Nếu muốn Lâm Bác Hiên tin tưởng tất cả những gì giả vờ đều là thật Phong Bạc Thành đương nhiên cũng hiểu thời thế, rèn sắt khi còn nóng, thường xuyên hẹn Lâm Hạo Sơ ra ngoài chơi, đa số đều đến những nơi ăn chơi hưu nhà, đi đánh bi-a, đi quán bar các loại.Nhưng bọn họ chưa bao giờ đến Gay bar nếu không lại có chút tận lực diễn xuất quá.
Phong Bạc Thành tương đối chú trọng sự riêng tư về tính hướng của mình đương nhiên cũng không đi Gay bar, về điểm này ai cũng hiểu Lâm Bác Hiên nhất định sẽ điều tra được. Huống chi chính bản thân Lâm Bác Hiên cũng chưa bao giờ đến Gay bar.
Nói đến cũng khéo, hai người thường xuyên bị đánh đồng với nhau là Phong Bạc Thành và Lâm Bác Hiên lại có không ít chỗ tương tự. Ví dụ như cả hai đều che giấu tính hướng thật của mình rất tốt, cũng giống nhau không đi vào những nơi dành cho “đồng chí”, hay như ra vào chỗ ăn chơi để che giấu ánh mắt người khác đều sẽ gọi thêm một, hai em gái bồi rượu.
Lúc này đây Phong Bạc Thành tất nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ là lần này anh lại phải tự mình đi làm…
Lâm Hạo Sơ đợt này đi theo Phong Bạc Thành lăn lộn cũng quen biết không ít người, lại vì hắn là Lâm gia Nhị thiếu gia nên mọi người khá thân thiện với hắn, hơn nữa có lẽ vì Lâm Khánh Diệp khi còn sống đức cao vọng trọng nên không ít trưởng bối càng thêm để ý hắn.
Trong đó có hai vị đã từng là bạn bè trên thương trường của Lâm Khánh Diệp, sau khi gặp Lâm Hạo Sơ nhịn không được nói thầm với nhau. Họ nói đứa nhỏ này rõ ràng rất có phong thái của cha nó năm xưa, tương lai nói không chừng có thể trò giỏi hơn thầy, bên ngoài sao lại có thể đồn đãi người ta không học vấn không nghề nghiệp, hư hỏng mất dạy được? Xem ra lời đồn không thể tin, không thể tin…
“Thật ra tôi cũng không có cách nào giúp được nhiều cho cậu, mọi người gặp nhau ở chỗ ăn chơi chuyện nói với nhau cuối cùng vẫn không phải là việc làm ăn chân chính, tuy rằng cũng sẽ đề cập vài câu nhưng những lời này đối với cậu vẫn còn là học sinh mà nói chắc cũng không khác thiên thư là bao. Có vài lời tôi quả thật có thể giải thích cho cậu nghe, nhưng cũng có mấy câu chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, cho nên nhiều thứ vân phải dựa vào chính cậu.”
Phong Bạc Thành sau khi ngồi xuống ghế lô trong quán bar, vừa rót champagne cho Lâm Hạo Sơ vừa thấp giọng nói.
“Phong đại ca, anh đừng nói như vậy, mấy ngày nay nhờ có anh mà tôi mới quen được không ít nhân vật cầu mà không thấy? Huống hồ anh một đường dẫn theo tôi, nhưng lời nói và việc làm đều mẫu mực, phần ân tình này tôi hy vọng tương lai sẽ có năng lực báo đáp.” Một câu nói nhưng Lâm Hạo Sơ nói vô cùng chân thành, Phong Bạc Thành trợ giúp, Lâm Hạo Sơ hắn tuyệt đối sẽ suốt đời khó quên.
Phong Bạc Thành nghe vậy không khỏi nghĩ thầm Lâm Hạo Sơ quả nhiên không hổ là con trai ruột thiên chi kiêu tử của Lâm Khánh Diệp năm đó, lời cảm kích nói vô cùng hoa mĩ, lại một chút cũng không phù phiếm khiến người nghe thoải mái vô cùng.
Cũng không lâu sau vài người bạn của Phong Bạc Thành đến, cũng đều trai tráng trẻ tuổi, trong đó có một người vẫn còn là thiếu niên tuổi cũng không kém Lâm Hạo Sơ là bao.
Thiếu niên tính tình có chút khoe khaong, vừa mới đến cửa ghế lô, sau khi xác nhận bên trong chỉ có Phong Bạc Thành và Lâm Hạo Sơ liền bay thẳng đến cuối hành lang thị uy hét: “Gọi người đến, gọi người đến!”
Loại hành vi này ở nơi công cộng thường sẽ khiến người khác khó chịu, nhưng chẳng biết tại sao cậu ta làm lại hơi có chút hương vị bướng bỉnh đáng yêu.
Thiếu niên sau khi gọi người liền nghênh ngang mà đến, trực tiếp đặt mông ngồi xuống bên cạnh Lâm Hạo Sơ.
“Hạo Sơ Hạo Sơ, tôi là Diệp Tiểu Quan, tôi cũng tham gia đua xe ngày hôm đó!”
Diệp Tiểu Quan dường như rất thích Lâm Hạo Sơ, lúc chào hỏi sắp dán sát rạt vào đầu Lâm Hạo Sơ.
Xem ra, đây là bạn trai nhỏ nhà Phong Bạc Thành.
Cũng không biết có phải Diệp Tiểu Quan lúc nhỏ phải thường xuyên phơi nắng phơi gió hay không mà ấn tượng đầu tiên mang đến cho người khác chính là đen.
Màu da của cậu ta đen hơn người bình thường không ít, đối lập vô cùng rõ ràng với màu da tương đối trắng nõn nà của Lâm Hạo Sơ và Phong Bạc Thành trải qua cuộc sống an nhàn sung sướиɠ.
Nhưng đôi mắt cậu lại càng thêm đen, giống như bảo thạch màu đen xinh đẹp trong suốt rực rỡ, lóe ra ánh nước sáng bóng, tràn ngập sức sống.
Có thể nói, điểm xuất chúng duy nhất trên khuôn mặt của Diệp Tiểu Quan chính là đôi mắt này, nhưng chỉ bằng này một đôi mắt đã có thể dễ dàng khiến người khác yêu thích cậu.
Lâm Hạo Sơ không khỏi nhếch khóe miệng, hắn ngay lập tức sinh ra hảo cảm với Diệp Tiểu Quan đơn giản nhiệt tình.
Lúc này mấy cô em xinh đẹp từ ngoài cửa nối đuôi nhau đi vào, phong cách ăn mặc mỗi người mỗi kiểu, quả nhiên là xinh xấu béo gầy đều có đủ.
Hai người bạn khác của Phong Bạc Thành mỗi người chọn một cô em, bọn họ là thẳng nên rất nhanh đã cùng cô em bên cạnh đánh đến khí thế ngất trời.
Mà bên Phong Bạc Thành lại là Diệp Tiểu Quan một mình ôm đồm mọi việc, chỉ thấy đôi mắt đen lúng liếng của cậu du di trên bộ ngực mấy cô em mấy lần, cuối cùng chọn cô ở giữa.
Cô nàng rất nhanh đã sà vào lòng Phong Bạc Thành, vô cùng hung mãnh chà xát lên người Phong Bạc Thành.
Dưới vẻ ngoài Phong Bạc Thành đang thản nhiên tự đắc, anh thật sự là kêu khổ thấu trời.
Gay khác thế nào anh không biết, nhưng anh biết trên sinh lí mình sẽ phản cảm với đa số phụ nữ. Nhưng cái tên xấu xa kia lại cố ý chỉnh anh, chuyên chọn những cô em “ba đào mãnh liệt” hầu hạ anh.
Phong Bạc Thành ngẫm lại liền thấy dở khóc dở cười.
Vị kia nhà anh chính là bình dấm chua, ngay cả phụ nữ cũng ăn dấm nên hiện tại anh cũng không dám chạm vào phụ nữ miễn cho tiểu tử kia lại làm mình làm mẩy.
Tiểu tử kia thật ra vẫn luôn xem thường anh chuyện giấu diếm tính hướng hay đi tìm phụ nữ, thấy có người lại gần anh sẽ không vui nhưng lần nào cũng chủ động tìm phụ nữ cho anh.
Bởi vì tiểu tử kia biết nếu như không gọi anh sẽ không có cảm giác an toàn…
Diệp Tiểu Quan không gọi cô em cho mình và Lâm Hạo Sơ, mấy cô em còn lại đều bị cậu đuổi ra ngoài.
Diệp Tiểu Quan cũng đã từng sợ người khác biết tính hướng của mình, nhưng sau khi gặp được Phong Bạc Thành mỗi ngày cậu đều trông mong có thể công khai mối quan hệ của hai người.
Đáng tiếc Phong Bạc Thành lại cho cậu đáp án “không có khả năng”.
Phong Bạc Thành giải thích anh cũng coi như người có danh tiếng, cho nên càng sợ đồn đãi hơn người bình thường.
Diệp Tiểu Quan thật ra cũng là người kiêu ngạo nhưng cho dù biết mình và Phong Bạc Thành không có kết quả cũng không muốn rời khỏi anh.
Có lẽ sẽ có người nói Diệp Tiểu Quan đang lãng phí chính mình, nhưng cậu làm bất cứ chuyện gì cũng là trong lòng cậu muốn như vậy nên cậu nghe theo lòng mình, cứ như vậy cùng Phong Bạc Thành ba ngày một trận nhỏ năm ngày một trận lớn ở sống thử hai tháng.
Không sai, Phong Bạc Thành giúp Lâm Hạo Sơ cũng có một phần là vì Diệp Tiểu Quan.
Trong mắt Diệp Tiểu Quan, Lâm Hạo Sơ là thiếu gia Lâm thị cũng là chức to, cũng là nhân vật có danh dự có uy tín nhưng hắn lại nghiễm nhiên không quan tâm cái nhìn của người khác, này thật sự không khác gì vỗ cho Phong Bạc Thành một bàn tay khiến cậu miễn bàn có bao nhiêu thích thú.
Đối với việc này Phong Bạc Thành dở khóc dở cười, nhưng anh thật sự rất khâm phục Lâm Hạo Sơ.
“Hê hê, Hạo Sơ, cậu với Tả đại mĩ nhân ai công ai thụ?” Diệp Tiểu Quan vừ cắn hạt dưa vừa tò mò buôn dưa hỏi chuyện.
Lâm Hạo Sơ giật mình, không nói.
Diệp Tiểu Quan thấy thế cũng không miễn cưỡng, tiếp tục tự nói tự vui: “Tôi với Phong Bạc Thành đến lúc này vẫn là anh ta công.”
Nói tới đây cậu hung dữ cắn hạt dưa, giống như coi hạt dưa là Phong Bạc Thành.
“Đến hiện nay?” Lâm Hạo Sơ không nhịn được hỏi.
“Đúng, hiện tại tôi đánh không lại anh ta cho nên mỗi lần ông đây đều phải ở dưới!” Diệp Tiểu Quan nghiến răng nghiến lợi mắng.
Lâm Hạo Sơ sửng sốt, thật sự nhịn không được cười thành tiếng.
Bên này Diệp Tiểu Quan líu ríu nói chuyện với Lâm Hạo Sơ, Phong Bạc Thành bên kia nhìn trong chốc lát cuối cùng lấy ra năm trăm đồng đuổi cô em bên người đi mua thuốc lá, sau đó dí sát vào Lâm Hạo Sơ và Diệp Tiểu Quan trêu chọc: “Tên kia, em để anh với Hạo Sơ khanh khanh ta ta giả vờ ân ái, không sợ phim giả tình thật sẽ đá em sao?”
Những lời này Phong Bạc Thành tất nhiên là nói với Diệp Tiểu Quan nhưng anh lại cố ý lại gần hai má Lâm Hạo Sơ, rất có cảm giác đang tán tỉnh Lâm Hạo Sơ.
Mới vừa rồi khi cô em đầy đặn mở cửa ra ngoài trùng hợp có một người đàn ông đi qua nhìn vào bên trong. Nếu anh không đoán sai kẻ đó chính là tai mắt của Lâm Bác Hiên.
Phong Bạc Thành có lẽ muốn đùa Diệp Tiểu Quan, nhưng Diệp Tiểu Quan không dính chưởng. Chỉ thấy cậu không hề để ý phũ Phong Bạc Thành một câu, vẻ mặt xem thường: “Anh nghĩ Hạo Sơ đui à? Có Tả đại mĩ nhân rồi còn cần gì cái tên đàn ông vừa già vừa xấu như anh?!”
Phong Bạc Thành nghe vậy ngẩn người, đột nhiên thoải mái cười ra tiếng.
Lâm Hạo Sơ cũng là nhịn không được cười cười, nghĩ thầm Diệp Tiểu Quan nói chuyện với Phong Bạc Thành liền cùng kẹp theo súng mang theo gậy cứ thế nhằm vào Phong Bạc Thành.
Quả thật có lục tung thế giới cũng không tìm được ai xinh đẹp hơn cái tên Tả Trạm Vũ yêu nghiệt kia, nhưng nói Phong Bạc Thành vừa già lại vừa xấu cũng thật sự rất tủi thân Phong Bạc Thành.
Phong Bạc Thành hiện tại vẫn còn trẻ, phải nói là đang ở độ tuổi đàn ông nhất mê người nhất, diện mạo của anh cũng anh tuấn phi phàm.
Lâm Hạo Sơ thấy Phong Bạc Thành dùng vẻ mặt cưng chiều nhìn Diệp Tiểu Quan liền nghĩ thầm hai người cùng một chỗ trải qua mỗi ngày nhất định rất vui vẻ.
Sau đó hai người bạn của Phong Bạc Thành đi trước, ba người Lâm Hạo Sơ nán lại không lâu cũng rời khỏi KTV.
Khi xe của Phong Bạc Thành đến bãi đỗ, một mình Diệp Tiểu Quan đi xuống.
“Mua cái gì đấy?” Phong Bạc Thành ngồi trên ghế lái cười tủm tỉm nhìn Diệp Tiểu Quan bên ngoài.
“Một tá bαo ©αo sυ! Đêm nay chúng ta 3P! Chiến đấu đến hừng đông!” Diệp Tiểu Quan nói xong thật sự đi mua một tá bαo ©αo sυ, giống như tiên nữ rải hoa ném vào trong xe.
Lâm Hạo Sơ: “…”
Phong Bạc Thành: “…”
Khó trách, tiểu tử này hôm nay nói cái gì cũng nhất định đòi gặp Lâm Hạo Sơ, thì ra là ôm cái bàn tính này…
Diệp Tiểu Quan ngồi vào xe, du͙© vọиɠ mênh mông nói: “Đến giờ còn chưa chơi qua 3P đâu, hưng phấn nhể…”
Bởi vì lúc này đêm đã khuya, trên đường tĩnh lặng, giọng Diệp Tiểu Quan không nhỏ nên có chút cao, chắc hẳn người có tâm trốn trong góc tối cũng nghe được đi?
Tiểu kịch trường:
Một ngày nào đó, Tả đại mĩ nhân của chúng ta thấy tiểu thụ nhi nhà mình đang tập đấm bốc, mồ hôi rớt như mưa…
Tả Trạm Vũ: “Bảo bối nhi, đang làm gì đấy?”
Lâm Hạo Sơ: “Tôi cảm thấy phương pháp của hai người Phong đại ca rất tốt, cho nên về sau chúng ta cũng dùng phương pháp này quyết định ai trên ai dưới. Anh chờ, chờ sau khi tôi luyện đến không sai thì ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ nằm sấp trên giường chờ tôi…”
Hết chương 71.