thẩm Quân Dao cũng không cảm thấy buồn chán như trước đây nữa.

Nhưng Trác Du Hiên vẫn chưa về nhà, hắn không hề quan tâm đến sức khỏe của Thẩm Quân Dao.

Nhưng thái độ của Trác Du Hiên với Thẩm Quân Dao cũng đã dần có những chuyển biến tích cực.

Môi lần về nhà, thỉnh thoảng hắn ta cũng hỏi cô một vài câu, tuy đã cố gắng che giấu nhưng không thể nào che đi được sự quan tâm ở trong lời nói, tuy hắn vẫn rất lạnh lùng vô tình.

Điều đó khiến cho Thẩm Quân Dao hết sức vui mừng! Có lần, cô gọi điện thoại cho Trác Du Hiên, ngỏ ý muốn hẳn ta trở về nhà.

Hôm đó chính là sinh nhật của hắn.

Thẩm Quân Dao hôm đó đã bận bịu chuẩn bị rất nhiều món ăn, toàn là những món hắn thích.

Thẩm Quân Dao gọi cho hắn, nhưng tim trong l*иg ngực cứ liên tục đập thình thịch thình thịch như đánh trống, cô lo lắng vô cùng.

Lo Trác Du Hiên sẽ nổi giận.

Thể nhưng hắn cũng chỉ lạnh lùng nói với cô một câu, nhưng ngữ khí rất trâm ổn lại không hề có sự tức giận chứa trong đó.

"Tôi còn đang bận việc, có gì tôi sẽ cho người đến giải quyết.

Còn bây giờ công việc đang chồng chất, tôi không thể trở về được"

Hắn nói xong liền cúp máy, không để cho Thẩm Quân Dao nói thêm câu nào nữa.

Nhìn màn hình điện thoại tối thui kia, trong lòng của Thẩm Quân Dao có chút mất mát vì cô đã chuẩn bị rất nhiều cho sinh nhật của hắn nhưng hắn ta lại không trở về.

Thế nhưng, Thẩm Quân Dao lại cảm thấy rất vui vì hắn chịu nghe điện thoại của cô, cũng không mảng mỏ hay tức giận như mọi khi nữa.

Trước đây Trác Du Hiên còn không cho phép Thẩm Quân Dao gọi điện thoại cho hắn cơ, huống chi là bảo hắn trả lời.

Nhưng lần này thì khác! Có lẽ Trác Du Hiên đang cố gắng mở lòng mình, hắn đang cố gắng chấp nhận Thẩm Quân Dao, thử bắt đầu một cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng với cô.

Thẩm Quân Dao không ngừng hy vọng rằng, cái ngày mà Trác Du Hiên chịu đón nhận cô sẽ mau chóng đến.