Gả Vào Hào Môn

Chương 147: Tình bạn rạn nứt

Tiếng thét chói tai của người con gái vang lên, sau đó, Thẩm Quân Dao vì đau đớn quá mà ngất đi.

Cánh tay kia của cô trở nên mềm nhũn được hai tên vệ sĩ kia buông ra, cả người đầy máu của cô nằm vật vã ở trên sàn nhà.

Vết thương cũ chưa lành, nay những vết thương mới lại lần lượt xuất hiện.

Những vết thương kia chồng chất lên nhau, những vết thương chưa lành lại nay tiếp tục chảy máu ra.

Mặc cho người con gái ấy sắc mặt trắng bệch, nước mắt làm gương mặt trắng bệch đi, Trác Du Hiên vẫn chẳng thèm để tâm đến.

Hắn ra lệnh cho những tên vệ sĩ rút những cây kim kia ra không cân phải thương tiếc.

Bỗng nhiên, chiếc của người kia bị ai đó đạp mạnh ra, đi cùng với đó là tiếng quát lớn.

"Trác Du Hiên, cậu làm cái gì vậy hả?"

Lục Ngạn hoảng hốt đạp mạnh cánh cửa kia ra, vội vàng lao vào chạy đến ôm lấy thân thể đầy thương tích kia của Thẩm Quân Dao lên, trừng mắt nhìn Trác Du Hiên, người bạn thân của anh.

Gương mặt của Lục Ngạn mướt mải mồ hôi, có vẻ như anh đã rất vội vã đi đến đây.

Anh ôm Thẩm Quân Dao đang không ngừng run rẩy kia vào trong lòng, khoác lên người đầy vết thương kia của cô chiếc áo khoác mà anh đang mặc.

Nhẹ nhàng ôm lấy cô, sau đó Lục Ngạn quay sang chất vấn Trác Du Hiên.

"Trác Du Hiên, cậu có còn là con người hay không? Tại sao cậu lại có thể đối xử với một người con gái yếu ớt một cách tàn độc như thế? Cậu có biết nếu cậu làm như vậy rất có thể cô ấy sẽ mất mạng hay không hả?"

Lục Ngạn nhìn những vết thương chằng chịt đang rỉ máu trên khắp người của Thẩm Quân Dao kia, trong lòng anh bỗng cảm thấy vô cùng đau lòng.

Tia đau lòng ấy không kìm được mà lệ ra ngay trong ánh mắt của anh, ngay cả Trác Du Hiên cũng nhận ra điều đó.

Bạn thân của anh, Trác Du Hiên sao lại có thể tàn độc đến như vậy? Nhìn những vết thương đang rỉ máu kia, Lục Ngạn có thể nhận ra Trác Du Hiên đã dùng cách gì để hành hạ Thẩm Quân Dao.Ủng hộ team dịch nhanh ra chương bằng 1 CICK QUẢNG CÁO nào!

Lục Ngạn vốn là một bác sĩ, làm sao anh lại không nhìn ra những vết tích do kim tiêm để lại cơ chứ? Nhưng Lục Ngạn thật không thể ngờ rằng, bạn thân của anh lại độc ác đến nổi dùng kim đâm lên người của cô gái đáng thương này đấy.

Lục Ngạn đến trễ rồi, nếu anh đến đây sớm hơn một chút thì Thẩm Quân Dao sẽ không gặp phải chuyện như vậy rồi.

Vốn dĩ anh cũng đâu có biết chuyện này xảy ra.

Trong khi Lục Ngạn đang làm việc ở bệnh viện thì một cuộc điện thoại vô cùng thần bí gọi đến cho anh, nói Thẩm Quân Dao đang gặp nguy hiểm.

Lúc đó Lục Ngạn vô cùng lo lắng và bất an, anh bỏ toàn bộ công việc ở bệnh viện rồi lập tức chạy đến đây.

Nhưng cuối cùng anh vẫn đến quá trễ, để cho người con gái đáng thương ấy phải chịu biết bao nhiêu là đau đớn.

Trước lời chất vấn của Lục Ngạn, bạn thân của mình, Trác Du Hiên khuôn mặt vẫn lạnh tanh nhìn về phía anh, người đàn ông đang ôm lấy thân thể chảy đầy máu kia ở trong lòng.

Trác Du Hiên hơi nhếch môi khinh bỉ, dường như hắn ta không hề cảm thấy hối hận với những gì mình đã gây ra cho Thẩm Quân Dao đang hôn mê kia.

"Lục Ngạn, cậu không biết cô ta đã làm ra chuyện gì nên mới bênh vực cô ta như vậy.

Nhưng tội lỗi cô ta gây ra lần này là quá lớn, người phụ nữ đó xứng đáng phải chịu những chuyện như vậy"

Trác Du Hiên cho tay vào túi quần, hắn nói ra những lời đó mà chẳng hề cảm thấy tội lỗi cho người con gái kia một chút nào cả.

Lục Ngạn hơi chau mày nhìn Trác Du Hiên, vẻ mặt vô cùng khó chịu cùng sự không đồng tình ở trong lời nói.

Anh cực kỳ không chấp nhận việc làm này của Trác Du Hiên.

"Cho dù cô ấy có làm ra chuyện gì đi chăng nữa nhưng cậu cũng không thể làm như vậy với cô ấy chứ.

Là một người đàn ông, sao cậu lại có thể đối xử với một người con gái như vậy?"

Lục Ngạn không biết Thẩm Quân Dao đã làm gì để khiến cho Trác Du Hiên giận dữ đến mức độ này.

Nhưng anh chắc chắn Thẩm Quân Dao sẽ không cố ý đâu.

Người con gái này hiền lành lương thiện như vậy, chắc cô chỉ vô tình phạm sai lãm mà thôi.

Nhìn Lục Ngạn cứ một mực bênh vực cho Thẩm Quân Dao như vậy, Trác Du Hiên cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Cơn giận dữ vừa được nén xuống nay lại bùng cháy mạnh mẽ.

Hắn gắn từng chữ, vẻ mặt đen kịt khó coi nhìn Lục Ngạn.

"Cô ta chính là người đã để lộ ra bao nhiêu bí mật của công ty mình ra bên ngoài, khiến cho Trác thị biến thành như bây giờ.

Mình đã vất vả xây dựng lại công ty, vậy mà người phụ nữ này lại vì tiền mà ăn trộm bản hợp đồng quan trọng kia để đem đi bán.

Lục Ngạn, cậu nói xem cô ta làm như vậy có đáng bị phạt hay không chứ?"

Trác Du Hiên đem toàn bộ sự tức giận xả hết ra bên ngoài.

Đặc biệt, khi nhìn Thẩm Quân Dao đang run rẩy nép vào người của Lục Ngạn, hắn ta vô cùng bực dọc, chỉ muốn xông đến lôi người phụ nữ kia ra.

Không biết vì sao Trác Du Hiên lại luôn cảm thấy khó chịu khi Thẩm Quân Dao ở bên cạnh của Lục Ngạn cơ chứ? Hắn cho rằng mình không muốn Lục Ngạn bị lợi dụng nên mới cảm thấy như vậy, nhưng vẫn có rất nhiều cảm xúc mà hẳn không thể lý giải được.

Lục Ngạn nghe Trác Du Hiên nói vậy, anh không tin Thẩm Quân Dao có thể làm như thế.

Tuy hai người mới gặp nhau được mấy lần, nhưng anh cũng hiểu được phần nào con người của Thẩm Quân Dao.

Lục Ngạn hơi nheo mắt lại nghỉ vấn hỏi Trác Du Hiên.

"Cậu có chắc chắn là do cô ấy làm hay không? Không bằng không chứng, tại sao cậu lại có thể kết tội một người như vậy.

Hơn nữa, nếu cậu cho rằng chỉ có người trong nhà này có thể ra tay, vậy thì không phải ở đây vẫn còn một người nữa hay sao? Cậu chưa điều tra rõ ràng sao lại có thể đổ tội lên đầu của cô ấy?"

Trác Du Hiên biết "một người ở đây"

mà Lục Ngạn nói là đang nhắc đến ai.

Hắn một mực khẳng định với người bạn thân kia của mình rằng.

"Chắc chắn là do Thẩm Quân Dao làm.

Tiểu Kỳ không hiếu chuyện trên thương trường, cô ấy sẽ không làm như vậy đâu.

Hơn nữa, mình chính mắt nhìn thấy người phụ nữ kia lục lọi ở trong phòng làm việc của mình, lúc mình bước vào đây trên tay của cô ta còn cầm bản hợp đồng kia cơ mà.

Chứng cứ rành rành ra như thế, không phải cô ta làm thì còn ai nữa"

Lục Ngạn bất lực lắc đầu, anh khẽ thở dài.

Trác Du Hiên, bạn thân của anh chẳng phải được đồn là vô cùng thông minh hay sao? Tại sao chuyện này lại không suy nghĩ cho kỹ nữa chứ? Nếu Thẩm Quân Dao là người đó, cô sẽ không ngu ngốc vào đây lấy đồ đâu, như vậy quá nguy hiểm.

Hơn nữa, người con gái này lại yêu Trác Du Hiên nhiều đến thế, chắc chản cô sẽ không nỡ lòng nào khiến cho chồng của mình gặp phải mệt mỏi vì gánh trên vai nhiều áp lực như vậy đâu.

Trác Du Hiên, chẳng phải cậu thông minh lắm hay sao, tại sao ngay cả chuyện này cậu cũng không nhận ra cơ chứ? Cậu có biết rằng chính cậu đã làm hại người con gái yêu cậu nhất rồi hay không? Trác Du Hiên nhìn Lục Ngạn quan tâm Thẩm Quân Dao như vậy, hẳn vô tình bật ra một câu.

"Lục Ngạn, có phải là cậu thích cô ta rồi hay không?"

Tưởng rằng Lục Ngạn sẽ phủ định lại câu hỏi đó, nhưng anh lại cười mà trả lời.

"Đúng thì sao mà không đúng thì sao?"