Ngoài cửa sổ, ánh nắng vàng tươi xuyên qua khe cửa mà chiếu vào, làm sáng lên gương mặt tiều tụy của Tô Duy. Nàng đang hứng thú ăn táo, tuy rằng khuôn mặt không như hồi trẻ, nhưng nét hồn nhiên ngây thơ vẫn như cũ không phai mờ.
Tả Trạm Vũ ngồi bên cạnh nàng, sau khi nhìn mẹ mình một cái, lại lấy ra từ trong giỏ một quả táo. Chỉ thấy đôi tay thon dài nhẹ nhàng linh động sử dụng dao nhỏ, vỏ trái cây bị gọt thành một dải rủ xuống, đều đều, cực mỏng, nhưng lại không bị đứt đoạn. (Boss đại nhân siêu quá =))) tui còn không gọt đc trái cây)
Thời gian còn chưa đến mười giây, Tả Trạm Vũ đã gọt xong một quả, thật nhanh đem nó nhét vào cái miệng đang nói không ngừng của Trần Mộc Sâm.
“A…” Tần Mộc Sâm bị chặn miệng, nhanh chóng lấy quả táo ra, tiếp đó thành thật ngồi ăn táo, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng đần độn. =)))
Tô Duy thấy thế xì cười, nghĩ thầm hai tiểu tử này cũng thật thú vị.
Nhưng mà cười cười, nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng một trận áp lực, có một loại xung động vô cùng mãnh liệt thúc giục nàng khiến nàng muốn đem mọi thứ trong phòng bệnh đập nát.
“Choang ——” – Nàng kéo đứt toàn bộ màn trên giường bệnh. Trong không trung không biết từ bao giờ đã phủ kín mây đen, dần dần che khuất toàn bộ mặt trời, khung cảnh khi nãy vẫn còn tươi sáng nay đã trở nên mênh mông mịt mờ.
“Thời tiết không tệ! Không có mặt trời, không phải lo lắng ra nắng sẽ bị đen, ta ra ngoài một chút.” Tô Duy lấy áo khoác mỏng để trên đầu giường mặc lên, đi xuống giường bệnh sau đó quay lại nhìn Tả Trạm Vũ, nháy mắt mấy cái, cười khẽ nói: “Không cần đi theo, con ở đây đợi một chút đi!”
Ánh mắt Tả Trạm Vũ hạ xuống, cuối cùng cũng chỉ gật đầu.
Tô Duy đi rồi, Tả Trạm Vũ đi đến cạnh cửa sổ, vẫn luôn nhìn theo mẹ hắn đang đi tới bàn đá bên dưới, cùng với một cô bé cũng đang chữa bệnh tại đây chơi đu quay. Hắn ngồi xuống ghế đặt bên cạnh, mở máy chơi game.
Trần Mộc Sâm vừa ăn táo lại vừa nhìn Tả Trạm Vũ đến ngẩn người.
Tả Trạm Vũ cứ như vậy lười biếng tựa lưng vào ghế, ngón ấn ấn điều khiển. Trên màn ảnh quái cứ liên tục bị gϊếŧ chết hết con này đến con khác, phát ra một tiếng lại một tiếng kêu rên, mà nhân vật game hắn điều khiển rụng máu vô cùng ít, cứ như vậy một đường này chỉ có mình hắn duy ngã độc tôn mà chém gϊếŧ.
Trần Mộc Sâm thật sự sùng bái Tả Trạm Vũ từ tận đáy lòng, nghĩ thầm rằng Tả Trạm Vũ lấy điểm cao nhất toàn thành phố thi đậu đại học H, vì cái gì mà ngay cả game cũng chơi giỏi như vậy? Ngay cả lớn lên cũng đẹp trai, đàn ông khác nhìn đến hắn cũng phải sinh ra hâm mộ.
Hắn từng thấy qua thân hình của Tả Trạm Vũ, khụ, là nửa người trên. Khi đó Tả Trạm Vũ vừa chơi bóng rổ xong thì tới bệnh viện thăm mẹ, bởi vì sợ nóng mà cởϊ áσ ra(bung lụa =)))), sau đó, hắn có vinh dự mà được chiêm ngưỡng tám múi cơ bụng của người nào đó.
Hắn nhịn không được hỏi Tả Trạm Vũ: “Ngươi tập ra sao?”
Tả Trạm Vũ cười khẽ một tiếng, không chút để ý mà trả lời: “Đánh nhau nhiều thì có.”
Giọng điệu nửa đùa nửa thật của Tả Trạm Vũ khiến Trần Mộc Sâm không cách nào xác định lời hắn nói có đúng hay không, nhưng Trần Mộc Sâm không biết tại sao chính bản thân mình lại tin tưởng vững chắc rằng Tả Trạm Vũ đánh nhau nhất định rất lợi hại.
Tả Trạm Vũ chính là loại người có thể thuyết phục người khác mà không cần phải làm gì, nếu Tả Trạm Vũ là ông trùm xã hội đen, Trần Mộc Sâm nghĩ mình chính là người đầu tiên muốn làm đàn em của hắn. A, khả năng là sẽ có rất nhiều người đến tranh cái chân tiểu đệ này của Trần Mộc Sâm.
Tóm lại, Trần Mộc Sâm cảm thấy Tả Trạm Vũ là người có thể mang những người đi theo hắn thăng tiến…
Trần Mộc Sâm cứ như vậy mà sùng bái nhìn Tả Trạm Vũ đang chơi game, vừa nhìn vừa ăn quả táo. Khi hắn gặm quả táo chỉ còn mỗi lõi hạt trơ trọi, lại cảm thấy miệng thực ngứa.
Hắn nghĩ tới Lâm Hạo Sơ sai người đốt tiệm hoa quả nhà hắn, không kìm lòng được lại mở mồm nói: “Hắn còn…”
Tả Trạm Vũ đang chơi game mãnh liệt xoay đầu, lạnh lùng nhìn lướt qua Trần Mộc Sâm, làm Trần Mộc Sâm sợ tới mức lập tức tắt đài.
Cùng lúc đó, Boss trong trò chơi cũng bị “vuốt phẳng”, thân thể cao lớn oanh liệt ngã xuống, kèm theo là âm thanh bùm bùm tan xương nát thịt.
Trần Mộc Sâm đột nhiên cảm thấy nổi da gà…
“Cốc cốc —— ”
Lúc này, bên ngài vang lên tiếng đập cửa.
Trần Mộc Sâm nghĩ chắc là y tá hay bác sĩ đến, ngay cả đầu cũng lười quay lại nói: “Không khóa, mời vào.”
Cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra, người vào đóng cửa, sau đó nhìn chằm chằm hai người đang ngồi trong phòng, dựa vào một ít ký ức ít ỏi còn sót lại mà suy đoán, cái tên đang ngồi ở đằng sau hẳn là người mình đang chuẩn bị bồi thường.
“Mộc Sâm.”
Tiếng nói của người vừa tới không phái của bác sĩ và y tá, khiến Tả Trạm Vũ cùng Trần Mộc Sâm đều phải quay ra nhìn.
Tuy nói là hôm nay đến đây để thăm Trần Mộc Sâm, nhưng Lâm Hạo Sơ lại chú ý tới người đang ngồi cùng Trần Mộc Sâm trước. Hắn thật bất ngờ khi gặp Tả Trạm Vũ ở đây, nhưng còn chưa kịp kinh ngạc, một bóng đen đã lao tới trước mặt hắn, ngay sau đó một nắm tay nặng nề mà nện lên bụng Lâm Hạo Sơ.
“Thình thịch ——” một tiếng, Lâm Hạo Sơ cả người trực tiếp đυ.ng vào vách tường phía sau.
“Con mẹ nó ngươi cũng dám đến tìm chết!” Trần Mộc Sâm nổi trận lôi đình nhìn chằm chằm Lâm Hạo Sơ, giận không kềm được nói.
Lâm Hạo Sơ theo bản năng mà che bụng, đau đớn làm hắn không nhịn được mà nhíu mày.
Đừng nói, Trần Mộc Sâm dù không to con nhưng khí lực rất lớn, một đấm liền khiến thân thể hắn bất ổn, giờ phút này hắn ngoại trừ bị đánh đau, đυ.ng vào tường phía sau cũng làm hắn choáng váng.
Nhưng hắn vẫn có thể chịu đựng được, tuy rằng hắn trải qua cuộc sống an nhàn sung sướиɠ lâu dài, nhưng trước kia cũng thường xuyên đánh nhau, không quản là đánh người hay bị người đánh, kinh nghiệm của hắn không thiếu.
Cố chút cố sức vực dậy thân thể, Lâm Hạo Sơ thấy Trần Mộc Sâm hai mắt đỏ ngầu lườm mình, biết hôm nay Trần Mộc Sâm không đánh hắn một trận, là không có khả năng …
Đối với kinh nghiệm thực chiến coi như phong phú của Lâm Hạo Sơ mà nói, nếu thật sự đánh nhau, hắn chưa chắc đã thua dưới tay Trần Mộc Sâm, dù sao hắn cũng cao xấp xỉ Trần Mộc Sâm, hơn nữa thân thủ có khi còn linh hoạt hơn Trần Mộc Sâm. Nhưng Lâm Hạo Sơ rõ ràng, đây là hắn phải chịu, là hắn nợ Trần Mộc Sâm.
Lấy lại bình tĩnh, hắn cứ như vậy đứng thẳng tắp tại chỗ, hoàn toàn không có ý định đánh lại, nghiễm nhiên một bộ dáng tùy ý Trần Mộc Sâm hạ thủ.
Trần Mộc Sâm đâu có rảnh nghĩ xem vì sao Lâm Hạo Sơ không đánh lại, tiến lên túm cổ áo người ta lại hung hăng đạp thêm mấy đạp. Lâm Hạo Sơ đau đến mức lông mày nhíu lại, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng không phát ra tiếng.
Tả Trạm Vũ từ lúc bắt đầu đến bây giờ vẫn bình chân như vại, rốt cục đem máy chơi game để qua một bên, đứng dậy.
Lâm Hạo Sơ thấy Tả Trạm Vũ đi tới bên này, cho rằng hắn muốn cản Trần Mộc Sâm, đang muốn mở miệng uyển chuyển từ chối ý tốt của người ta, lại phát hiện Tả Trạm Vũ chỉ không mặn không nhạt nhìn mình một cái, nhíu mày, sau liền mở ra cửa phòng đi ra ngoài.
Hắn ngạc nhiên, nghĩ thầm rằng Tả Trạm Vũ đã xem thấu ý nghĩ của hắn, hay là người này tính tình vốn lạnh lùng?
Lâm Hạo Sơ nhìn bóng dáng rảnh rỗi của Tả Trạm Vũ, càng nghĩ càng nghiêng về khả năng sau. Hắn ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, không chú ý tới, Tả Trạm Vũ cố ý đem con dao gọt hoa quả khi nãy ra ngoài…
Sau khi Tả Trạm Vũ rời đi, Trần Mộc Sâm cảm giác như được lão đại ân chuẩn, tinh thần càng hưng phấn, vươn ra nắm tay muốn đánh lên mặt Lâm Hạo Sơ.
Lâm Hạo Sơ cả kinh, không ngừng kêu to: “Đừng đánh mặt!”
Nếu mặt bị thương, Chu Văn Vận nhìn thấy phỏng chừng sẽ giống như trước đây, vì tỏ vẻ yêu thương hắn, lập tức tìm đối phương tính sổ. Như vậy không nói trước được người Trần gia sẽ gặp phải chuyện gì, Chu Văn Vận nhất định sẽ biết được hắn đột nhiên thiện lương, vì để Trần Mộc Sâm được quay lại trường học, không tiếc mà đem khối ngọc quý giá nhất tặng cho chủ nhiệm ở trường. Nàng có thể không nghi ngờ sao?
Hắn hôm nay tới bệnh viện, chính là cố ý đi khám cảm lạnh trước, sau đó mới đến phòng bệnh của Trần Mộc Sâm, mà khi tặng lễ hắn cố ý dặn dò chủ nhiệm không được tiết lộ chuyện, một chữ đều không thể nói ra đi, vì để Chu Văn Vận và Lâm Bác Hiên không phát hiện, dù sao hai mẹ con này cũng sẽ phái người theo dõi hắn.
Trần Mộc Sâm tiểu tử này nhất định phải đánh sao, hắn trước đây không phải là công phu tàn phế hả?
Huống hồ hắn vẫn luôn muốn tạo ra một hình tượng mới, tốt đẹp hơn trước mặt các bạn học, nếu trên mặt bị thương, mọi người nhất định sẽ nghĩ hắn lại đi gây chuyện, tìm người đánh nhau.
Đương nhiên, Lâm Hạo Sơ thừa nhận, còn có một điều nữa, nếu mặt mũi bầm dập, hắn còn đẹp trai sao, làm sao làm soái ca được nữa? =))) ha ha
Trần Mộc Sâm hận Lâm Hạo Sơ đến thấu xương, mới không thèm để ý hắn nói cái gì, dừng một chút lại giơ nắm tay lên.
Lâm Hạo Sơ ở trong lòng “đệt” một tiếng, xoay người hướng phía cửa chạy đến.
Nhưng mà, thực nhanh hắn liền sợ hãi, cửa không mở được…
Xảy ra chuyện gì? Cửa sao lại bị khóa từ bên ngoài? Lâm Hạo Sơ mắt trừng lớn, lấy hết sức dẩy cửa, nhưng cánh cửa vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ.
Chẳng lẽ là vừa rồi Tả Trạm Vũ lúc đi ra đã giở trò quỷ?
Tiếng bước chân phía sau tới gần, Lâm Hạo Sơ quay đầu, mắt mở lớn mà nhìn nắm đấm của Trần Mộc Sâm sắp hạ xuống mặt mình…
Ta, thao, Tả Trạm Vũ!!!
Hắn nhịn không được ở trong lòng chửi ầm lên.
____________________________
Tiểu kịch trường:
Tả Trạm Vũ hí mắt: “Ngươi xác định là ngươi thao ta? Được sao?”
Hết chương 12.
Boss quá âm hiểm =))))