“A lô, Mộ Mộ à…” Điện thoại vừa thông, giọng nói cố gắng tỏ ra dịu dàng của Lâm Bác Hiên liền vang lên, giống như tràn ngập nỗi niềm lưu luyến trong từng hơi thở nhưng y không biết rằng ở đầu dây bên kia Tần Mộ Thi mang vẻ mặt chán ghét đào đào lỗ tai, trong dạ dày cũng không ngừng cuộn trào.
Mộ Mộ? Mộ Mộ mẹ nhà anh chứ Mộ Mộ!
Tần Mộ Thi sắc mặt lúc trắng lúc xanh, bị Lâm Bác Hiên gọi một tiếng thân mật như vậy toàn bộ hứng thú ăn uống bay sạch. Nhìn lướt qua món bánh Mousse bình thường cô thích ăn nhất, lúc này đành đơn giản trực tiếp ném vào thùng rác.
Bởi vì người lớn trong Tần gia đều gọi Tần Mộ Thi là “Mộ Mộ”, Lâm Bác Hiên vì để kéo gần khoảng cách giữa hai người liền cũng gọi Tần Mộ Thi là “Mộ Mộ”.
Tần Mộ Thi thật sự là hận không thể tìm người làm thịt Lâm Bác Hiên, mệt cái cô vẫn còn phải phối hợp diễn kịch chỉ có thể cố nén cảm giác buồn nôn giả vờ thẹn thùng ngọt ngào, tiếp nhận cái xưng hô thân mật của gã…
Phản cảm thì phản cảm, Tần Mộ Thi nghĩ đến những lời Tả Trạm Vũ nhắc nhở mình trước đó liền kiên nhẫn hỏi: “Anh còn có chuyện gì sao?”
Cô cũng muốn nhìn xem đã đến nước này Lâm Bác Hiên còn muốn tìm mình nói chuyện gì.
“Mộ Mộ, những chuyện kia thật sự chỉ là hiểu lầm! Em nghe anh giải thích được không?” Đối với việc Tần Mộ Thi không cúp máy ngay lập tức Lâm Bác Hiên cảm thấy rất vui mừng, gã cho rằng Tần Mộ Thi nhất định là không bỏ được gã, nếu không đã sớm cúp máy rồi.
Giải thích? Khóe miệng Tần Mộ Thi không khỏi ý nhếch lên đầy sâu xa, trong mắt hiện lên ánh sáng giả dối.
“Được, tám giờ tối mai chúng ta gặp ở quán cà phê lần trước.” Giọng nói của cô lại lại một lần nữa trở nên mềm mại trong trẻo như lúc đầu, điều này khiến Lâm Bác Hiên hưng phấn cho rằng Tần Mộ Thi nhất định vẫn quyến luyến không quên được gã. Ngày mai gã chỉ cần phí thêm chút sức, dùng nhiều lời ngon tiếng ngọt, muốn thu phục Tần Mộ Thi cũng không khó.
Đàn bà, cũng chỉ muốn được dỗ dành mà thôi …
“Được! Mộ Mộ, anh nhất định sẽ đến trước giờ hẹn một tiếng chờ em!” Lâm Bác Hiên thấp giọng nói xong, giọng nói giống như chứa tình cảm sâu đậm với Tần Mộ Thi.
Tần Mộ Thi nháy mắt mấy cái, gọi người giúp việc trong nhà mang lên một miếng bánh Mousse khác, cô ngồi trên ghế sa lông gọi điện thoại cho một người nữa.
Lâm Bác Hiên, là anh muốn lừa hôn bà đây, đừng trách bản tiểu thư không khách khí với anh!
Lúc này khi người giúp việc trong Tần gia mang bánh Mousse lên liền nhìn thấy Đại tiểu thư nhà mình cười đến mức vẻ mặt tràn đầy cảm giác khi người khác gặp họa, thân thể người giúp việc không nhịn được run rẩy.
Hầy, xem ra lại có người sắp xui xẻo…
Buổi tối ngày hôm sau, đúng tám giờ Tần Mộ Thi đến cửa quán cà phê. Lâm Bác Hiên vừa nhìn thấy cô liền lập tức đứng dậy, đặc biệt từ chỗ ngồi ra tận cửa đón cô.
“Mộ Mộ em đừng tức giận, đều là Trương Hoa câu dẫn anh, em cũng biết rõ anh có điều kiện như vậy, có thể có vài người sẽ nảy sinh ý đồ…” Sau khi Tần Mộ Thi ngồi xuống ghế, Lâm Bác Hiên liền lập tức nắm chặt tay cô, vừa thâm tình vừa chân thành chăm chú nhìn cô.
Tần Mộ Thi vươn tay che mắt mình lại, lặng lẽ quăng cho đối phương vài ánh mắt xem thường, cô cố gắng nhịn xuống xúc động muốn rút tay về.
“Nhưng anh đã ở cùng hắn năm năm, chẳng lẽ các anh không phải là thật lòng yêu nhau sao?” Khi buông tay xuống cô liền lập tức giả vờ vô cùng đau khổ nói.
“Mộ Mộ, sao anh có thể yêu hắn được? Anh cũng không phải gay! Huống hồ đàn ông với đàn ông làm sao có thể có kết quả? Anh vẫn luôn rất rõ ràng trong tương lai anh muốn cưới vợ sinh con, dù sớm hay muộn cũng sẽ cắt đứt quan hệ với Trương Hoa!” Lâm Bác Hiên trong lòng nóng như lửa đốt cố gắng giải thích.
Tần Mộ Thi cười lạnh trong lòng, trong đám chuyện của Lâm Bác Hiên nói, một câu nói sau cùng này lại là sự thật.
Nhưng chỉ một câu nói thì còn lâu mới đủ.
“Anh và Trương Hoa ở cùng một chỗ lâu như vậy, anh chứng minh thế nào chuyện một chút tình cảm với hắn cũng không có?”
“Mộ Mộ, anh sao có thể nảy sinh tình cảm với người như Trương Hoa? Đừng nói Trương Hoa là đàn ông, dù hắn có là phụ nữ anh cũng sẽ không yêu!”
Lâm Bác Hiên nhìn thấy ánh mắt tràn đầy nghi ngờ của Tần Mộ Thi, một lòng chỉ nghĩ làm thế nào để cô tin tưởng mình nên hoàn toàn không nhận ra mình đang từng bước bị Tần Mộ Thi dẫn dắt.
“Trước khi Trương Hoa quen anh cũng có bạn trai, người kia chính là do hắn quệt mông câu dẫn. Sau này khi người đó muốn chia tay, Trương Hoa bám riết không tha rất lâu khiến người ta phải đưa cả nhà ra nước ngoài! Lại sau đó Trương Hoa quen anh lại bày trò cũ, quệt mông câu dẫn anh…” Lâm Bác Hiên chuyện của mình với đàn ông là không thể gạt đi nổi, vậy thì cứ đơn giản đổ hết trách nhiệm cho Trương Hoa, mà gã cho dù có phải gánh vác trách nhiệm thì cũng chỉ là vì xúc động về sinh lí của đàn ông mà thôi.
“Mộ Mộ, em hẳn cũng từng nghe nói trong cái vòng luẩn quẩn của chúng ta có vài người thích chơi đàn ông. Trương Hoa quyến rũ anh như vậy, anh liền nhịn không được thử một chút, về chuyện anh ở cùng hắn năm năm là bởi vì anh không thích đàn ông, cho nên có nhu cầu thì tìm hắn thôi!”
“Uỳnh uỳnh ——” ở một gian ghế lô khác trong quán cà phê, Trương Hoa giận không kiềm chế được mà cứng ngắc nện cái máy tính xuống đất.
“Chậc chậc…” Tần Mộ Thi vừa mới đuổi Lâm Bác Hiên đi liền quay lại tìm Trương Hoa. Cô phát hiện Trương Hoa quả nhiên cũng không nhìn nổi nữa liền đập máy tính.
Đúng vậy, tuy rằng Lâm Bác Hiên đến quán cà phê trước một giờ nhưng cô đã sớm đả thông quan hệ, cho người trong đêm hôm trước lắp camera và máy nghe trộm.
“Trương Hoa, anh tỉnh lại đi! Nếu như nói Lâm Bác Hiên thừa nhận vì áp lực mà chia tay với anh thì còn hợp lí, như vậy cũng khiến tôi tin gã. Nhưng gã lại nói anh ‘quệt mông câu dẫn’ gã. Những lời khó nghe đều tuôn ra cả, thậm chí còn có thể lấy vết sẹo trong lòng của anh vạch ra cho người khác xem, người như vậy, có chỗ nào đáng giá để anh yêu?”
Tần Mộ Thi nói những lời này tuy rằng chủ yếu là thừa dịp Trương Hoa đang giận dữ mà đổ dầu vào lửa nhưng không thể không nói cô cũng là thật tâm thật lòng muốn cảnh tỉnh Trương Hoa.
Trương Hoa chỉ cảm thấy trái tim đau đớn, y gần như lẩm bẩm: “Vì cái gì lại như vậy? Chúng tôi ở cùng một chỗ năm năm, chưa từng có người thứ ba chen vào, gã đối với tôi luôn chuyên nhất, còn giúp tôi nhiều như vậy…”
Tần Mộ Thi nghe vậy thật sự nhịn không được mà lắc đầu, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Lâm Bác Hiên cho dù yêu anh những cũng sẽ không bao giờ vượt qua tình yêu của chính bản thân gã với tiền tài, danh lợi, địa vị! Gã trước kia giúp anh vài chuyện thì đã là gì? Trương Hoa anh cuối cùng cũng nhìn rõ bộ mặt thật của Lâm Bác Hiên, chỉ cần không uy hϊếp đến lợi ích của gã thì gã đối tốt với anh thế nào cũng được. Nhưng một khi anh uy hϊếp đến lợi ích của gã, thì anh, gã sẽ ngay cả một ánh mắt cũng không thèm chớp mà hi sinh anh.”
Tần Mộ Thi noi lời này từng câu từng chữ giống như dao sắc cắt lên trái tim Trương Hoa. Qua một hồi lâu, Trương Hoa đột nhiên kịp phản ứng, vẻ mặt âm lãnh vô cùng trừng Tần Mộ Thi nghiến răng nghiến lợi noi: “Cô đang lợi dụng tôi!”
Tần Mộ Thi cười cười, cũng không tính toán giấu diếm, thoải mái thừa nhận.”Không sai, tôi là đang lợi dụng anh. Nhưng Trương Hoa anh là người thông minh, anh có thể không trả thù Lâm Bác Hiên cũng không sao, nhưng chính anh cũng hiểu, tôi cho anh xem tất cả những điều tôi nói với anh, tất cả không phải đều là sự thật sao?”
Trương Hoa ngẩn ra, căn bản một câu cũng không phản bác lại được.
Không sai, trước đây y vốn thích phụ nữ, y trăm phương nghìn kế theo đuổi để hai người ở bên nhau. Sau này quan hệ của bọn họ bị người nhà y phát hiện, cô ấy liền nói với y muốn chia tay. Đoạn thời gian đó y thật sự rất đau khổ, phải mất tới ba năm mới dần dần quên được. Mà sau khi chấp nhận Lâm Bác Hiên, y cũng từng kể cho gã nghe về chuyện quá khứ đau khổ này.
Nhưng Trương Hoa thế nào cũng không nghĩ được rằng Lâm Bác Hiên sẽ dùng giọng điệu chẳng hề để ý như vậy mà lột trần vết sẹo của mình trước mặt Tần Mộ Thi.
Lâm Bác Hiên, anh cứ chờ đó cho tôi…