Gả Vào Hào Môn

Chương 60: Cô ấy là ai?

"Tại sao tôi lại phải bỏ qua cho cô? Cô đã muốn gả cho tôi như vậy thì cô phải hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ đi chứ! Không phải cô yêu tôi sao? Đế tôi dùng cách này yêu thương loại phụ nữ lắng lơ như cô không thích hay sao?"

Trác Du Hiên cúi xuống căn lên chiếc cổ trắng nõn của người con gái đáng thương kia một cái, in lên đó một dấu màu đỏ ửng như là đang cảnh cáo.

Trác Du Hiên có lẽ không có ý định buông tha cho người con gái đáng thương này, hẳn ta vẫn cúi đầu gặm nhấm phần da thịt nõn nà kia.

"Hôm nay em đến kỳ sinh lý, thật sự không thể đáp ứng cho anh được.

Để lần khác đi, có được không?"

Âm thanh cầu xin nức nở đau đớn truyền đến tai của Trác Du Hiên khiển hẳn hơi dừng lại.

Trác Du Hiên tạm thời buông tha cho phần da thịt trắng nõn kia của Thẩm Quân Dao, hắn hơi ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt đau đớn của người con gái đang bị hắn ghì vào ở dưới thân? Gương mặt lạnh lẽo của Trác Du Hiên nhìn Thẩm Quân Dao một lúc lâu nhưng hẳn lại không hề lên tiếng nói gì cả.

Điều này càng khiến cho Thẩm Quân Dao cảm thấy sợ hãi vô cùng, cả người của cô bỗng run lên lấy bẩy.

Trác Du Hiên càng im lặng nhìn Thẩm Quân Dao như vậy, trong lòng của cô, một nỗi sợ hãi đã dấy lên từ lúc nào không hay biết? Thẩm Quân Dao sợ rằng những lời nói kia của mình đã chọc giận đến Trác Du Hiên.

Nhưng hôm nay cô thật sự không thể đáp ứng hắn được.

Hôm nay chính là ngày đầu trong thời kỳ sinh lý của cô, lúc sáng thức dậy cô mới phát hiện ra.

Thẩm Quân Dao đâu có không muốn cho Trác Du Hiên, chỉ là hiện tại không thể mà thôi.

Cô sợ Trác Du Hiên sẽ lại măng cô bẩn thỉu, mắng cô chẳng ra gì cả, như vậy thì càng khiến cho Thẩm Quân Dao cảm thấy đau lòng mà thôi.

Nhìn bộ dạng lúc này của Trác tổng rồi, Thẩm Quân Dao thật sự cảm thấy sợ hãi.Hãy click vào đây để ủng hộ 1 click quảng cáo cho tụi mình có động lực ra chương nhé!

Cô sợ người đàn ông này sẽ tức giận lên mà ra sức hành hạ cô thêm mất.

Nếu Trác Du Hiên tức giận mà quát mảng cô còn đỡ sợ hơn là hẳn ta cứ im lặng như thế này đấy.

Tuy thời gian tiếp xúc với Trác Du Hiên không được nhiều nhưng Thẩm Quân Dao rất rõ tính cách và con người của Trác Du Hiên.

Một khi Trác Du Hiên đã im lặng thì hậu quá ở phía sau sẽ vô cùng nghiêm trọng không ai dám nghĩ tới điều đó.

Vả lại, Trác Du Hiên một khi đã hận ai thì sẽ hận người đó muôn đời muôn kiếp, chắc chắn sự hận thù đó sẽ không bao giờ buông bỏ được.

Thẩm Quân Dao thật sự cảm thấy chua xót, cô mãi mãi không bao giờ lọt được vào sự chú ý của Trác Du Hiên hay sao? Trác Du Hiên trầm ngâm một lúc lâu, cánh tay của hẳn đang giữ đôi bàn tay gầy gò của người con gái đáng thương kia bỗng siết thật mạnh lộ rõ sự tức giận khiến cho khuôn mặt của Thẩm Quân Dao nhăn nhó lại vì đau đớn.

Âm thanh lạnh lẽo phát ra từ miệng hắn khiến cho Thẩm Quân Dao bên dưới không kìm được mà run rẩy.

"Thẩm Quân Dao, tôi phải công nhận là miệng lưỡi của cô nói dối ngày một tài hơn đấy! Cô nghĩ cô bịa ra cái lý do này thì sẽ thoát khỏi chuyện này hay sao? Cô nên nhớ, một con điếm như cô không được có quyền ngăn cản điều mà tôi muốn.

Dám nói dối tôi, gan của cô công nhận cũng to thật đấy!"

Trác Du Hiên nghiến răng nghiến lợi nhìn Thẩm Quân Dao, âm thanh truyền ra lạnh lẽo vô cùng mang theo sự cảnh cáo, tất cả đều phả thẳng vào gương mặt của Thẩm Quân Dao cùng với mùi rượu nồng nặc.

Chẳng lẽ Trác Du Hiên vân không chịu tin Thẩm Quân Dao hay sao? Cô đâu có lý do gì để nói dối hắn như vậy? Tại sao Trác Du Hiên cứ khăng khăng cho rằng Thẩm Quân Dao là đang nói dối hắn cơ chứ? Người đàn ông tàn độc này không thể tin Thẩm Quân Dao một chút được hay sao? Thẩm Quân Dao hơi lắc đầu, một vài giọt nước mắt lạnh lẽo rơi ra từ khoé mi cô.

Đôi môi khô khốc khẽ mấp máy bật ra một âm thanh vô cùng bé.

Thẩm Quân Dao như muốn giải thích với Trác Du Hiên vậy.

"Không! Em không hề nói đối! Những gì em nói đều là sự thật! Xin anh hãy tin em!"

Tại sao chứ? Trác Du Hiên, tại sao anh vẫn không tin em, dù chỉ một chút mà thôi? Em thật sự không hề nói dối anh, em không thể làm theo ý anh lúc này được.

Anh có biết vì sao hay không? Vì em sợ anh chê em là loại phụ nữ bẩn thỉu, không xứng được anh để mắt đến.

Em thật sự không muốn như vậy đâu anh ạ.Trác Du Hiên hơi nhếch môi gương mặt của hắn lộ rồ sự khinh bỉ, nhất là khi chứng kiến những giọt nước mắt 'giả tạo"

chảy ra hốc mắt của người phụ nữ này.

Chẳng lẽ cô ta vẫn muốn giở cái trò này ra để có thế đạt được mục đích hay sao? "Tin cô? Tôi thà tin một con chó còn hơn là tin cái loại phụ nữ lắng lơ như cô ấy! Cô không xứng đáng được tôi tin tưởng, cho nên bớt cái bộ dạng giả tạo kia của cô lại đi.

Điều đó chỉ làm tôi ngứa mắt cô hơn mà thôi!"

Trác Du Hiên nói một cách đầy mỉa mai, ánh mắt của hẳn hiện rõ một sự ghê tởm vô cùng với người phụ nữ đang bị hản đè ở dưới thân.

Trác Du Hiên căm ghét nhất chính là sự giả tạo của người phụ nữ này, vì bản thân của mình mà bất chấp mọi thứ.

Vậy mà Trác Du Hiên lại không hề biết rằng, chính những lời nói tàn nhẫn kia của Trác Du Hiên trở thành một lưỡi dao đâm xuyên trái tim của Thẩm Quân Dao, khiến cho cô cảm thấy vô cùng đau đớn.

Đau đến mức thở cũng khó khăn! Tại sao? Tại sao lại làm như thế với cô? Rốt cuộc Thẩm Quân Dao cô đã làm sai điều gì mà nay cô lại bị chính người đàn ông mà cô yêu nhất nhục nhã đến tận cùng như vậy cơ chứ? Thẩm Quân Dao phải làm gì để không phải chịu đau khổ nữa đây? Đau đớn là thể, nhưng Thẩm Quân Dao vẫn cố gắng giải thích với Trác Du Hiên, cố gắng khiến hắn tin tưởng vào cô, dù chỉ một chút thôi Thẩm Quân Dao đã cảm thấy bản thân mình được an ủi phần nào rồi.

"Những gì em nói hoàn toàn đúng, em thật sự đang ở trong kỳ sinh lý, không thể đáp ứng anh được!"

Thẩm Quân Dao vừa đau đớn nói, những giọt nước mắt mặn chát kia cứ thế tuôn ra nơi hốc mắt cay xè của người con gái.

Nhưng không vì vậy mà Trác Du Hiên mủi lòng mà quan tâm đến cô dù chỉ một chút.

"Những gì cô nói có đúng hay không, không phải thử là biết hay sao? Thẩm Quân Dao, nếu cô dám bịa chuyện gạt tôi, nhất định tôi sẽ để cho cô chịu hậu quả cực kỳ nặng nề đấy!"

Lời vừa mới dứt, Trác Du Hiên đã mạnh tay xé toạc đi lớp áo còn lại đang che đậy trên người của Thẩm Quân Dao.

Chỉ trong phút chốc, nửa người trên gầy gò yếu ớt của Thẩm Quân Dao đã hoàn toàn phơi bày trước mặt người đàn ông tàn nhẫn này.

Chưa dừng lại ở đó, chiếc quần jean của Thẩm Quân Dao đã bị lột ra từ lúc nào cũng không ai biết.

Cùng lúc đó, một chất lỏng màu đỏ chảy ra nhuộm đỏ cả drap giường.

Trác Du Hiên nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng đặc sệt màu đỏ kia, ánh mắt không khỏi sa sâm lại.

Trác Du Hiên tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng chẳng thể làm gì được hết, hắn ta chỉ biết chửi thề một câu.

"Chết tiệt"

"Đúng là loại phụ nữ bẩn thỉu thì thứ gì ở trên người của cô cũng đều bẩn như vậy cả!"

Mắng xong, Trác Du Hiên tàn nhẫn quay lưng bỏ đi, không thèm quan tâm đến người con gái đang cuộn tròn trong chăn bật khóc nức nở, đau đớn kia.