Vụ án Thạch Thư Tình bị hủy dung cuối cùng cũng hoàn toàn chấm dứt, xét thấy cô chủ động tự thú nhận sai, thái độ đoan chính thành khẩn, quan toà liền xử nhẹ.
“Sau khi ra ngoài, tôi phải tìm cha cậu tính sổ… Cậu hẳn là sẽ không can thiệp đúng không?” Đối với việc mình sắp phải chịu chế tài của pháp luật Thạch Thư Tình vô cùng bình tĩnh. Cô nhìn Tả Trạm Vũ đứng cạnh Lâm Hạo Sơ hỏi như ám chỉ.
Tả Trạm Vũ nghe vậy sắc mặt không đổi, không chút để ý trả lời: “Tùy, đừng để mẹ tôi biết là được.”
Đối với hắn người cha khốn nạn như vậy dù có bị những cô gái gã từng tổn thương trả thù thì cũng không sao cả, đều là đúng người đúng tội, Tả Trạm Vũ hắn tuyệt đối sẽ không can thiệp…
Sau khi Thạch Thư Tình cất bước đi, Lâm Hạo Sơ và Tả Trạm Vũ cũng không rời đi cùng nhau mà chia đôi hai ngả.
Tuy rằng Tả Trạm Vũ đã không có việc gì nhưng Lâm Hạo Sơ rất rõ rang bên phía công ty bên còn rất nhiều chuyện phiền toái chờ hắn, nhưng Lâm Hạo Sơ vẫn cảm thấy Tả Trạm Vũ có thể bình yên vô sự là tốt rồi…
Lâm thị.
Thang máy “Ting ——” một tiếng mở ra, ba vị cổ đông Lâm thị nhìn thấy Lâm Hạo Sơ đến liền sôi nổi vây lại, hiện tại lúc này tình thế vẫn còn chưa xác định chính xác nên bọn họ vẫn còn khá khách sáo.
Một vị cổ đông già có tư lịch được cử ra làm đại diện đứng trên đầu hỏi Lâm Hạo Sơ: “Lâm tổng, gần đây tôi nghe truyền thông bên ngoài đồn thổi phía TH.S chuẩn bị kiện chúng ta phá hủy hợp đồng, chúng ta có cần dùng cách nào để ngăn chặn mấy loại tin đồn đó hay không, nếu không làm gì không phải sẽ rất ảnh hưởng đến hình ảnh công ty chúng ta hay sao?”
Không thể không nói vị cổ đông này dùng từ chính xác mà khéo léo, chỉ nói một câu chuyện bình thường nhưng đều không lưu lại đường sống cho cả hai bên, không chỉ có thể mò ra tình trạng hợp tác thực tế giữa Lâm thị và TH.S, mà nếu những tin đồn kia có là giả thì cũng không đắc tội ai.
Dù cho trong lòng ông ta đã có bảy tám phần tin tưởng.
Lúc này, rất nhiều nhân viên Lâm thị nhìn như không biết gì vẫn luôn tập trung hoàn thành công việc trong tay nhưng tất cả đều không nhịn được vảnh tai chờ Lâm Hạo Sơ trả lời.
Từ xưa đến nay, một khi động chạm đến lợi ích rất nhiều người sẽ trở nên nghiêm túc thậm chí là cay nghiệt.
Lý Lâm Chiêu đứng bên cạnh Lâm Háo Sơ từ đầu đến cuối đều không nói gì thêm, càng không có ý định nhắc nhở Lâm Hạo Sơ. Hắn biết Lâm Hạo Sơ là người có suy nghĩ và tự có chủ kiến, hơn nữa hắn cũng tin tưởng Lâm Hạo Sơ có thể tự mình giải quyết tốt mọi chuyện.
Dưới ánh mắt che dấu sự lạnh lùng của ba vị cổ đông, Lâm Hạo Sơ cuối cùng cũng thong dong gật đầu, không hề giấu diếm giải đáp: “Đúng thế, sau khi biết công văn phê duyệt của mảnh đất kia vẫn chưa được thông qua bên phía TH.S có khả năng sẽ không hợp tác với chúng ta nữa.”
Thật ra trước khi tập đoàn TH.S đưa ra đề nghị chấm dứt hợp đồng Lâm Hạo Sơ vẫn có thể nói ra vài lời hay ý đẹp trấn an họ nhưng Lâm Hạo Sơ vẫn lựa chọn ăn ngay nói thật.
Lý Lâm Chiêu đứng một bên không lên tiếng nhìn Lâm Hạo Sơ không tự giác mà gật đầu, trong mắt tràn đầy thưởng thức và khẳng định.
Thành thật, là nguyên tắc cơ bản trong làm ăn kinh doanh.
Mà lúc này ba vị cổ đông vốn còn ôm chút hi vọng lập tức co rụt khóe mắt, ánh mắt nhìn Lâm Hạo Sơ cũng bắt đầu trở nên không tốt, thậm chí bắt đầu nghi ngờ Lâm Hạo Sơ lúc ấy khiến các cổ đông kinh ngạc, bắt lấy được dự án với TH.S hoặc chỉ là ngẫu nhiên, hoặc sau lưng Lâm Hạo Sơ có người.
Nhưng điều này cũng không thể trách bọn họ, dù sao Lâm Hạo Sơ chỉ vừa mới quản lý công ty, trong công ty có thể nói ngoại trừ Lý Lâm Chiêu có chút hiểu hắn thì những người khác ngoại trừ lúc tham gia đại hội cổ đông thì chưa từng có cơ hội tiếp xúc với Lâm Hạo Sơ.
Lâm Hạo Sơ hiểu lúc ấy các cổ đông có thể ủng hộ mình cũng vì hắn đã có được dự án hợp tác với TH.S, hiện giờ nếu dự án bị ngâm nước sôi hắn cũng không thể tránh khỏi nghi ngờ.
Hắn mới chỉ bước chân ra đời chưa thật sự mang lại cho công ty lợi ích gì, hiện nay có thể nói là như đi trên băng mỏng. Nguyên bản tình thế không phải là rất có lợi với hắn, mà một khi một cổ đông bắt đầu nghi ngờ năng lực của người đưa ra quyết sách, vậy trong nội bộ công ty sẽ nảy sinh mâu thuẫn khó giải quyết.
Nếu việc hợp tác với TH.S thật sự bị hủy bỏ, Lâm thị nhất định phải bồi thường một khoản kếch xù cho TH.S, đám cổ đông bắt đầu lo lắng cho số tiền hoa hồng mình sẽ được chia, đám công nhân bắt đầu lo cho tiền thưởng và phúc lợi cuối năm của mình.
Tuy rằng Thái tử gia của bọn họ là một người rất tốt, nhưng mọi người ai cũng phải nuôi gia đình sống qua ngày, nếu Thái tử gia không có năng lực điều khiển công ty, vậy bọn họ có nên đổi một chỗ khác khá khẩm hơn không?
Ngay tại khi bầu không khí có chút áp lực, cửa thang máy lúc này “Tinh ~” một tiếng rồi mở ra. Lâm Bác Hiên đã lâu không thấy lúc này thế nhưng lại tây trang giày da xuất hiện trước mặt mọi người, bộ dạng tinh thần phấn chấn, hiên ngang quả thật như khác xa cái dáng vẻ chật vật không cam lòng trong đại hội cổ đông lần trước.
Lâm Bác Hiên sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây với mục đích gì ai ai cũng hiểu, mà lúc này mọi người cũng không tự giác so sánh Lâm Hạo Sơ với gã. Nghĩ lại trước đây Lâm Bác Hiên cống hiến cho công ty, suy nghĩ trong lòng bọn họ lại bắt đầu dao động.
Lâm Bác Hiên vừa thấy sắc mặt không mấy vui vẻ của ba vị cổ đông liền xác định mọi người đều biết chuyện TH.S, đang muốn mở miệng rèn sắt khi còn nóng lại không ngờ màn hình trong công ty đột nhiên bật lên, giữa màn hình là một cô gái mặc quần áo nghiêm chỉnh đang đọc tin tức.
“Theo tin tức mới nhất, nhà hàng Trương Thị vốn khá được ưa chuộng gần đây bị điều tra ra vụ việc kinh doanh trái với quy định của pháp luật, gây hại đến sức khỏe người tiêu dùng một cách nghiêm trọng, ông chủ nhà hang Trương Hoa hiện nay đang hợp tác điều tra tại cục cảnh sát, theo đó nhà hàng này có ông chủ tập đoàn lớn đứng phía sau trợ giúp che dấu. Hiện nay, tin tức này vẫn còn cần thêm chứng cứ.”
Nhà hàng Trương thị bị đưa tin này chính là nhà hàng của Trương Hoa người yêu cũ của Lâm Bác Hiên mở, mà Lâm Bác Hiên thường xuyên làm việc tốt cho mọi người hưởng ưu đãi của nhà hàng này.
Đúng thế, Lâm Hạo Sơ sớm đoán được Lâm Bác Hiên sẽ không bỏ qua cơ hội ném đá xuống giếng này, nhất định sẽ trong mấy ngày này đến công ty quấy rồi ý đồ lần thứ hai cầm quyền nên trước khi Tả Trạm Vũ đi đã làm xong hết quan hệ và giành quyền khống chế máy tính trong công ty, mà người dẫn chương trình cũng không nói rõ là vị lãnh đạo nào trong công ty, đương nhiên cũng vì hai người nghĩ đến danh dự của công ty.
Nhà hàng Trương thị chính là nơi các nhân viên trong công ty thường xuyên đến ăn tiêu, giọng nói của người dẫn chương trình vừa vang lên đã khiến nhân viên Lâm thị ồ lên bắt đầu sôi nổi công khai lên án khiển trách Lâm Bác Hiên. Dù sao, bọn họ cũng hiểu tình hình trong công ty, vị lãnh đạo bao che kia chắc chắn chính là Lâm Bác Hiên.
Kể từ sau khi xảy ra sự cố Melamine người dân trong nước bắt đầu chú trọng đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Những kẻ bất lương kinh doanh thực phẩm bẩn trong mắt đa số người dân chẳng khác gì những tên gϊếŧ người.
“Quá đáng! Tôi và người nhà thường xuyên đến đó ăn cơm, cũng không biết hiện tại sức khỏe có vấn đề gì không, ngày mai phải đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ!”
“Có còn là con người nữa hay không! Lừa gạt ngay chính nhân viên của mình! Bảo sao dạ dày của tôi vẫn luôn không khỏe, nhất định là có liên quan đến cái nhà hàng kia!”
Về phía ba vị cổ đông sắc mặt cũng là âm phong từng trận. Không sai, lúc ấy trong tay Lâm Bác Hiên cầm quyền to, cổ đông bọn họ cũng vì cho gã mặt mũi thường xuyên qua bên kia tiêu pha, vợ con, bạn bè của họ cũng theo đó mà trở thành khách quen.
“Tôi…” Lâm Bác Hiên nhìn ánh mắt như dao bắn tới từ bốn phía dường như chỉ hận không thể tạo ra vô số lỗ trên mặt mình không kìm lòng nổi mà lui về phía sau vài bước.
“Đúng… là như vậy…” Gã cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng căm ghét từ phía các cồ đông, vội vàng giải thích: “Tôi đã nói trước với Trương Hoa, nguyên liệu và thực phẩm chế biến cho các người đều sử dụng đồ tươi mới.”
Khóe miệng Lâm Hạo Sơ trong nháy mắt mỉm cười.
Hắn chờ chính là những lời này!
Chỉ nghe “ầm ——” một tiếng, một nhân viên bảo vệ bỗng nhiên xông lên phía trước đấm vào mặt Lâm Bác Hiên. “Mày là cái đồ đáng thiên đao vạn quả! Mạng của công nhân bình thường chúng tao không phải là mạng sao?! Chúng tao vì Lâm thị mà cúc cung tận tụy, mày vậy mà không thèm quan tâm tới sức khỏe và tính mạng của nhân viên!”
“Đúng, đúng! Đáng đánh!!” Nhân viên Lâm thị bắt đầu ủng hộ, vài bảo vệ khác cũng gia nhập hàng ngũ đánh hội đồng Lâm Bác Hiên.
Lâm Bác Hiên lúc này có lẽ đã bị đẩy đến bên rìa vực thẳm, quá hoảng hốt không còn lựa chọn, gã cho rằng thân phận và địa vị của các cổ đông khá cao, nói ra những lời này có thể mang lại tình cảnh tốt hơn cho bản thân, lại không biết một câu này càng thêm kích động lửa giận của mọi người, mà ba vị cổ đông căn bản cũng không ưa gã!
Nắm đấm liên tục hạ xuống như mưa, đau đến nỗi Lâm Bác Hiên ngay cả sức giãy dụa cũng không có. Lúc này nghìn người chỉ chỏ còn tuyệt vọng hơn hoàn cảnh ngày họp cổ đông lần trước, bởi vậy gã mang tâm thế ăn may hô lớn: “Các ngưới có biết cái thằng Lâm Hạo Sơ này là đồng tính luyến ái không! Nó và Tả Trạm Vũ là đồng tính luyến ái! Đồng tính luyến ái ghê tởm như vậy mà các người yên tâm giao công ty cho nó sao?!”
Nhân viên bảo vệ đang đánh nghe vậy ngừng một chút, sau đó tiếp tục bạo lực với Lâm Bác Hiên.
“Tụi tao biết lâu rồi! Đồng tính luyến ái thì sao? Đồng tính luyến ái không có nghĩa đầu óc bị hỏng, có ghê tởm cũng không ghê tởm bằng mày!!”
Lâm Bác Hiên khϊếp sợ, thế nào cũng không ngờ được Lâm Hạo Sơ và Tả Trạm Vũ từ đầu đã sớm chuẩn bị kĩ lưỡng cho ngày bọn họ bị vạch trần.
Sau vụ tai nạn lần đó, Lâm Hạo Sơ và Tả Trạm Vũ dùng danh nghĩa của ca hai ủng hộ cho hội Chữ Thập Đỏ, công trình phúc lợi và quyên góp cho một vài tổ chức phi lợi nhuận khác, sau đó bọn họ tìm ạn bè trong ngành truyền thông ‘cơ cấu’ một chút, trước tiên quảng cáo trên internet một đôi tình nhân trẻ tuổi che giấu thân phận quyên góp làm từ thiện.
Tin tức đưa ra đã hấp dẫn đa số cư dân mạng cùng rất nhiều lời khen ngợi biểu dương, đồng thời mọi người càng thêm tò mò về thân phận của bọn họ.
Sau đó ngay mấy ngày trước, truyền thông liền đưa rá ánh sáng thân phận của đôi người yêu thần bí kia, vậy mà lại là hai thiếu niên còn chưa đến hai mươi tuổi!
Lâm Hạo Sơ và Tả Trạm Vũ cứ như vậy tài tình lợi dụng tâm lý số đông, trước đó là vì bọn họ thiện lương khẳng khái, vì bọn họ cống hiến cho cộng đồng xã hội mà khâm phục, sau đó thân phận và tính hướng của họ được công bố, thời này ai còn vì chuyện giới tính mà phủ nhận công sức người khác nữa?
Trong đám dân mạng đương nhiên cũng có nhân viên Lâm thị, khi biết được này đôi tình nhân đang hot trên mạng chính là Thái tử gia nhà mình và thực tập sinh Tả Trạm Vũ, không có người nào vì chuyện tính hướng mà khinh bỉ phản đối, có thành kiến với hai người mà ngược lại, Lâm Hạo Sơ vì tích cực làm việc tốt nên hình tượng trong lòng mọi người càng thêm hoàn hảo.
Đợi sau khi bảo vệ đánh Lâm Bác Hiên xong, toàn bộ máy tính trong tập đoàn Lâm thị đột nhiên tự động phát hình ảnh. Trong video rõ ràng là hình ảnh Lâm Bác Hiên và Trương Hoa, hai người đàn ông ở trên giường làm chuyện cá nước thân mật, ngay sau đó, hình ảnh thay đổi —— là Chu Văn Vận cùng ba người đàn ông khác tằng tịu chơi 4P!
Người trong Lâm thị nhất thời ồ lên một trận, mọi người từng gặp qua kẻ dối trá nhưng chưa từng có ai dối trá như Lâm Bác Hiên, rõ ràng chính bản thân cũng là đồng tính luyến ái lại còn dám mắng Thái tử gia của họ và Tả Trạm Vũ ghê tởm! Còn có mụ Chu Văn Vận kia nữa, trời ạ, quả thật còn dâʍ đãиɠ vô liêm sỉ hơn cả Phan Kim Liên!!
Hai mẹ con này thật sự có thể ghê tởm đến nỗi mọi người ăn cũng không ngon!
Lâm Bác Hiên chấn kinh rồi, tuy rằng này từng nghi ngờ người dùng video để đe dọa hai mẹ con bọn họ chính là Lâm Hạo Sơ nhưng như thế nào cũng không ngờ đến Lâm Hạo Sơ ngay cả video của gã và Trương Hoa cùng một chỗ cũng có!
Gã giật mình mặt cắt không còn chút máu, qua hồi lâu mới kịp phản ứng, trong ánh mắt chán ghét và sự phỉ nhổ của mọi người chật vật hốt hoảng trốn vào thang máy thoát đi, trước khi đi gã còn nhìn chằm chằm Lâm Hạo Sơ, ánh mắt âm độc giống như đang nói cho Lâm Hạo Sơ biết, mày nhất định sẽ hối hận…
“Lâm Bác Hiên hẳn là đi tìm viện binh.” Lý Lâm Chiêu nói.
“Vâng, gã lúc này đã xác định bản thân không còn cơ hội quay lại Lâm thị, cho nên hẳn là muốn đi tìm người Tô gia để phá hủy Lâm thị.” Lâm Hạo Sơ thản nhiên nhìn số hiển thị tầng trên thang máy không ngừng giảm xuống thản nhiên trả lời.
Lý Lâm Chiêu ngẩn ngơ, nhịn không được lần thứ hai xác nhận lại: “Tiểu Sơ, cậu thật sự xác định vì Tả Trạm Vũ mà đối đầu với Tô gia, ngay cả sản nghiệp tổ tiên để lại cũng không muốn nữa?”
“Cháu xác định.” Lâm Hạo Sơ nói không có lấy nửa giây tạm dừng.