Edit: Dương
***
Đới Hiến và Đinh Tam Tam gần đây đắm chìm ở trong thế giới hai người rất là say sưa, chìm trong bể mật, giống như một cặp vợ chồng mới cưới, khiến cho những người xung quanh ghen tị không thôi. Nhưng trạng thái như thế này chọc cho một đôi vợ chồng khác rất là khó chịu, rõ ràng là kết hôn cùng lúc, bọn họ còn trong thời kỳ trăng mật, tại sao mình lại có cảm giác vợ chồng già?
Vì vậy, ôm cách nghĩ muốn phá vỡ kết giới "vợ chồng" của bọn họ, Tiểu Chung và Tống Diệp mời bọn họ cùng đi cắm trại dã ngoại, chúc mừng couple Tống Chung kết hôn tròn năm năm.
Lúc này, Đinh Tam Tam mặc một bộ quần áo thể thao màu xám đứng ở giữa phòng khách, nhìn Đới Hiến thu dọn ra đủ loại vật phẩm cần thiết cho cắm trại, đôi lông mày của cô càng lúc càng nhíu chặt.
"Chỉ đi cắm trại một ngày mà thôi, anh có cần mang nhiều đồ như vậy không?" Đinh Tam Tam bày tỏ không thể hiểu nổi.
Đới Hiến đem lều vải gấp gọn bỏ vào trong túi, nói: "Khó giải quyết là em đấy, những thứ này đều là anh chuẩn bị cho em."
Đồ vật hàng ngày Đinh Tam Tam cần dùng đến, hầu như bị anh thu thập tất cả xong xuôi, không thiếu một thứ.
Đinh Tam Tam nhếch miệng lên, "Phải không?"
"Đến đây, em nhìn xem còn cần mang thêm gì không." Đới Hiến nói.
Đinh Tam Tam vượt qua chướng ngại trên mặt đất, đi tới trước mặt anh, đưa tay vỗ vỗ l*иg ngực của anh, nói, "Cái này nhất định phải mang đi."
Đới Hiến cười khẽ: "Biết rồi, vật phẩm riêng tư của em."
Đinh Tam Tam vừa cười vừa vẽ vòng vòng trên cổ anh, "Đúng."
Đới Hiến một tay bế cô lên, một tay khiêng cô, một tay xách hành lý, không có chút áp lực nào đi tới cửa chính.
"Mau thả em xuống, ảnh hưởng không tốt." Mắt thấy sắp đến cửa thang máy rồi, nếu như bị hàng xóm nhìn thấy thật sự quá mất mặt.
Đới Hiến bấm một cái vào mông của cô, nói: "Bây giờ là sáng sớm thứ bảy, em cảm thấy lúc này sẽ có ai ra ngoài?"
Đinh Tam Tam ôm chắc cổ của anh, nói: "Vậy anh cũng không thể như thế này..."
"Như thế kia? Như thế kia? Em nhìn đi, bản thân em rõ ràng là một vẻ mặt hưởng thụ." Đới Hiến cười chỉ ra.
Đinh Tam Tam thu lại nụ cười của mình, cố gắng giả bộ vẻ mặt nghiêm túc.
"Phù." Một giây phá công [1].
[1] Phá công (破功): một từ hay dùng trong tiểu thuyết võ hiệp, chỉ vất vả tu luyện nhưng phá hủy trong chốc lát.
Đới Hiến đem cô chống ở trên mặt kính của thang máy, cúi đầu cắn một cái ở trên cổ cô, tinh tế non mềm, cảm giác rất tốt.
Quần áo của Đinh Tam Tam nửa lộ ra, nhắm mắt lại ôm đầu của anh, có chút thở dốc.
"Hay là chúng ta không đi..." Thanh âm của anh khàn khàn, hết sức kiềm chế.
"Đinh đinh." Thang máy ở tầng ba vang lên, cửa chính chậm rãi mở ra.
Đinh Tam Tam giống như sư tử bị đạp phải đuôi, cọ xát một chút liền nhảy xuống dưới đất, sau đó nhanh chóng kéo khóa kéo quần áo của mình, hơi nghiêng người, tránh ở phía sau Đới Hiến.
Một cặp vợ chồng già đi vào, bọn họ mặc quần áo thể thao, có lẽ là muốn đi tập thể dục buổi sáng.
"Bác sĩ Đinh?" Bà cụ liếc sang Đinh Tam Tam ở phía sau, thử gọi thăm dò một tiếng.
Máu trên mặt Đinh Tam Tam tuần hoàn nhanh hơn, lộ ra nửa khuôn mặt chào hỏi với bà cụ, "Bà Lâm, bà đi tập thể dục buổi sáng ạ?"
"Đúng vậy, hai cháu đây là đi đâu? Leo núi sao?" Bà cụ nhã nhặn hỏi.
"Là đi cắm trại ạ."
Bà cụ nhìn thoáng qua Đới Hiến cao lớn, nói: "Đây là..."
Đinh Tam Tam nhìn thoáng qua Đới Hiến, liếc về phía sườn mặt anh tuấn khí phách của anh, cô đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Đây là chồng của cháu."
Thần kinh Đới Hiến hơi hơi khẩn trương trong nháy mắt liền dãn ra, anh cười nói: "Chào bà, cháu là Đới Hiến."
"Là chồng của bác sĩ Đinh... A, sao từ trước đến nay tôi chưa từng nhìn thấy nhỉ?" Bà cụ cười hỏi.
Ông cụ đứng ở một bên vẫn luôn trầm mặc đột nhiên lên tiếng, ông nói: "Bà xem trí nhớ của bà này, lúc trước hai người họ dọn đến đây bà còn khen tiểu tử này dáng dấp đẹp trai mà."
"Phải không? Sao tôi không nhớ nhỉ?" Bà cụ giống như đang nhớ lại.
"Hai năm trước thỉnh thoảng có thể gặp mặt, hai năm gần đây trái lại gần như không thấy." Ông cụ nhìn thoáng qua Đới Hiến, giống như mang theo suy đoán nào đó.
Không kịp chờ ông cụ hỏi thêm vài câu nữa, lúc này cửa thang máy mở ra, đến tầng một rồi.
Đưa mắt nhìn hai ông bà đi ra ngoài, Đinh Tam Tam thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Bọn họ có lẽ cho rằng anh là nghi phạm gì đó, đến không có bóng dáng đi không có tung tích."
Đới Hiến nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt hết sức phức tạp.
"Làm sao vậy?" Đinh Tam Tam cảm giác có chút không hiểu ra sao.
Đến tầng hầm rồi, Đới Hiến đưa tay kéo cô đi ra ngoài.
Sau khi đem đồ vật thả vào trong cốp sau, anh ngồi trên chỗ điều khiển, lại dùng loại ánh mắt phức tạp đó nhìn thoáng qua Đinh Tam Tam. Đinh Tam Tam bắt được tay của anh, nhìn anh chằm chằm, nói: "Có chuyện gì thì anh nói thẳng ra, đừng dùng ánh mắt này nhìn em."
Đới Hiến nhếch miệng lên, "Tam Tam à..."
"Ừm?""Em chưa từng mang đàn ông về nhà, đúng không?"
"Hả..."
"Anh rất vui vẻ." Trong ánh mắt của anh đột nhiên phát ra một loại hào quang khác thường, có chút giống như cú mèo ban đêm.
Đinh Tam Tam: "Anh..."
"Vừa rồi em giới thiệu anh là gì của em?"
"Người qua đường Giáp?" Đinh Tam Tam nghiêng đầu.
Đới Hiến dễ dàng bắt được tay của cô nắm ở trong lòng bàn tay, "Anh là ai?"
Khuôn mặt trắng nõn của Đinh Tam Tam lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy đỏ lên, mặc dù cô còn mạnh mẽ giả bộ bình tĩnh, nhưng phòng tuyến tâm lý đã hoàn toàn bị đánh tan.
"Đinh đinh đinh..."
Chuông điện thoại di động cứu cô một mạng, cô vội vội vàng vàng lấy điện thoại ra nghe máy.
"Tam Tam, cậu đến đâu rồi? Bọn tớ sắp đến trạm thu phí rồi, hai người mau đến đi!"
"Được, lập tức xuất phát."
Cúp điện thoại, Đinh Tam Tam vuốt ve cánh tay vẫn luôn nắm tay trái của cô, nói: "Nhanh lái xe, bọn họ xuất phát rồi."
Cơ thể Đới Hiến hơi nghiêng về trước, một tay chống ở ghế ngồi của cô, cả khuôn mặt đều sát lại đây, "Tam Tam, em đang thẹn thùng."
Đinh Tam Tam đỉnh đầu bốc khói: "..."
"Không cần thẹn thùng..." Anh hơi áp sát phía trước, đôi môi của hai người hoàn mỹ dán sát ở cùng một chỗ, "Vợ ơi..."
Không gian bịt kín thu hẹp, cô không còn đường trốn.
Đổi lại một câu khác, trốn cái gì? Nam sắc trước mặt, hưởng dụng mới là vũ khí sắc bén duy nhất để phản kích.
Hai tay của cô chậm rãi leo lên trên bả vai của anh, sau đó hơi hơi siết chặt, ngửa đầu nhắm mắt lại, cô hôn đáp lại.
Bầu không khí bên trong xe lập tức bị đốt lên, hai người giống như bèo nước quấn quýt, như si như túy [2], khó bỏ khó phân. Anh hơi nghiêng người một chút, cơ thể chính xác che khuất vị trí của cameras, anh tạo một khu vực yên tĩnh an toàn, để cô có thể ở trong ngực anh mặc sức đong đưa nở hoa.
[2] Như si như túy: miêu tả trạng thái thất thường, mất đi kiềm chế. Cũng có thể giải thích là rất say mê, rất hưởng thụ.
...
Đoàn xe đợi ở trạm thu phí trên đường cao tốc hơn một giờ bắt đầu nóng nảy rồi, liên tiếp gọi điện thoại.
"Không có người nhấc máy! Fuck, hai người này đang làm gì không biết!" Từ Chính Lâm hạ cửa kính xe xuống, nghiêng đầu hỏi Tống Diệp ở trong xe bên cạnh.
Tiểu Chung thò đầu ra, nói: "Điện thoại của Tam Tam cũng không ai nhận."
"Hai người bọn họ sẽ không phải là đang làm cái đó chứ..." Từ Chính Lâm thô bỉ cười một tiếng, trong đầu đã bắt đầu xuất hiện một loạt hình ảnh không thể miêu tả.
"Bíp bíp!"
Phía sau truyền đến thanh âm của tiếng còi xe, một chiếc Land Rover xen vào giữa hai chiếc xe, hoàn mỹ ngăn trở cuộc nói chuyện của bọn họ.
"Trò chuyện cái gì thế?" Đới Hiến kéo kính râm xuống, nhìn lướt qua Từ Chính Lâm.
Từ Chính Lâm nhìn anh một cái, sau đó nhanh chóng đóng cửa sổ xe, hỏi Đới Quân ngồi ở chỗ ghế lái, "Vừa nãy anh cậu không nghe được chứ? Hả?"
Diêu Diêu ngồi ở hàng ghế sau nói đùa: "Em cảm thấy anh ấy nghe được."
"Kháo [3]! Mau chóng lái xe!" Từ Chính Lâm bị dọa tung hồn vía hung hung vỗ vỗ bả vai của Đới Quân, thúc giục cậu ta.
[3] Kháo (靠): nguyên văn là cụm từ 我靠 (nói rút gọn là 靠), là một cụm từ có ý hài hước, biểu thị trút ra bất mãn, kinh ngạc, và giọng điệu không sao cả. Cụm từ này xuất phát từ vai chính của Châu Tinh Trì trong《Đại Thoại Tây Du》.
Đới Quân: "..."
Ba chiếc xe lần lượt lên đường cao tốc, xuất phát đi đến điểm cắm trại.
Xe trên đường càng lúc càng ít, ánh nắng cũng càng lúc càng tốt, gió nhẹ thổi vào buồng xe, Đinh Tam Tam còn có thể ngửi thấy mùi thơm của hoa dành dành.
Xuống khỏi đường cao tốc, đi vào đường tỉnh [4], đường trở nên hẹp hơn, đường một chiều cũng thay đổi thành làn đường hai chiều, ô tô ngẫu nhiên chạy băng băng qua có thể vén lên tóc mái trên trán của Đinh Tam Tam, khiến người ta có loại cảm giác ấm áp lười biếng.
[4] Đường tỉnh: là đường nối trung tâm hành chính của tỉnh với trung tâm hành chính của huyện hoặc trung tâm hành chính của tỉnh lân cận; đường có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.
"Ở đây thật tốt." Đinh Tam Tam nằm sấp ở trên cửa sổ xe nói.
"Thò đầu vào đi." Đới Hiến không hiểu phong tình nói.
Đinh Tam Tam lui lại một bước, đóng một phần cửa sổ xe, nói: "Sao lần này anh có thể nghỉ dài như vậy?"
Trước đây đừng nói cùng đi cắm trại, có khi là đi cùng cô một chuyến đến siêu thị, cũng có thể còn lại một mình cô đi về.
"Nghỉ phép năm, thế nào, em không thích anh ở bên em?" Anh cười nói.
Đinh Tam Tam cười khẽ: "Em hy vọng tốt nhất là anh không có việc làm, cứ gọi là đến, có thể luôn luôn ở bên em."
Đới Hiến đưa tay sờ lên tóc của cô, nói: "Anh không thể làm một người chồng bình thường làm bạn với vợ con, có phải trong lòng em không vui hay không?""Nói như thế nào đây." Đinh Tam Tam đưa tay chống dưới cằm của mình, "Với tư cách là một nửa kia của anh em rất khó chịu, nhưng với tư cách là người bình thường được sự bảo vệ của bọn anh, em rất kiêu ngạo vì anh."
Nếu như không phải có đoàn người này ở phía trước bỏ quên sống chết, các cô ở phía sau tay không tấc sắt làm sao có thể hưởng thụ quang cảnh hòa bình chứ.
Cô quả thật có thể hiểu anh, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ oán giận, đặc biệt là khi nhìn thấy chồng đi cùng vợ đến siêu thị mua đồ ăn, cô gái nhỏ cùng bạn trai ngồi trong rạp chiếu phim xem phim ăn bỏng ngô, tranh cãi với ba mẹ trong nhà làm thú vui... Những hình ảnh bình thường này, ở trong mắt cô đều có thể nảy sinh ao ước.
Tay của anh trượt đến trên tay của cô, một lớn một nhỏ hai bàn tay nắm ở cùng một chỗ, gắn bó không thể tách ra.
"Chờ anh rút lui khỏi tiền tuyến, anh có thể mỗi ngày ở bên em." Anh hàm chứa áy náy giơ tay lên, hôn lên mu bàn tay của cô.
Đinh Tam Tam cười trừ, đối với chuyện làm bạn, mặc dù cô khát vọng, nhưng cũng không quá đà.
Đới Hiến liếc nhìn ý cười trên khóe miệng cô, trong lòng siết chặt, càng muốn yêu thương cô hơn.
Mười phút sau, mấy chiếc xe lần lượt dừng lại, bọn họ đến điểm đích rồi.
"Hai người các cậu là xảy ra chuyện gì, trong mắt không còn người khác sao?" Từ Chính Lâm đứng ở trước mặt bọn họ, một bộ dáng vẻ không cách nào lý giải chỉ trích hai người, "Tinh thần tập thể có biết hay không? Một người là quân nhân, một người là bác sĩ, vậy mà tố chất tư tưởng đều không vượt qua kiểm tra, quá khiến tớ thất vọng rồi!"
Vợ chồng Đới Quân cùng vợ chồng Tống Diệp đang bận rộn, cùng nhau phát ra ánh mắt tán thành.
Đới Hiến cầm tay của Đinh Tam Tam, kiêu ngạo nói: "Cậu nhìn tay của vợ tớ này, giống như nhặt củi nhóm lửa cho các cậu sao?"
"Cô ấy không phải, cậu cũng không phải sao?" Từ Chính Lâm cười giễu một tiếng.
"Tớ phải bảo vệ cô ấy thật tốt, cậu không thấy nơi này có sông có rừng sao? Quá nguy hiểm." Đới Hiến ôm chặt bả vai của Đinh Tam Tam, khóa cô ở trong ngực của mình.
Từ Chính Lâm giơ ngón tay cái lên, "Phục cậu rồi, anh em quỳ gối bái phục cậu."
Đinh Tam Tam cười một tiếng, nói: "Nhóm lửa thì tôi không biết, tôi gϊếŧ cá giúp mọi người nhé."
"Đừng, tay của người quý giá như vậy, chúng tôi không dám dùng." Từ Chính Lâm xua tay.
Đinh Tam Tam nhìn thoáng qua Đới Hiến, người sau vén tay áo chuẩn bị đánh người.
"Kháo!" Từ Chính Lâm lui về phía sau, lập tức chạy đi thật xa.
Tiểu Chung dắt một bé trai còn đang ngái ngủ đi tới, cười nói: "Bác sĩ Đinh quý giá, tớ tìm việc cho cậu đây."
"Tam Tam..." Tiểu Bảo lảo đảo nhào tới chỗ Đinh Tam Tam, một người lảo đảo, ngã xuống trong ngực của cô.
"Con trai không tệ, còn biết bính từ [5] nữa!" Tiểu Chung hài lòng nói.
[5] Bính từ (碰瓷): phương ngữ Bắc Kinh, chỉ một chút hành vi đầu cơ trục lợi, xảo trá vơ vét tài sản.
Đinh Tam Tam ôm Tiểu Bảo đứng dậy, chọc chọc khuôn mặt của cậu bé, nói: "Đã lâu không gặp, Tiểu Bảo."
"Tam Tam... cây kẹo nhỏ..." Cậu bé hai tuổi, bi bô tập nói, trái lại ba chữ "cây kẹo nhỏ" nói hết sức rõ ràng.
"Có, hôm qua dì đặc biệt mua cho con này." Đinh Tam Tam ôm cậu bé quay lại chỗ đậu xe, mở túi đồ ăn vặt ở hàng ghế sau, viên kẹo nhiều màu sắc lập tức thu hút toàn bộ lực chú ý của Tiểu Bảo.
"Oa..."
"Này, cậu đừng cho nó ăn nhiều." Tiểu Chung đuổi theo, giống như gà mái mẹ che chở gà con.
Đinh Tam Tam không phải người làm mẹ, hoàn toàn không hiểu nổi những người này tại sao chăm sóc một đứa bé mà giống như gặp phải kẻ thù vậy, cái này không thể ăn cái kia không thể đυ.ng vào, trẻ con chịu ràng buộc cũng quá nhiều rồi.
"Lần trước người cha bế hai đứa bé nhìn xuống người mẹ mua đồ ở phía dưới, hai đứa bé đều ngã xuống, tin tức mới xảy ra cậu chưa xem sao?" Tiểu Chung hỏi.
"Ừ, có xem qua." Đinh Tam Tam bế Tiểu Bảo ngồi trên thảm trải picnic.
"Nghe nói hàng năm có gần 60% trẻ em chết ở trên tay ba mẹ mình, nguyên nhân là bọn họ chăm sóc không chu toàn, xem nhẹ những tai họa tiềm ẩn ẩn giấu ở bên người chúng ta, cho nên tạo thành bi kịch." Tiểu Chung sờ sờ đầu con trai mình, nói, "Làm cha mẹ, chúng ta không thể không tăng thêm coi trọng, coi như là vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, cũng tốt hơn xảy ra chuyện rồi mới ân hận, đúng không?"
"Mẹ..." Tiểu Bảo giơ cây kẹo đưa cho Tiểu Chung, ý bảo cô cũng có thể liếʍ một cái.
Tiểu Chung giả bộ ăn một miếng, Tiểu Bảo cười tủm tỉm thu tay về, nhét vào trong miệng tiếp tục ăn.
Đinh Tam Tam nói: "Cũng bởi vì làm cha mẹ chuẩn bị cơ bản quá thấp, cho nên tạo thành những sự tình vô trách nhiệm này. Lần trước tớ nhìn thấy một bạn trên mạng nói rất hay, làm cha mẹ cần phải đào tạo chuyên nghiệp, giống chúng ta phải thi giấy chứng nhận tư cách hành nghề của từng ngành nghề, thi qua rồi mới có thể làm việc, nếu không thì miễn bàn."
"Phương pháp này không được." Tiểu Chung cười sằng sặc, "Đối với những học bá như các cậu mà nói, nhất định dễ dàng, nhưng đúng lúc hai người lại là một nhóm người không muốn sinh con, cứ như vậy hai người trái lại không có vấn đề, nhưng đối với người có năng lực học tập hơi yếu mà nói rất không công bằng."
"Nói cũng đúng." Đinh Tam Tam cười khẽ.
Tiểu Chung nói: "Tam Tam, tớ thấy cậu và Tiểu Bảo chơi đùa cũng rất tốt, tại sao cậu lại không muốn sinh con?"
"Chơi cùng Tiểu Bảo đương nhiên vẫn ổn, còn những đứa bé khác thì quên đi." Đinh Tam Tam nhìn nơi xa xa bóng lưng ba người đàn ông đang bận rộn, "Chúng ta đều chưa hiểu rõ bản thân mình, bây giờ nói những thứ này quả thực quá sớm."
"Tớ nghe hàm ý này của cậu giống như có ý buông lỏng hả?" Tiểu Chung thử thăm dò hỏi.
Đinh Tam Tam cười một tiếng, híp mắt hưởng thụ gió nhẹ đầu mùa hè lướt qua. Có nên dưỡng dục một đứa bé hay không, trong lòng cô đương nhiên cũng sẽ có thời điểm chần chừ, bởi vì yêu một người, cây cung trong lòng kia cũng sẽ theo đó trùng xuống một chút. (Dưỡng dục: nuôi nấng và dạy dỗ)
Cô cũng sẽ nghĩ, bởi vì người đứng bên cạnh là anh, cho nên cô có thể ôm lòng tin đối với tương lai của mình, tin tưởng mình có thể cùng anh chăm sóc một sinh mệnh, tin tưởng kia có lẽ là một chặng đường tuyệt vời.
Cô nhìn về phía người đàn ông cao lớn kia, trong hốc mắt đều là bóng dáng của anh.
Lời tác giả: nói là chìm trong bể mật, không quá đáng chứ?
Chú ý, Tam Tam nói là "dưỡng dục" một đứa bé, không phải là mình sinh... cô ấy không có ý nghĩ chính mình sinh.
Rốt cuộc có thể có em bé hay không, tôi nhìn bình luận có bất đồng rất lớn, nhưng kết cục tôi viết đã định rồi, sẽ không đổi nữa, mọi người có thể đoán một chút!
Lời editor: có cảnh trong xe mà tác giả viết sơ sài quá =)))))