Gả Vào Hào Môn

Chương 83: Đổ thức ăn lên đầu

”Mày xem, nó rốt cuộc là loại người gì chứ? Nó nấu cơm cho tao chả khác gì nấu cơm cho chó, bảo mẹ mày ăn những thứ đó chắc? Mày không mau dạy bảo lại nó thì đừng trách mẹ.

Lúc sáng nó còn giám ngăn cản không cho †ao vào nhà cơ đấy!"

Nghe lời mẹ hẳn, gương mặt Trác Du Hiên bỗng chốc sa sâm lại.

Hắn lạnh lẽo đi đến chỗ của Thẩm Quân Dao, bỗng dưng đưa tay bóp chặt gương mặt cô, nâng khuôn mặt ướt đẫm kia của cô lên.

Âm thanh lạnh lẽo như thường lệ phát ra từ miệng của Trác Du Hiên khiến cho cả người của Thẩm Quân Dao bỗng chốc run rẩy.

"Nói, những gì mà mẹ tôi nói có phải sự thật hay không? Cô lại dám làm thế với mẹ tôi ư?"

Thẩm Quân Dao vô cùng sợ hãi khi nghe thấy âm thanh nghiến răng nghiến lợi truyền ra từ miệng của Trác Du Hiên.

Trong lòng của cô không khỏi run rẩy.

Khoé môi của Thẩm Quân Dao hơi mấp máy, dường như là cô muốn thanh minh đó không phải là sự thật.

"Em...

Em...

Nhưng Thẩm Quân Dao thật sự đang rất sợ hãi, cho nên một lời cũng không tài nào thốt ra được từ miệng của Thẩm Quân Dao.

Cho nên Trác Du Hiên lại càng cho rằng những gì mà mẹ hắn nói chính là sự thật.

Cho là vậy, Trác Du Hiên cực kì tức giận.

Cánh tay nổi đầy gân xanh của hắn siết mạnh cằm của Thẩm Quân Dao, khiến cho khuôn mặt cô nhăn lại vì đau.Donate cho team dịch bộ truyện này bằng 1 CICK QUẢNG CÁO nào bạn ơi!

Hắn gầm lên đầy giận dữ với Thẩm Quân Dao.

"Thẩm Quân Dao, tại sao cô lại dám làm như vậy hả? Cô gan lắm, dám ngăn cản không cho mẹ tôi vào nhà, đã thế lại không phục vụ mẹ tôi chu toàn.

Tội lần này của cô không nhẹ đâu!"

Thẩm Quân Dao mặt mũi nhăn nhó lại vì đau, gương mặt trắng bệch của cô bắt đầu xuất hiện những vết đỏ ửng.

Hai mắt cô nhäm chặt, nước mắt càng ứa ra nhiều hơn do quá đau.

Nhìn bộ dạng này của Thẩm Quân Dao, Trác Du Hiên càng nổi điên hơn, hản đẩy mạnh cả người cô xuống sàn.

Thẩm Quân Dao đau đớn vật vã nằm trên sàn nhà, cả người cô dường như bị đông cứng, bất động hoàn toàn, không tài nào cử động được.

Cơn đau dữ dội truyền đến từ người của cô.

Nhưng chưa kịp thích nghi thì hai cánh tay nổi đầy gân xanh của Trác Du Hiên đã túm chặt lấy cổ áo của cô, lôi xềnh xệch cả người cô lên.

Trông Trác Du Hiên lúc này chẳng khác gì một con quỷ dữ cả.

Gân xanh đã giăng đầy trán của hẳn, sắc mặt đen kịt lại trông vô cùng đáng sợ.

"Giỏi! Thẩm Quân Dao, cô giỏi lắm! Hôm nay tôi không ở nhà mà cô lại dám lộng hành như vậy! Có phải cô đã quên mất thân phận của mình chỉ là một con chó rồi phải không? Đã là chó mà còn dám làm như vậy với chủ nhân của mình, gan của cô cũng lớn thật."

Thẩm Quân Dao liên tục lắc đầu.

Cô không có! Thật sự không có mài! Thẩm Quân Dao thật không biết bà ấy là mẹ của Trác Du Hiên hản.

Cô chưa gặp mẹ hẳn bao giờ, làm sao có thể biết được đấy chính là mẹ hẳn cơ chứ? Hơn nữa chẳng phải là lúc nãy Trác phu nhân đã nói sẽ không truy cứu chuyện này nữa hay sao? Tại sao bây giờ bà ta lại nhắc lại cơ chứ? Vả lại, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt nhau, làm sao Thẩm Quân Dao biết được sở thích của bà ta là gì mà làm cơ chứ? Cô không biết Trác phu nhân thích uống trà hoa nhài, không biết những món như thế nào mới hợp khẩu vị của bà ta.

Hơn nữa, Trác phu nhân đối với cô chắc chắn là vô cùng căm ghét, chỉ muốn tống cổ Thẩm Quân Dao cô ra khỏi đây mà thôi! Trác phu nhân phía bên kia thấy con trai bênh mình chm chăm như vậy, bà ta lấy làm đắc ý.

Bà ta còn cố tình chọc ngoáy vào mấy câu, dường như muốn đổ thêm dầu vào lửa khiến cho Trác Du Hiên càng tức giận hơn.

"Trác Du Hiên, hôm nay mày nhất định phải dạy bảo lại con nhỏ này cho mẹ.

Mày có biết lúc nãy nó cho mẹ uống nước nóng, suýt nữa khiến mẹ bị bỏng chết rôi.

Con nhỏ rách nát này muốn mưu sát mẹ mày đấy"

Trác phu nhân hất cằm kɧıêυ ҡɧí©ɧ Thẩm Quân Dao nhưng Trác Du Hiên lại không hề thấy được điều đó.

Hản chỉ nghe thấy những lời mà mẹ hắn nói, sau đó quay sang trút cơn giận lên đầu của Thẩm Quân Dao.

"Còn có chuyện này nữa à? Giỏi, Thẩm Quân Dao, cô được lắm! Cô muốn mưu sát mẹ của tôi à? Có phải cô chán sống rồi phải không?"

Thẩm Quân Dao đau đớn vô lực lắc đầu! Không cói Cô không hề có ý định như vậy! Gô thật sự không cố ý làm như vậy mài Tại sao cứ phải đổ lên đầu cô những việc mà cô không làm cơ chứ? Lại một lần nữa, Trác Du Hiên đẩy mạnh người của Thẩm Quân Dao ra, khiến cả người của cô vô lực ngã nhào xuống dưới đất.

Hản tức giận đến mức đạp liên tiếp mấy cú vô cùng mạnh vào người của Thẩm Quân Dao mà không để tâm đến việc cô đang đau đớn ra sao? "Thẩm Quân Dao, hôm nay cô dám làm như vậy với mẹ tôi thì đừng mong tôi sẽ để cho nhà họ Thẩm được sống yên ổn"

Trác Du Hiên hắn nói được làm được, hẳn nhất định sẽ không bỏ qua cho nhà họ Thẩm đâu.

Thẩm Quân Dao rùng mình một cái, hai mắt đẫm lệ của người con gái mở to, đôi đồng tử đen láy bỗng nhiên co lại.

Không được! Cô tuyệt đối không thể để cho Trác Du Hiên động vào nhà họ Thẩm được.

Thẩm Quân Dao hoảng sợ, cả người vô lực bò lại chỗ của Trác Du Hiên, cánh tay yếu ớt đã sưng vù kia của người con gái vô lực túm lấy ống quần của người đàn ông, thanh âm đau đớn nức nở cầu xin.

"Đừng! Em xin anh, đừng làm như vậy! Anh muốn làm gì em cũng được, nhưng xin anh bỏ qua cho nhà họ Thẩm! Ba mẹ em già rồi, họ sẽ không chịu nổi cú sốc này đâu"

Trác Du Hiên chán ghét đạp mạnh một cái làm cho Thẩm Quân Dao ngã sõng soài ra đất.

Tấm lưng gầy gò của cô áp trên nền đất lạnh lẽo kia, cả người đau đớn không ngừng.

Trác Du Hiên nhếch môi mảng chửi Thẩm Quân Dao.

"Cô tốt nhất đừng có chạm vào người tôi! Loại phụ nữ dơ bẩn giống như cô đừng làm tôi cảm thấy buồn nôn nữa! Bây giờ cô có khóc cũng không làm được điều gì đâu, tốt nhất là nên thu cái bộ dạng kia của cô lại đi"

Chịu đựng những lời nói vô cùng tàn nhẫn kia của chồng mình, Thẩm Quân Dao đau vô cùng, nhưng cô vẫn phải khó khăn ngồi dậy.

Cô tiến đến quỳ ở trước mặt Trác Du Hiên, hai cánh tay chắp lại, gương mặt đẫm lệ cố gắng câu xin người đàn ông kia.

"Coi như em cầu xin anh, xin anh bỏ qua cho nhà họ Thẩm đi! Mọi chuyện đều là lỗi của em, anh muốn làm gì em cũng được.

Nhưng chuyện này không liên quan đến ba mẹ của em, xin anh đừng lôi họ vào chuyện này!"

Thanh âm đau đớn cố gắng nài nỉ của Thẩm Quân Dao liên tục phát ra nhưng dường như Trác Du Hiên lại chẳng để lọt tai một lời nào cả.

Cho dù là thế nhưng Thẩm Quân Dao vẫn kiên trì cầu xin, mãi Trác Du Hiên mới nhếch môi nhìn cô.

"Cô nói tôi muốn làm gì cô cũng được?"

Thẩm Quân Dao liên tục gật đầu, nhưng sau đó cả người của cô hoàn toàn chết lặng.

"Kể cả làm như thế này sao?"

Trác Du Hiên câm lấy một ly nước cùng với một đĩa thức ăn đổ từ trên đầu của Thẩm Quân Dao xuống mà chẳng lấy một chút xót thương nào cả, mặc cho Thẩm Quân Dao đang đau khổ chết lặng ở đó!