Gả Vào Hào Môn

Chương 116: Cô là một con ở

Quách Tịnh Kỳ dựa vào người của Trác Du Hiên, cô ta trong lòng của người đàn ông liên tục ngọ nguậy.

"Du Hiên, hôm nay anh không đi làm à?"

Trác Du Hiên nhìn cô ta, hắn cười rồi dịu dàng xoa đầu của Quách Tịnh Kỳ.

"Hôm nay anh không đi làm, anh hôm nay ở nhà với bảo bối của anh đấy: Quách Tịnh Kỳ đánh "yêu"

lên người của Trác Du Hiên, cô ta õng ẹo nhìn hẳn, mặt hơi nhăn nhó.

"Anh đúng là tên đáng ghét.

Miệng anh bôi mật à mà có thể nói ra mấy lời này?"

Trác Du Hiên khẽ mỉm cười nhìn Quách Tịnh Kỳ, hẳn ta khẽ nhéo lấy bên má căng tròn kia của cô ta, lời nói mang một chút đùa cợt.

"Anh chỉ nói sự thật thôi bảo bối à! Vì em, anh có thể gác lại toàn bộ công việc ở công ty.

Bởi vì đối với anh, tiểu Kỳ là quan trọng nhất"

Quách Tịnh Kỳ hạnh phúc dụi đầu vào ngực của Trác Du Hiên.

Hôm nay, cô ta mặc một chiếc váy trễ vai, cố tình để lộ ra những dấu vết màu đỏ do Trác Du Hiên để lại hôm qua cho mọi người nhìn thấy.

Những vết hôn chằng chịt trên cố cùng với hai bả vai của người phụ nữ đó.

Dường như cô ta đang muốn khẳng định danh phận của mình ở trong nhà này.

Trác Du Hiên cũng cười, hắn nhẹ nhàng ôm lấy cả cơ thể của Quách Tịnh Kỳ vào trong lòng mình, hai mắt của người đàn ông khẽ khép hờ lại, đầu hắn hơi dựa lên mái tóc mềm mại đen óng của người phụ nữ trong lòng của mình.

Bọn họ cứ lặng lẽ chìm đắm trong hạnh phúc của bản thân mà không hề biết rằng người ở trong bếp kia đang đau đớn đến mức nào.

Thẩm Quân Giao đã vô tình chứng kiến một màn này khi đi ra gọi Trác Du Hiên vào trong ăn cơm, sau khi Thẩm Quân Giao đã bày biện những món ăn mà Trác Du Hiên hắn thích lên trên bàn.

Đôi bàn tay của Thẩm Quân Giao vô thức cuộn lại, trái tim đau đớn của cô đang không ngừng rỉ máu khi nhìn chồng mình với kẻ thứ ba kia lại ngọt ngào mặn nồng còn hơn là hai vợ chồng cô như vậy.

Thẩm Quân Giao vô cùng chua xót, cô đứng bất động ở đó nhìn Trác Du Hiên đang nhẹ nhàng ôm người phụ nữ kia vào lòng, trong vòng tay của hắn.Hãy click vào đây để ủng hộ 1 click quảng cáo cho tụi mình có động lực ra chương nhé!

Điều mình Thẩm Quân Giao luôn khát khao có được, tuy đó chỉ là một điều vô cùng đơn giản nhưng Trác Du Hiên lại không dành nó cho cô.

Không những thế, ở trước mặt của Thẩm Quân Giao, Trác Du Hiên lại dành cái ôm ấm áp ấy cho một người phụ nữ khác.

Trác Du Hiên ôm Quách Tịnh Kỳ một lúc, hắn mới buông cô ta ra.

Đúng lúc đó hắn nhìn thấy Thẩm Quân Giao đang đứng ở đó nhìn bọn họ.

Trác Du Hiên xoa đầu của Quách Tịnh Kỳ một cái, rồi dắt tay cô ta đến trước mặt của Thẩm Quân Giao, làm như là cố tình để cho cô thấy vậy.

Hắn hừ lạnh một tiếng nhìn Thẩm Quân Giao.

"Cô đứng đây là có chuyện gì? Cô rảnh đến mức không có việc gì làm nên mới đứng đây nhìn lén chúng tôi à?"

Trái tim của Thẩm Quân Giao bồng run lên! Cô cố gắng nuốt đau đớn xuống, lắc đầu nhìn Trác Du Hiên.

Tuy Thẩm Quân Giao đã cố tỏ ra bình tĩnh nhưng lại không hề che đi được sự run rẩy ở trong âm thanh đau đớn qua tiếng nói chuyện với Trác Du Hiên.

"Không có.....

Chỉ là....

Chỉ là em...

Du Hiên...

Em chỉ muốn ra gọi anh vào dùng bữa sáng thôi....

Chứ em không cố tình đứng đây nhìn lén đâu...."

Thẩm Quân Giao cắn môi, hai tay của cô liên tục bấu vào lớp da thịt mỏng manh kia, đôi mắt cô liên tục đảo qua lại, không dám đối diện trực tiếp với Trác Du Hiên.

Cô sợ nếu bây giờ, cô nhìn thẳng vào đôi mắt thâm sâu kia của người đàn ông thì chắc chắn nỗi đau đớn mà cô đã cố gắng che đi kia sẽ hoàn toàn bộc lộ ra bên ngoài.

Quách Tịnh Kỳ nghe xong câu nói kia, cô ta hơi nhướn mày, vẻ mặt khó hiểu quay sang hỏi Trác Du Hiên, người đàn ông đang đứng ở bên cạnh cô ta.

"Du Hiên, anh bảo cô ta chỉ là người hầu ở đây thôi mà.

Sao người phụ nữ này cứ gọi anh thân mật như thế chứ? Anh nói đi, hai người có phải có mối quan hệ gì đó mà anh lại giấu không cho em biết có phải không?"

Trác Du Hiên xoa đầu, trấn an người phụ nữ đang ôm lấy tay của hắn kia.

Âm thanh phát ra từ miệng của Trác Du Hiên nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một sự mỉa mai đến đáng sợ.

"Ngoan, bảo bối à, anh chỉ có mình em mà thôi, anh với cô ta đâu có quan hệ gì.

Chẳng qua lâu rồi cô ta không được dạy bảo thế nên mới sinh ra một chút ảo tưởng không thuộc về mình mà thôi.

Chó mà, cũng không hiểu tiếng người, sẽ có ngày anh phải dạy dỗ lại cô ta"

"Thật sao?"

Quách Tịnh Kỳ vân không tin, hai mắt của cô ta hơi nheo lại nhìn Trác Du Hiên.

Trác Du Hiên nắm chặt lấy tay của cô ta, dường như hắn ta muốn tạo cho Quách Tịnh Kỳ một sự an tâm, một cảm giác an toàn.

"Tất nhiên là thật rồi, anh có bao giờ lừa em không chứ? Thôi, chắc em cũng đã đói bụng rồi, để anh đưa em vào ăn sáng nha"

Quách Tịnh Kỳ hạnh phúc gật đầu để Trác Du Hiên dắt tay cô ta.

Trước khi đi, Trác Du Hiên còn ra lệnh cho Thẩm Quân Giao.

"Cô nhanh đi pha cho tôi một tách trà nóng để tiểu Kỳ của tôi uống.

Phải cẩn thận cho tôi, nếu cô khiến bảo bối của tôi gặp chuyện gì thì đừng có trách tôi ra tay độc ác."

Nói xong, Trác Du Hiên dắt tay Quách Tịnh Kỳ vào trong dùng bữa sáng, bỏ mặc Thẩm Quân Giao toàn thân đang run rẩy kia đứng ở đó.

Thẩm Quân Giao rất muốn bật cười, cô muốn cười vì sự ngu ngốc của bản thân mình.

Trác Du Hiên vốn chẳng hề coi cô là gì cả, vậy mà cô vẫn luôn hy vọng hản ta sẽ để mắt đến cô vào một ngày không xa cơ chứ.

Đúng thật là nực cười! Thẩm Quân Giao lại nặng nề đi vào phòng bếp, lúc này, cô chẳng khác gì một kẻ thứ ba xen vào giữa Quách Tịnh Kỳ và Trác Du Hiên, trong khi hoàn toàn ngược lại, cô là vợ của Trác Du Hiên, còn người phụ nữ kia mới là tình nhân của Trác Du Hiên hắn.

Cô lắc đầu chua xót, cặm cụi bắt tay vào công việc.

Đang đố nước nóng vào ly thì một cánh tay đã bắt lấy đôi tay yếu ớt của Thẩm Quân Giao, khiến cho một vài giọt nước nóng kia bắn lên tay của Thẩm Quân Giao.

Cô mặt mày nhăn nhó quay lại thì thấy Trác Du Hiên đang nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.

Thẩm Quân Giao sợ hãi hỏi hẳn.

"Anh còn cần gì nữa hay sao?"

Trác Du Hiên chỉ lạnh lùng quăng cho Thẩm Quân Giao một câu, câu nói cảnh cáo Thẩm Quân Giao.

"Thẩm Quân Giao, từ nay trở đi, tôi cấm cô gọi thẳng tên tôi như vậy, đặc biệt là ở trước mặt của tiểu Kỳ.

Hãy nhớ, với tôi, cô chẳng là cái thá gì cả, đừng tưởng trên danh nghĩa cô là vợ tôi thì tôi sẽ thừa nhận điều đó.

Cô chỉ là một con chó, tôi không cho phép cô được phép gọi thẳng tên của tôi"

"Từ nay trở đi, cô phải giống như những người làm ở trong nhà, gọi tôi là cậu chủ, nghe rõ chưa.

Nếu dám tái phạm, tôi sẽ cắt lưỡi cô."

Trác Du Hiên cố tình nhấn mạnh hai từ "cậu chủ"

kia.

Hắn nghiến răng nghiến lợi nhưng lại nói vô cùng nhỏ.

Dường như hẳn không muốn để cho Quách Tịnh Kỳ nghe thấy những lời mà hắn nói với Thẩm Quân Giao kia.

Trác Du Hiên lạnh lùng xoay lưng bỏ đi, khi hắn vừa bước được một bước thì thanh âm đau đớn của người con gái phía sau lưng hẳn đột nhiên thốt lên.

"Nhưng anh à, cô ấy không phải là chị em, cô ấy không phải Thẩm Sơ Vũ.

Em xin anh, đừng ảo tưởng nữa, đó không phải chị em"