Tả Trạm Vũ đối với Thạch Quang Tĩnh đột nhiên “đến thăm” không hề ngoài ý muốn, khi nhìn thấy phía xa có mấy người thường hay liếc sang bên này, trong tay từng người còn cầm dao liền nhận ra là mấy tên lưu manh, đuôi mày chỉ hơi nhếch lên một chút.
Lão gia hỏa này khi con gái vừa gặp chuyện đã từng nhục mạ, đe dọa hắn vài lần nhưng sau này lại có thể là muốn chờ cảnh sát hoặc là thám tử mời về điều tra tống hắn vào ngục giam nên không tìm hắn gây chuyện nữa. Nhưng hiện tại hai năm đã trôi qua, cảnh sát cùng thám tử đều không tìm được bằng chứng hắn hại con gái lão, cho dù lòng kiên nhẫn có bền bỉ mấy cũng đều đã hao mòn hết, cho nên hôm nay liền cứ như vậy mà tìm lưu manh giáo huấn hắn?
Khóe miệng câu lên một nụ cười khẽ, Tả Trạm Vũ để các bạn học đợi mình, hắn một mình đi đến gần Thạch Quang Tĩnh, trên mặt là vẻ không thèm quan tâm giống như hoàn toàn không để Thạch Quang Tĩnh và mấy tên lưu manh vào mắt.
“Kẻ bại hoại như mày mà cũng học được trong đại học H? Cha mẹ mày đến tột cùng là dạy dỗ mày thế nào?! Mày lẽ ra nên bị kéo ra ngoài bắn chết!!” Khuôn mặt già nua của Thạch Quang Tĩnh tràn ngập thù hận, hung tợn trừng Tả Trạm Vũ, lòng đầy căm phẫn chỉ trích hắn, tựa hồ hoàn toàn quên con gái của mình đã tổn thương gia đình Tả Trạm Vũ và mẹ của hắn.
Đôi mắt đen của Tả Trạm Vũ hiện lên ánh sáng lạnh, trong mắt là cảm xúc áp lực tột cùng.
“Nhà ông gia giáo tốt thì hãy nói, con gái ông cũng sẽ chẳng tìm một người đàn ông đáng tuối cha mình để cặp kè, còn chạy đến nhà diễu võ dương oai đúng lý hợp tình ép buộc vợ người ta ly hôn.” Tả Trạm Vũ thần sắc đạm mạc, nói chuyện cũng là cái vẻ vân đạm phong khinh nhưng từng câu từng chữ như một thanh kiếm sắc bén đâm vào trái tim Thạch Quang Tĩnh.
Lâm Hạo Sơ mới vừa rồi khi nghe Thạch Quang Tĩnh nói trong lòng nhịn không được vì Tả Trạm Vũ mà bênh vực kẻ yếu, hiện tại nghe Tả Trạm Vũ trả lời như vậy lại cảm thấy có chút hả giận.
Hết thảy mọi chuyện còn không phải Thạch Thư Tình tự mình gây ra? Hắn hủy dung mạo của cô ta nhưng là do cô ta phá hủy gia đình của hắn trước, làm hại mẹ của hắn bị trầm cảm.
Đương nhiên, không thể phủ nhận thủ đoạn trả thù của Tả Trạm Vũ vô cùng cực đoan tàn nhẫn. Nhưng có lẽ cùng ở độ tuổi thiếu niên Lâm Hạo Sơ nghĩ nếu loại sự tình này mà xảy ra trên người mình có lẽ hắn cũng sẽ làm không khác Tả Trạm Vũ là bao.
Kỳ thật Thạch Quang Tĩnh luôn luôn là người công chính nghiêm minh, khí độ bất phàm, khi phát hiện Thạch Thư Tình cùng một vị người đã có vợ quan hệ không rõ ông đã có ý đồ ngăn cản. Nhưng nhìn Thạch Thư Tình kiên trì với Tả Chấn Phi liền mềm lòng.
Làm cha, Thạch Quang Tĩnh hy vọng con gái có thể hạnh phúc nhưng ông lại không nhìn thấy hạnh phúc của cô ta chính là xây dựng trên đau khổ của người khác. Đây chẳng phải là rất ích kỷ hay sao?
Cuối cùng, Thạch Quang Tĩnh bao che khuyết điểm cho Thạch Thư Tình, gián tiếp gây nên bi kịch của Thạch Thư Tình. Lâm Hạo Sơ không khỏi liên tưởng đến chính mình, nghĩ thầm rằng đứa trẻ được cưng chiều, đến cuối cùng đều trốn không thoát báo ứng, gieo gió gặt bão.
Thạch Quang Tĩnh bị Tả Trạm Vũ đáp trả đến mặt đỏ tai hồng, chỉ có thể chỉ vào mũi Tả Trạm Vũ, tức giận đến gương mặt vặn vẹo, nhưng một câu cũng không thể phản bác.
“Tao… Tao nhất định sẽ tìm được chứng cứ phạm tội của mày!” Thạch Quang Tĩnh nghĩ tới điều gì, nụ cười vốn dĩ xưa nay ôn hòa giờ lại trở nên quỷ quyệt làm người ta sợ hãi.
Ông ta đã đút lót lôi kéo gần xong quan hệ, tìm không thấy chứng cớ thì như thế nào? Ông ta vẫn có thể đưa Tả Trạm Vũ vào ngồi tù. Thạch Quang Tĩnh ông không chỉ muốn thiếu niên này mất đi tôn nghiêm cơ bản nhất của nam nhân, còn muốn hắn vì hãm hại con mình mà bị xử phạt.
Tả Trạm Vũ từ đầu đến cuối đều mặt không đổi sắc, nếu là thiếu niên cùng tuổi khác chưa chắc đã được như vậy. Quanh thân thiếu niên là một cỗ khí thế, đứng ở trước mặt người có địa vị cao như Thạch Quang Tĩnh cũng không chút nào nhát gan. Hắn dùng một đôi mắt sâu không thấy đáy cứ như vậy yên lặng nhìn chằm chằm Thạch Quang Tĩnh, ánh mắt lạnh lùng, nói: “Trên đời này không có chứng cứ phạm tội của tôi.”
Hắn nói ra rất có kỹ xảo làm người ta nghe không ra hắn đến tột cùng là không hề phạm tội, hay là nói chứng cứ phạm tội đã sớm bị hắn xử lý sạch sẽ không còn gì.
Thạch Quang Tĩnh nghe vậy thật sự là tức giận đến nghiến răng.
Nếu Tả Trạm Vũ thề thốt phủ nhận mãnh liệt thanh minh việc Thạch Thư Tình bị hủy dung không liên quan đến mình người Thạch gia nói không chừng trong lòng sẽ cảm thấy tốt một chút. Nhưng hắn cố tình cứ như vậy không đặt bọn họ vào mắt, như có như không để lộ ra tin tức hắn chính là người gây họa, nhưng bọn họ vẫn luôn tìm không thấy chứng cớ khiến bọn họ hai năm nay tâm lý đều bị dày vò.
Cho nên Thạch Quang Tĩnh mới tính toán, tìm đám lưu manh gây khó dễ cho Tả Trạm Vũ, tìm Tả Trạm Vũ xuống tay. Ông chính là cố ý muốn cho Tả Trạm Vũ biết, lưu manh là mình tìm tới, nhưng Tả Trạm Vũ có năng lực, có chứng cớ gì để chứng minh đây? Ông, Thạch Quang Tĩnh, có chính là nhân mạch và quan hệ! Bởi vậy Tả Trạm Vũ chỉ có thể nghi ngờ, tựa như ông chỉ có thể nghi ngờ Tả Trạm Vũ!
Ông muốn cho Tả Trạm Vũ cũng nếm thử thống khổ mà Thạch gia bọn họ đã bị dày vò suốt hai năm qua.
“Tả Trạm Vũ, mày nhất định sẽ hối hận …” Thạch Quang Tĩnh âm trầm nói.
Lâm Hạo Sơ vẫn đứng tại chỗ rẽ trong ngõ nhỏ, tuy rằng nhìn không tới nét mặt của Thạch Quang Tĩnh nhưng vẫn có thể từ ngôn ngữ và giọng điệu của ông mà đoán được, lúc này ông đã hoàn toàn bị thù hận khống chế.
Nếu là trước kia, Thạch Quang Tĩnh làm sao có thể sẽ sai khiến lưu manh hãm hại người khác? Càng không có khả năng sẽ đi thu mua người khác…
Ở trong lòng thở dài, Lâm Hạo Sơ cảm thấy thời gian đã không sai liền hoảng hốt thất thố mà từ chỗ ngoặt chạy ra, vừa chạy vừa thở dốc nói: “Bác Thạch, bác sao còn ở đây? Anh Tử Thần đã xảy ra chuyện!”
Thạch Quang Tĩnh đầu tiên là kinh ngạc vì Lâm Hạo Sơ đột nhiên xuất hiện, khi nghe được hắn nói sau, lập tức phục hồi lại tinh thần, trong nháy mắt khẩn trương hỏi: “Tử Thần làm sao vậy?!” Con gái của ông đã biến thành như vậy, con trai nhất định không thể có chuyện!
Lâm Hạo Sơ thấy Thạch Quang Tĩnh bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, thậm chí trong mắt lộ ra hoảng hốt không khỏi áy náy trong lòng, nhưng vẫn tiếp tục diễn sâu, ngay cả giọng nói cũng run rẩy: “Vừa nãy anh ấy đi ra ngoài ăn điểm tâm bị xe đυ.ng, hiện tại đã được đưa vào bệnh viện!”
Thạch Quang Tĩnh khϊếp sợ, sợ Thạch Tử Thần xảy ra chuyện, vội vàng nói: “Mau mau, nó ở bệnh viện nào? Chúng ta đi nhanh lên!”
“Bác, xe của cháu ở phía đối diện, cháu đưa bác đi!” Lâm Hạo Sơ nói xong, có thể là xuất phát từ đối sự tò mò đối với Tả Trạm Vũ, nhịn không được nhìn hắn một cái, mới phát hiện Tả Trạm Vũ cũng đang nhướng mày nhìn mình, ánh mắt lương bạc mà thâm trầm. (uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời =))) ~)
Lâm Hạo Sơ giật mình, ngạc nhiên vì Tả Trạm Vũ tuổi không lớn lắm lại có được một ánh mắt thâm sâu lợi hại, khi bị hắn nhìn chăm chú người ta sẽ sinh ra cảm giác không cách nào che giấu cảm xúc của mình, tựa như mọi âm mưu bên trong đều bị hắn nhìn thấu…
Ý nghĩ như vậy chỉ nhoáng hiện lên trong đầu Lâm Hạo Sơ. Hắn cũng chỉ vội vàng liếc Tả Trạm Vũ một cái, liền lập tức bước chân ra hướng đỗ xe.
Thạch Quang Tĩnh thấy thế, lập tức đuổi kịp Lâm Hạo Sơ, sớm quăng Tả Trạm Vũ đến lên chín tầng mây…
Vài tên lưu manh biết thời cơ rời đi đã đến, liền xoay người đi vào một ngõ nhỏ khác, một người vừa đi vừa nhịn không được nói: “Cái tên thiếu gia kia diễn xuất cũng thật giỏi, nếu không phải trước đó chúng ta đã biết, còn thật sự tin rằng con trai lão già kia bị tai nạn xe cộ!”
Tên cầm đầu cười khẽ một tiếng, trong đầu không kìm lòng nổi mà hồi tưởng lại bộ dáng hoảng hốt vừa rồi của Lâm Hạo Sơ, từ chối cho ý kiến.
“Như vậy cũng tốt! Mày nói xem, lão già bắt chúng ta cắt “cái đó” của người ta…” Một người khác nói xong liền không khỏi cảm thấy lão Nhị đau xót, lạnh run nói: “Ông mày cảm thấy còn không bằng để chúng ta gϊếŧ người luôn đi! Bọn mình tuy rằng mỗi ngày đều làm chuyện xấu nhưng vẫn cảm thấy cắt mệnh căn của người khác quá thiếu đạo đức!”
“Đúng vậy, đúng vậy!” Còn lại mấy người đều sôi nổi tỏ vẻ đồng ý.
Đám lưu manh đi càng lúc càng xa, không chú ý tới một thiếu niên từ chỗ ngoặt bước ra.
Tả Trạm Vũ nhìn lướt qua vài tên lưu manh, tiếp theo quay đầu nhìn về phía hai người đang chạy đi, ánh mắt cuối cùng rơi xuống bóng dáng của người trẻ tuổi ý tứ hàm xúc không rõ…
Trên xe, Lâm Hạo Sơ nhắc nhở Thạch Quang Tĩnh thắt dây an toàn liền khởi động xe, cũng giải thích: “Vốn nghĩ phải báo cho bác, nhưng điện thoại di động của bác vẫn luôn không gọi được, cháu biết bác và lái xe Từng rời đi, nhưng Từng sư phụ lại nói bác tự mình ra ngoại ô phía tây, cho nên cháu liền tới nơi này tìm!”
Thạch Quang Tĩnh ngẩn ra, nhanh chóng lấy điện thoại di động, phát hiện di động dĩ nhiên là tắt máy, nhất thời mắng to mình hồ đồ.”Bác sao lại tắt máy cũng không biết?! Tử Thần lúc xảy ra chuyện không tìm thấy bác có bao nhiêu lo lắng!”
Lâm Hạo Sơ phát hiện Thạch Quang Tĩnh nói chuyện thật nghẹn ngào, không khỏi có chút chột dạ áy náy, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện gì.
Kỳ thật lúc hắn và Thạch Quang Tĩnh vừa lên xe liền thừa dịp Thạch Quang Tĩnh chưa chuẩn bị liền trộm tắt di động của ông. Mà khi gọi điện thoại hỏi Từng Quảng Thần về hành tung của Thạch Quang Tĩnh, lại cố ý thanh minh mình trùng hợp ở phụ cận ngoại ô, bảo Từng Quảng Thần không cần tới đây, còn dặn dò không cần gọi điện thoại cho Thạch Quang Tĩnh để tránh bị lộ.
Khi hắn đến ngoại ô phía tây, Lâm Hạo Sơ lại lập tức gửi tin nhắn cho Thạch Tử Thần bảo anh giả vờ như vừa bị tai nạn xe cộ. Cứ như vậy, chỉ cần có Thạch Tử Thần phối hợp, Thạch Quang Tĩnh nhất định không phát hiện ra cái gì.
Bệnh viện.
Thạch Tử Thần vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường bệnh, tay phải cùng chân trái đều bó thạch cao, đùi phải còn bị treo ở trong không trung, cổ cũng dùng bao cổ cố định, thoạt nhìn còn thật như vừa trải qua một vụ tai nạn nghiêm trọng.
Lâm Hạo Sơ nhìn thấy Thạch Tử Thần hiện tại di chuyển cái cổ còn khó khăn, hơn nữa đùi phải nhìn như muốn bay lên, thiếu chút nữa nhịn không được muốn ôm bụng cười.
Thạch Tử Thần phóng qua một đao mắt, nghĩ thầm mình hiện giờ lưu lạc thành như vậy còn không phải vì tiểu tử thúi này ban tặng.
Thạch Quang Tĩnh nhìn con trai vừa bước ra từ quỷ môn quan nhất thời đau lòng đến rơi nước mắt, bổ nhào vào giường của anh lo lắng hỏi: “Tử Thần, có chỗ nào đau không? Vì sao lại như vậy?!”
Con gái của ông đã hủy, con trai nếu lại xảy ra chuyện ông nghĩ cũng sống không nổi nữa!
Thạch Tử Thần thấy cha lòng như đao cắt chột dạ và áy náy lập tức nổi lên trong lòng. Lúc này trùng hợp bác sĩ cũng đến, Thạch Tử Thần thấy thế nhanh chóng trộm nháy mắt với bác sĩ.
Bác sĩ trẻ hiểu ý, liền ôn hòa mang theo vẻ nghiêm túc nói: “Người bệnh không có việc gì, đa số là bị thương ngoài da, xương cốt cũng không bị thương nghiêm trọng, không có di chứng, nằm một tháng nếu tốt có thể xuất viện.”
Thạch Quang Tĩnh nghe vậy tảng đá trong lòng rốt cục hạ xuống, nhưng lập tức lại vẻ mặt hung tợn nói: “Tử Thần, đến cùng là khiến con bị thương thành như vậy? Ba nhất định đi tìm đối phương tính sổ!”
Lâm Hạo Sơ không khỏi trộm thở dài.
Xem ra chỉ cần là vấn đề liên quan đến con mình bác Thạch lại bắt đầu có chút thị phi không phân. Thạch Tử Thần xảy ra tai nạn xe cộ, ông không hỏi tai nạn xe cộ phát sinh như thế nào, ai là người làm sai, cứ theo bản năng đổ hết trách nhiệm lên đầu người khác.
“Ba, ba đừng quan tâm! Là con mở cửa xe không cẩn thận, đυ.ng phải cây ven đường.” Thạch Tử Thần vội vàng giải thích.
Thạch Quang Tĩnh không còn lời nào để nói, trấn an Thạch Tử Thần mấy câu sau đó cùng bác sĩ đi ra ngoài.
Thạch Tử Thần biết cha bởi vì lo lắng nên muốn cẩn thận hỏi han bác sĩ về thương thế của anh. May mắn, anh rất sớm đã nói trước với người kia, giảm thương thế của mình xuống mức thấp nhất, đương nhiên, cũng không thể quá nhẹ.
Đợi tiếng bước chân của Thạch Quang Tĩnh xa dần, Lâm Hạo Sơ liền đi tới bên giường, không để bụng gõ gõ thạch cao trên người Thạch Tử Thần, có chút không phúc hậu mở miệng trêu: “Anh, thật không nghĩ tới anh nhập vai như vậy, rất thật! Em nghĩ anh chắc chỉ băng cánh tay hoặc nẹp cổ, không ngờ rằng chân cũng…”
Lâm Hạo Sơ nói xong lại ngẩng đầu nhìn lướt qua cái chân bị treo của Thạch Tử Thần, thật sự nhịn không được cười ra tiếng.
“Em bạch nhãn lang, cũng không nhìn xem anh làm như vậy là vì ai!” Thạch Tử Thần nghiến răng nghiến lợi nói.
Lâm Hạo Sơ không lương tâm tiếp tục nói giỡn: “Anh nếu không đi làm diễn viên thật sự rất đáng tiếc, tinh thần nghề nghiệp phỏng chừng đánh bại cả ảnh đế, ảnh hậu! Nhưng mà… anh thật sự một tháng không thể xuống giường?”
Kỳ thật bác sĩ nói một tháng đã là ngắn, dù sao không phải có một câu nói “Thương cân động cốt một trăm ngày sao”?
Mặt Thạch Tử Thần nhăn lại, bất đắc dĩ nói: “Em cũng không nói rõ? Còn không phải sợ sẽ khiến ba của anh nghi ngờ mới làm lớn như vậy sao? Em nói xem anh dễ dàng sao? Cũng bởi vì một câu của em, ông đây thế nhưng không nói hai lời liền làm theo! Thật không biết anh có phải bị nước vào đầu không! Em vì sao muốn anh làm vậy cũng không hỏi rõ!”
Lâm Hạo Sơ ngẩn ra, nghĩ thầm rằng đúng vậy, hắn lúc trước chỉ gởi tin nhắn cho Thạch Tử Thần, đơn giản một câu: “anh, anh hiện tại nhanh chóng giả vờ bị tai nạn xe cộ nằm trong bệnh viện” Thạch Tử Thần liền không hỏi mà trực tiếp làm theo.
Phỏng chừng cũng chỉ có người này là tín nhiệm hắn vô điều kiện…
“Anh Tử Thần, anh tin em, em làm như vậy nhất định sẽ không hại anh và bác Thạch!” Lâm Hạo Sơ đột nhiên thu lại thái độ cà lơ phất phơ vừa rồi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Thạch Tử Thần, nói.
Thạch Tử Thần bị đôi mắt hổ phách của hắn nhìn thẳng bỗng dưng cảm xúc bị chậm nửa nhịp, không kìm lòng nổi mà quay đầu thấp giọng nói: “Anh đương nhiên sẽ không nghi ngờ em…”
Lâm Hạo Sơ không ngừng cười, nghĩ thầm đời trước hắn chọn sai người nhà, cả đời này hắn nhất định phải quý trọng người một nhà, quý trọng gia đình Thạch Quang Tĩnh.