Gả Vào Hào Môn

Chương 151: Kết cục của Quách Tịnh Kỳ

"Chẳng ai sai tôi hết, tôi chính là cảm thấy Trác Du Hiên anh không vừa mắt nên mới tiếp cận anh như vậy thôi "

Trác Du Hiên hừ lạnh một tiếng, hắn đẩy mạnh người của Quách Tịnh Kỳ về phía trước, khiến cho cô ta ngã nhào ra đất.

"Cô nghĩ cô không nói là tôi sẽ không biết kẻ đó là ai hay sao? Cô muốn che giấu bảo vệ hắn ta mà để bản thân mình vào nguy hiểm như vậy, cô nghĩ người đó sẽ đến cứu cô hay sao? Tốt nhất là cô nên khai ra toàn bộ mọi chuyện đi, có lễ tôi sẽ suy nghĩ lại mà tha cho cô đấy"

Quách Tịnh Kỳ bật cười ha hả nhìn hẳn.

"Trác Du Hiên, anh nghĩ tôi sợ chết chắc? Nếu tôi đã sợ thì sẽ không bao giờ làm việc này.

Hơn nữa, cho dù tôi có nói ra, anh sẽ làm gì được người đó.

Trác thị của anh sắp phá sản rồi, Lục Ngạn và anh cũng đã đoạn tuyệt quan hệ.

Bây giờ trong tay của anh đã chẳng còn thứ gì nữa"

Trác Du Hiên nhìn sự ngây thơ của Quách Tịnh Kỳ, khoé môi hản không tự chủ được mà cong lên.

"Cô nghĩ Trác thị thật sự phá sản như trên báo đưa tin hả? Quách Tịnh Kỳ à, cô ngây thơ quá rồi đấy"

Nghe Trác Du Hiên nói như vậy, Quách Tịnh Kỳ bỗng nhiên rùng mình một cái, cả người của cô ta sợ hãi run lẩy bẩy nhìn người đàn ông đang đứng ở trước mặt cô ta đây.

Mi tâm của cô ta hơi run rẩy, khoé miệng hơi mấp máy.

Trác Du Hiên nói như vậy là sao? Chẳng lẽ cô ta nói gì đó không đúng à? Các mặt báo đều đã đưa tin Trác thị không thể tránh khỏi phá sản cơ mà.

Thế sao Trác Du Hiên lại có thể ung dung mà chẳng hề lo lắng gì cả.

Nhìn khuôn mặt liên tục biển sắc kia của Quách Tịnh Kỳ, nụ cười trên môi của Trác Du Hiên ngày càng đậm dần.

Hắn ta ngồi xuống, đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt kia của cô ta, từ từ nói.

"Quách Tịnh Kỳ à, thật ra công ty của tôi chẳng hề gặp khó khăn gì cả.

Những sóng gió trước đây mà cô gây ra tôi đều đã giải quyết triệt để cả rồi.Hãy click vào đây để ủng hộ 1 click quảng cáo cho tụi mình có động lực ra chương nhé!

Bây giờ Trác thị đã trở lại ổn định và phát triển hơn xưa rồi"

Quách Tịnh Kỳ mở to mắt nhìn Trác Du Hiên, trên gương mặt của cô ta không thể nào che đi được sự kinh hoàng và hoảng hốt.

Một người che giấu cảm xúc tốt như cô ta mà cũng không thể giấu đi được sự bất ngờ đó khi ở trước mặt của Trác Du Hiên.

Khóe môi của người phụ nữ liên tục run rẩy, từng âm thanh đứt quãng phát ra.

"Trác Du Hiên...

Anh...

Anh nói như vậy là sao?....

Không phải anh nói với tôi.....

Anh nói với tôi rằng Trác thị đã không còn cứu vãn được nữa...

Hay sao?"

Rõ ràng là mỗi lần trở vẽ nhà, sắc mặt của Trác Du Hiên đều không được tốt.

Hắn thở dài nói với Quách Tịnh Kỳ là công ty của hẳn lần này sợ sẽ không cứu vãn được nữa rồi.

Nhìn gương mặt hốc hác cùng sự mệt mỏi của Trác Du Hiên lúc đó, Quách Tịnh Kỳ cũng tưởng rằng Trác thị thật sự gặp vấn đề.

Nhưng cô ta không ngờ rằng, Trác Du Hiên bây giờ lại nói những lời này với cô ta.

Trác Du Hiên cong môi cười, hắn "từ từ giải thích"

với Quách Tịnh Kỳ.

"Cô biết vì sao tôi lại nói như vậy hay không? Tôi chính là muốn để cho cô tin răng Trác thị thật sự phá sản, vì thế tôi đã cho người truyền tin đi khắp nơi, để các toà soạn đăng trên báo đấy: "Chúng tôi chính là muốn cô tự lộ ra sơ hở của mình.

Nhưng thật không ngờ cô lại hấp tấp đến như vậy, lại tự mình chui đầu vào giọ."

Lục Ngạn từ bên ngoài lặng lẽ bước vào trong phòng làm việc của Trác Du Hiên.

Một tay anh để trong túi, còn tay kia nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Nhìn gương mặt đang vô cùng sợ hãi kia của Quách Tịnh Kỳ, Lục Ngạn không khỏi cảm thấy thật vui mừng.

Nhìn thấy Lục Ngạn, Quách Tịnh Kỳ càng hoảng sợ hơn, cô ta theo bản năng lùi về phía sau, hai mắt trợn to nhìn hai người đàn ông đang đứng ở trước mặt mình, giọng nói khàn đặc phát ra liên tục run rẩy.

"Anh.....

Sao anh lại ở đây?....

Không phải anh với Trác Du Hiên đã đoạn tuyệt quan hệ rồi hay sao?......"

Rõ ràng là lần trước Quách Tịnh Kỳ thấy hai người bọn họ vì Thẩm Quân Dao mà cãi nhau, rồi nói rằng hai người đã không còn là bạn nữa.

Nhưng vì sao Lục Ngạn lại có mặt ở nơi này? Bao nhiêu nghi vấn cứ lần lượt xuất hiện trong đầu của Quách Tịnh Kỳ mà cô ta không thể nào giải đáp được.

Lục Ngạn cười nhìn sự ngu ngốc của Quách Tịnh Kỳ.

"Cô Quách à, tôi và Trác Du Hiên chơi với nhau bao nhiêu năm nay, cô nghĩ vì một chút ly gián của cô mà có thể hủy hoại tình bạn của hai chúng tôi ư?"

Lục Ngạn cũng không phải là kẻ ngốc mà trúng kế của người phụ nữ này.

Lần trước, người gọi đến cho Lục Ngạn chính là Quách Tịnh Kỳ.

Có lẽ bọn họ đã nhìn ra tình cảm mà anh dành cho Thẩm Quân Dao, cho nên mới lợi dụng điều này để ly gián anh với Trác Du Hiên.

Lục Ngạn cũng không phải đứa trẻ, anh chỉ đành tương kế tựu kế, khiển bọn họ bị gậy ông đập lưng ông mà thôi.

Sắc mặt của Quách Tịnh Kỳ đã trở nên khó coi đến đỉnh điểm.

Cô ta thật không ngờ rằng lần trước cô ta giở trò vậy mà hai người bọn họ đều không trúng kế.

Hơn nữa Trác Du Hiên cùng với Lục Ngạn còn bắt tay chống lại cô ta nữa.

Trác Du Hiên và Lục Ngạn ở bề ngoài thì đóng giả là đang cãi nhau, nhưng bên trong hai người đã âm thầm lên một kế hoạch chuẩn bị cho người phụ nữ này nhảy vào.

Quách Tịnh Kỳ thông minh như vậy mà lại có thể dễ dàng mắc bẫy của hai người này.

Quách Tịnh Kỳ với người đàn ông kia muốn tách Lục Ngạn và Trác Du Hiên ra là bởi vì bọn họ muốn hủy hoại Trác thị một cách triệt để.

Lục Ngạn là một bác sĩ, nhưng thế lực phía sau cũng không phải là bình thường.

Con trai của nhà ngoại giao kiêm thư ký cấp cao của hội đồng nhân dân Lục Tử Kiện, người có vị trí vô cùng quan trọng.

Chỉ cần cha của Lục Ngạn ra tay là mọi chuyện của Trác thị coi như đã được giải quyết xong xuôi rồi.

Vì điều này, Quách Tịnh Kỳ đã rắp tâm gài bẫy, phá hoại tình bạn giữa hai người bọn họ.

Nhưng hóa ra không những không chứ.

Nhìn gương mặt co rúm lại vì sợ hãi kia của Quách Tịnh Kỳ, Trác Du Hiên đứng dậy, lạnh lùng ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ ngoài kia.

"Người đâu, mau chóng đem người phụ nữ này đi xử lý cho tôi.

Dám to gan tiếp cận tôi, Quách Tịnh Kỳ, cái giá cô phải trả lân này sẽ không nhỏ đâu"

Hơn nữa, người phụ nữ này còn dám đi phẫu thuật thẩm mỹ để có được gương mặt giống với người con gái hản yêu, Thẩm Sơ Vũ.

Đây chính là tội lớn nhất của người phụ nữ này.

Chẳng qua chỉ là một thứ phụ nữ hám tiền hám của thì không có tư cách để mang khuôn mặt giống hệt như Thẩm Sơ Vũ.

Quách Tịnh Kỳ cứ liên tục gào thét, mäãng chửi Trác Du Hiên như thế nào đi chăng nữa, hãn ta cũng không quan tâm, để mặc cô ta bị mấy tên vệ sĩ kia lôi xềnh xệch đi ra ngoài.

Lần này Trác Du Hiên thật sự sẽ không để yên cho người phụ nữ này đâu.

Hản ra lệnh cho những tên vệ sĩ kia phải dùng những biện pháp hành hạ man rợ nhất, kinh khủng nhất lên người của cô ta.