Edit: Dương
***
Ngày đó Đinh Tam Tam rời khỏi thành phố B đi tới HongKong, kỳ nghỉ phép năm của Đới Hiến cũng chính thức kết thúc. Hai người bọn họ, một người buổi sáng rời đi, một người buổi chiều rời đi.
"Mấy hôm nay cổ họng của anh không thoải mái, nhớ phải uống thuốc." Ở trước cửa kiểm tra an ninh của sân bay, Đinh Tam Tam vỗ mặt của Đới Hiến nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Vâng, bác sĩ Đinh." Đới Hiến kéo hành lý của cô, cười trả lời.
Đinh Tam Tam cười một tiếng, buông tay ra, nói: "Cũng không phải lần đầu tiên xa nhau, chúng ta không phải sớm đã quen rồi sao."
Ngón tay của Đới Hiến đang ma sát ở trong lòng bàn tay của cô, anh nói: "Đồ ngốc, ai sẽ quen với xa cách chứ. Bất kể chúng ta đã từng chia tay bao nhiêu lần, mỗi một lần đều giống như muốn nửa cái mạng của anh."
Đinh Tam Tam cúi đầu cười một tiếng, vô cùng hưởng thụ.
"Xuống máy bay nhớ báo bình an cho anh, sau khi đến nhà trọ lập tức phát định vị vị trí cho anh, nếu như em quen bạn mới thì nhớ cho anh số điện thoại của cô ấy, để ngừa vạn nhất." Anh không ngại phiền phức nói ra, còn lải nhải nhiều hơn so với mẹ Đinh đến tuần tra cô.
"Ừm, em nhớ hết rồi."
Cách thời gian lên máy bay còn có bốn mươi phút, Đới Hiến đưa hành lý cho Đinh Tam Tam, nói: "Đi thôi, đến lượt qua kiểm tra an ninh rồi."
"Ừm." Cô kéo hành lý qua, cầm tay kéo trong tay của mình.
"Đới Hiến." Cô mở miệng gọi tên anh.
"Ừ?"
"Em biết với tính chất công việc của anh không làm chuyện nguy hiểm căn bản không thể nào." Đinh Tam Tam ngẩng đầu nhìn anh, khóe miệng treo ý cười, cô nói, "Yêu cầu duy nhất của em đối với anh, chính là xin anh mỗi lần trước khi làm chuyện gì đều phải nhớ đến em, sau đó bình an trở về."
Cô vừa mới dứt lời, anh nhịn không được đưa tay kéo cô vào trong ngực mình, "Tam Tam..."
"Được rồi, đừng để người khác chê cười chúng ta." Cô khẽ vỗ vai anh một cái nói.
Đới Hiến buông cô ra, nhìn ánh mắt của cô, nói: "Anh cũng chỉ có một yêu cầu."
Đinh Tam Tam cười nhìn anh, Đới Hiến hít sâu một hơi, nói: "Đừng trêu chọc thêm tình địch cho anh nữa, hai người đã đủ phiền rồi."
"Cút."
Lần chia tay ngắn ngủi này, cuối cùng Đới Hiến bị đá một cước liền kết thúc.
Đinh Tam Tam biết anh là muốn giảm bớt nỗi buồn khi xa cách, khóe miệng cô treo ý cười bước lên máy bay, một khi nhớ đến anh, cô giống như đối với toàn bộ những thứ chưa biết đều tràn đầy lòng tin.
HongKong, không khí ẩm ướt, đoàn người chen chúc, đường phố sầm uất, cao ốc khắp nơi, hình như đều giống với bất cứ thành phố nào ở phía nam, mặc dù đều là khuôn mặt xa lạ, nhưng thỉnh thoảng tiếng Quảng lọt vào tai vẫn sẽ khiến Đinh Tam Tam nhớ tới những bộ phim HongKong xem hồi nhỏ, đột nhiên sinh ra một mùi vị quen thuộc.
Chưa bao giờ tới, nhưng hâm mộ danh tiếng đã lâu.
Nhà trọ của Đinh Tam Tam ở đối diện bệnh viện cô làm việc, mười phút đi bộ, vô cùng tiện lợi. Nhưng có chỗ tốt này đương nhiên cũng có chỗ không tốt khác, ví dụ như cũ nát. Chưa đến tình cảnh tòa nhà nguy hiểm [1], nhưng tuổi tác đã lớn, thoạt nhìn đã có một chút loang lổ.
[1] Tòa nhà nguy hiểm (危楼): tòa nhà có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng.
"Hi, cô là bác sĩ Đinh mới tới hả!" Cửa chính sát vách mở ra, một người đàn ông với mái tóc xoăn tựa ở trên khung cửa, nhiệt tình chào hỏi.
"Phải, tôi tên là Đinh Tam Tam, xin chiếu cố nhiều hơn."
"Tôi tên là La Sâm, cũng giống như cô, đều là bác sĩ ngoại khoa." La Sâm cười nói.
"Bây giờ tôi phải đi thu xếp hành lý..."
"Cần giúp một tay không?"
"Cảm ơn anh, tôi muốn hỏi anh một chút anh có điện thoại của công ty quản lý gia đình [2] không?"
[2] Công ty quản lý gia đình: là cung cấp dịch vụ vệ sinh, chăm sóc người già, quản lý biệt thự... (nói chung cung cấp dịch vụ về gia đình rất đa dạng)
"Cái này." La Sâm từ trên tủ giày lấy ra một tấm card visit, nói, "Vẫn luôn làm cho nhà tôi, cũng không tệ lắm."
Đinh Tam Tam nhận lấy, ghi nhớ số điện thoại phía trên, sau đó trả lại cho La Sâm, "Cảm ơn."
"Đừng khách sáo." La Sâm nhìn ra cô không phải cô gái hướng ngoại, không tiếp tục làm phiền nữa, cười một tiếng, đóng cửa lại.
Đinh Tam Tam mở cửa chính ra, nhìn lướt qua bên trong nhà, tạm được, không hỏng bét như trong tưởng tượng của cô. Đứng ở chỗ huyền quan, cô gọi đến số điện thoại ghi nhớ ban nãy, mời công ty quản lý gia đình đến hỗ trợ.
Cúp điện thoại, Đinh Tam Tam lại gửi định vị vị trí của mình cho Đới Hiến, để "Mr. ham muốn kiểm soát rất mạnh lại có tính cảnh giác rất cao" biết tình hình của cô. Có lẽ là bệnh nghề nghiệp, cô rất thích quan tâm người khác, anh lại thích kiểm soát tất cả nguy cơ tiềm ẩn.
Chốc lát anh chưa trả lời tin nhắn, tình huống như vậy cô cũng tập mãi thành thói quen, cất điện thoại, bắt đầu tuần tra địa bàn của mình.
Hai phòng ngủ một phòng khách, một phòng bếp một phòng tắm, đủ tiêu chuẩn. Cái giường trong phòng ngủ chính kia cần phải đổi lại, cô tuyệt đối không thể nào ngủ ở trên đó, ghế sofa ở trong phòng khách có lẽ cũng cần mang ra vứt đi rồi, đủ loại màu sắc lốm đốm ở phía trên đã khiến cô nhìn không ra màu sắc vốn có của nó rồi.
"Leng keng." Người của công ty quản lý gia đình đến rồi.
Có hai người đến, một người trung niên một người trẻ tuổi, tay chân đều rất nhanh nhẹn, có lẽ là nhìn ra Đinh Tam Tam cũng không phải người thích trò chuyện việc nhà cho nên yên lặng làm việc.
"Leng keng." Chuông cửa lại vang lên, lần này là La Sâm.
"Tôi muốn đi IKEA [3] mua chút đồ, cô có muốn đi cùng không?" Anh ta đã thay quần áo khác, tóc xoăn cũng xử lý hết sức có khuôn dạng.
[3] IKEA: là một doanh nghiệp tư nhân của Thụy Điển. Hiện nay, đây là tập đoàn bán lẻ đồ nội thất lớn nhất thế giới; chuyên về thiết kế đồ nội thất bán lắp ráp, thiết bị và phụ kiện nhà ở.
"Sẽ không làm phiền anh chứ?" Đinh Tam Tam hỏi.
"Nếu làm phiền thì tôi đã không tới mời cô rồi." La Sâm cười nói.
"Được rồi, chờ tôi một phút." Đinh Tam Tam đi về nhà mình, cầm lên túi nhỏ hay đeo bên người và điện thoại đặt ở bên ngoài, đi tới đối diện La Sâm nói, "Đi thôi."
La Sâm sửng sốt một chút, "Cô không cần trang điểm một chút sao?"
"Trang điểm? Không cần." Đinh Tam Tam kéo cửa chính lên.
La Sâm ngạc nhiên cười một tiếng: "Lần đầu tiên tôi gặp người phụ nữ nhanh nhẹn như thế này, mấu chốt là dáng dấp còn xinh đẹp nữa."
Thông thường trên đời này chỉ phân ra ba loại phụ nữ, phụ nữ xinh đẹp vô cùng chậm chạp muốn đàn ông đợi đến chết, phụ nữ xấu xí nhanh nhẹn dứt khoát nhưng lôi thôi không thích trang điểm, cùng với phụ nữ mặc dù tướng mạo không đẹp nhưng vẫn muốn giống như mỹ nữ nói nhiều làm ít.
Đinh Tam Tam, phá vỡ quan niệm về phụ nữ của La Sâm.
Đối với cái này, Đinh Tam Tam chỉ có một câu nói: "Quan điểm về phụ nữ của anh quá hạn hẹp rồi."
"Sau khi nhìn thấy cô, tôi thừa nhận." La Sâm nói.
Hai người cùng đi xuống lối đi dưới lòng đất, ngồi đường sắt nhẹ [4] đến điểm đích.
[4] Đường sắt nhẹ (轻铁): là một hình thức đường sắt giao thông của đô thị, được điều khiển bởi đầu máy điện, có tốc độ nhanh, an toàn, bảo vệ môi trường. Đường sắt nhẹ rất phổ biến ở HongKong.
La Sâm là một người bạn đi dạo phố rất tốt, anh ta sẽ đề xuất ý kiến của mình nhưng sẽ không can thiệp đến sự lựa chọn cuối cùng của bạn, hơn nữa gu cũng rất cao.
Đinh Tam Tam dùng năm phút tìm được một nhãn hiệu quen thuộc, sau đó dùng một phút quyết định mua cái giường nào, vô cùng hiệu suất.
"Cô ở nhà chính là ngủ loại giường này à." La Sâm cười nói.
"Đúng vậy, tôi chỉ quen loại này thôi." Đinh Tam Tam cười quẹt thẻ thanh toán.
"Ồ..." Đột nhiên, La Sâm nở nụ cười ý vị thâm trường.
"Làm sao vậy?" Đinh Tam Tam quay đầu nhìn anh ta.
"Cô kết hôn rồi." La Sâm nói khẳng định, "Đây là một cái giường đôi."
Đinh Tam Tam từ chối cho ý kiến, chuyện của cô và Đới Hiến thật đúng không phải một thời gian ngắn thì có thể nói rõ ràng.
"Ôi, lấy lòng vô ích rồi." La Sâm giả vờ rất mất mát nói.
Đinh Tam Tam cười một tiếng, "Sẽ không để anh làm chân chạy không công, tôi mời anh ăn bữa tối."
"Thành giao!" La Sâm búng ngón tay ra tiếng, lộ ra dáng vẻ tươi cười.
Loại tính cách này của Đinh Tam Tam, chỉ cần đối phương không có ý đồ với cô, cô rất thích hợp làm bạn bè phái nữ của đàn ông. Thẳng thắn nhanh nhẹn không nói lời thừa, thông minh đơn giản không bát quái, quả thực là perfect. Cô và La Sâm mặc dù chỉ là quen biết ngày đầu tiên, nhưng ở chung với nhau đã có chút ăn ý, không tìm hiểu cuộc sống của đối phương, không vượt qua ranh giới bạn bè bình thường, như vậy đối với bọn họ mà nói rất thoải mái.
Tối muộn về nhà, căn nhà sạch sẽ, giường và vật dụng trên giường mới tinh, Đinh Tam Tam rốt cuộc có thể không cần lo lắng ngủ không ngon giấc.
Tắm rửa xong đi ra, điện thoại của Đới Hiến tới rồi, anh hỏi: "Buổi chiều gọi điện thoại cho em, em đang làm gì thế?"
"Ăn cơm dạo phố cùng với bạn bè."
"Bạn nữ giới?"
"Nam giới, ở sát vách nhà trọ của em."
Đới Hiến trong nháy mắt từ trên giường bật dậy, "Cái, cái gì?"
"Em mới muốn hỏi, từ lúc nào anh biến thành người nói lắp rồi?" Đinh Tam Tam cười nằm ở trên giường.
"Nam giới, ăn cơm dạo phố cùng em? Đinh Tam Tam, anh không ghen là không thể nào!" Đới Hiến tức giận nói.
"Ừm, cho nên em cũng không ngăn cản anh ghen."
Sau gáy Đới Hiến đầy vạch đen, "Hắn ta biết em có bạn trai chưa?"
"Anh ta biết em có chồng."
Khóe miệng Đới Hiến giương lên: "Phải không, em tốt như vậy, chủ động nói thật?"
"Người ta đoán được."
Đới Hiến: "Bất kể là em nói hay hắn ta nói, xin em chú ý ranh giới ở chung giữa nam và nữ, đừng để anh ở bên này lo lắng tức giận."
"Em biết rồi."
"Em sẽ nghe lời anh như vậy?" Đới Hiến có chút nghi ngờ.
"Anh còn nói nhảm nữa thì em cúp máy đấy, tiền điện thoại rất đắt." Đinh Tam Tam tắt đèn lớn, mở đèn áp tường dựng ở đầu giường, đây là chiến lợi phẩm của hôm nay, La Sâm lựa chọn, vô cùng có ánh mắt, phát ra ánh sáng màu cam dịu dàng, khiến gian phòng nho nhỏ lập tức trở nên ấm áp.
"Tháng sau anh có ngày nghỉ, em muốn anh tới thăm em không?" Đới Hiến lại nằm lên giường, cười hỏi.
"Nghỉ mấy ngày?"
"Ba ngày."
"Ừm, không đến cắt đứt chân của anh."
Đới Hiến cười khúc khích vui vẻ, "Em có sức lực này?"
"Yên tâm, em rất quen thuộc với các khớp xương trên cơ thể người, không cần lãng phí sức mạnh để phế bỏ." Khóe miệng Đinh Tam Tam khẽ giương lên."
"Vợ à..."
"Ừ?"
"Anh đang dùng tấm ảnh khỏa thân của em để giải nỗi sầu tương tư." Đới Hiến lấy một tấm ảnh từ dưới cái gối, trên đó không có mặt của Đinh Tam Tam, nhưng có hơn nửa bộ phận trên cơ thể của cô.
Đinh Tam Tam: "Không cần khách khí."
Đới Hiến nói: "Hôm nay em làm những gì, nói anh nghe một chút."
"Không phải vừa nói rồi sao?"
"Anh muốn nghe phiên bản cặn kẽ, không phải phiên bản rút gọn."
Đinh Tam Tam bĩu môi, chậm rãi kể lại chuyện trong ngày hôm nay, trong đó xóa đi không ít chuyện về La Sâm, để tránh anh lại ngâm vào vại giấm chua.
Dần dần, cô nghe được chút âm thanh bất thường, "Anh đang làm gì thế?"
Đầu điện thoại bên kia, tiếng thở dốc trở nên nặng hơn.
Đinh Tam Tam trợn mắt, vành tai nhanh chóng phiếm hồng, thậm chí ảnh hưởng đến cổ rồi.
"Ừm..." Một tiếng thở trầm đυ.c nặng nề truyền tới, Đinh Tam Tam nhắm mắt, có kích động muốn bỏ điện thoại xuống.
Phone Sεメ, bọn họ vừa rồi là đang làm chuyện này sao?
Đinh Tam Tam ném điện thoại xuống, dùng chăn che kín đầu lại, cả người cuộn mình giống như con tôm.
"Tam Tam?"
"Vợ ơi?"
"Cục cưng?"
Trong điện thoại, truyền tới tiếng gọi trầm thấp của anh.
Đinh Tam Tam: muốn lấy sợi dây thừng tới, cô muốn siết chết anh sau đó sẽ siết chết mình.
Lời tác giả: rất xấu hổ rất xấu hổ, ây da không nỡ nhìn thẳng.
Tôi che mặt chạy đi rồi, mọi người nhớ phải nhắn lại cho người khác...
SPOIL:
"Cháu tuyên bố là vợ chưa cưới của con trai tôi?" Tôn Cẩn thản nhiên hỏi.
"Đúng vậy, bọn cháu còn cùng nhau quay về gặp ba mẹ cháu rồi." Cô gái trẻ tuổi trừng hai mắt nói.