Tổng Tài Daddy Kiêu Ngạo: Bảo Bối, Mami Đừng Hòng Trốn!

Chương 90: Không Nỡ Để Em Thành Góa Phụ



Nửa giờ đồng hồ trôi qua như nửa ngày, cực kỳ chậm chạp, nặng nề, làm lòng người trong đêm tối cứ không yên ổn, khó chịu.

Phương Vũ Yên ngồi một mình trên băng ghế ngoài phòng phẫu thuật, tâm trạng nặng trĩu, cô độc, trên cửa phòng phẫu thuật, ánh đèn đỏ vẫn sáng đỏ tươi.

Bên dãy ghế đối diện, Phùng Tĩnh Nhã với Kỷ Thiếu Tài cũng không khá hơn là bao nhiêu, hai người họ muốn khuyên Phương Vũ Yên mau chóng về phòng nghỉ ngơi, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào mới tốt, bởi vì cả hai đều biết một khi Phương Vũ Yên quyết định chuyện gì, liền không dễ dàng mà thay đổi.

Bảo cô đi nghỉ ngơi mà xem như không có chuyện gì là không thể nào.

Cả hai người Phùng Tĩnh Nhã và Kỷ Thiếu Tài đành ngồi chờ cùng Phương Vũ Yên. Dù sao cả hai cũng không thể bỏ lại bạn bè. Lúc này một lần nữa đã quay trở lại tập trung với đám Kỷ Thiếu Tài. Vợ chồng Hoắc lão gia sau khi nghe Trần Sang báo tin liền cùng ông bà Miểu tức tốc đến bệnh viện. Cậu nhóc Phương Nhật muốn đi nhưng đêm khuya nên cậu không được ông bà ngoại đem theo chỉ đành ở lại biệt thự cùng quản gia của ông bà Miểu.

Vừa thấy mọi người đi tới, Phùng Tĩnh Nhã và Kỷ Thiếu Tài vội vàng đứng dậy cúi đầu chào: “Mọi người đã đến rồi.”

Hoắc lão gia hỏi đầu tiên: “Thế nào rồi Thiếu Tài, chuyện sao lại xảy ra như vậy, chẳng phải các con nói đã an bài bố trí cẩn thận hết rồi sao, thế nào mà Hạo Nhiên lại xảy ra chuyện?”

Kỷ Thiếu Tài lúc này hai tay siết chặt nắm đấm, uất hận trả lời: “Tất là là do tên khốn Tần Uyên kia, đáng lý bọn con không sao, mọi chuyện cũng suôn sẻ, chỉ không ngờ phút cuối, Tần Uyên thằng khốn đó vậy mà lại giấu bom trong người, hắn muốn bọn con cùng chết, muốn đồng quy vu tận.”

“Sao chứ? Đồng quy vô tận?” Mọi người kinh hãi, ai cũng khϊếp sợ, ngay cả Phương Vũ Yên sau khi nghe được không khỏi bủn rủn tay chân, cô ngồi trên ghế sắc mặt trắng bệch, thầm nghĩ, nếu như…nếu như chồng cô không kịp chạy vậy thì ngay cả một miếng thịt cũng không còn không?

Hoắc phu nhân run rẩy nói: “Vậy, vậy…Hạo Nhiên nó…nó…”

“Hạo Nhiên vì cứu tất cả những thuộc hạ của bọn con với cả bên Tần Uyên, nên một mình cậu ấy giằng co với Tần Uyên, trên người hắn có bom, nên không ai dám dùng súng. Sau đó mọi người bị Hạo Nhiên đuổi hết ra ngoài, cậu ấy cũng cố gắng thoát ra từ cửa sau, lại sau đó, khi bom nổ, chung cư bị sập, bọn con tìm thấy Hạo Nhiên toàn mạng nhưng lại bị thương nghiêm trọng.” Kỷ Thiếu Tài chậm rãi kể lại.

“Giữ được mạng là tốt rồi, thằng bé nhất định sẽ không sao.” Ông Miểu nói.

“Chỉ mong là như vậy.” Bà Miểu đỡ Hoắc phu nhân, nhẹ giọng an ủi. Ai cũng lo lắng, nhưng người lo lắng nhiều nhất ở đây không ai khác chính là Phương Vũ Yên.

Hai người Hoắc phu nhân và bà Miểu định qua an ủi Phương Vũ Yên thì bị ngăn lại. Ông Miểu lên tiếng: “Cứ để con bé một mình đi, nó cần phải bình tâm lại, mới có thể đối mặt.”

Mọi người nghe ông nói, chỉ có thể nghe theo. Lại thêm hai giờ đồng hồ nữa trôi qua, hành lang bệnh viện lúc này ngoại trừ đám người Hoắc gia đang trông mong ca phẫu thuật thì không còn ai khác.

Thực vắng lặng.

Bởi vì đồng hồ lúc này đã điểm hai giờ sáng.

Ting!

Đèn phẫu thuật cuối cùng cũng tắt. Ba người bác sĩ mở cửa phòng phẫu thuật đi ra ngoài. Trên trán mồ hô nhễ nhại, rõ ràng là vừa trải qua một hồi áp lực kinh khủng.

Phương Vũ Yên là người đứng lên đầu tiên, vì mắt cô chưa bao giờ rời khỏi cửa phòng. Mọi người cũng theo nhau đứng dậy.]

“Bác sĩ, chồng tôi anh ấy không sao chứ?” Phương Vũ Yên khuôn mặt không còn chút huyết sắc tái nhợt vì mệt mỏi lo lắng hỏi.

Vị bác sĩ ở giữa nhìn Phương Vũ Yên, thoáng nhíu mày nhưng rất nhanh liền đáp: “Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, cậu ấy bị thương ở lưng khá nghiêm trọng, vết bỏng lớn cộng thêm bị va đập mạnh, bị nứt hai xương sườn, ngoài ra còn mấy vết thương khác ở chân tay, cũng may phần đầu không bị thương. Chúng tôi cấp cứu kịp, nên hiện tại đã không sao rồi.”

“Vậy chúng tôi vào thăm con trai được chứ?” Hoắc lão gia hỏi bác sĩ.

“Có thể. Nhưng mà từng người vào thăm thôi, hoặc để cậu ta tỉnh lại rồi thăm. Vì bệnh nhân vừa trải qua phẫu thuật, không thể bị ảnh hưởng. Một lát nữa, y tá bệnh viện sẽ chuyển bệnh nhân lên phòng hồi sức đặc biệt. Mọi người có thể lần lượt vào nhìn cậu ta.” Bác sĩ dặn dò xong liền đi, hai người đồng nghiệp của y cũng đi theo.

Ca phẫu thuật thật sự rất thành công ngoài mong đợi của vị bác sĩ nọ, y cũng biết khả năng của mình, có thể đạt 70% thôi, nhưng mà không ngờ có thể tốt đến vậy, y nghĩ có thể thành công như vậy có lẽ là do ý chí của người đàn ông trẻ tuổi kia quá mạnh mẽ thì phải.

Sau khi bác sĩ đi rồi, mọi người nhìn nhau, rốt cuộc để cho Phương Vũ Yên ở lại cùng Hoắc Hạo Nhiên, bởi vì mọi người không ai nói ra, nhưng đều biết người quan trọng nhất mà Hoắc Hạo Nhiên muốn lúc này chính là Vợ của anh.

Sau khi Hoắc Hạo Nhiên được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, quả nhiên chỉ có Phương Vũ Yên ở lại với anh. Vợ chồng Hoắc lão gia ở phòng bên cạnh, còn ông bà Miểu được Trần Sang đưa về vì ông bà còn phải ở cùng Phương Nhật. Kỷ Thiếu Tài và Phùng Tĩnh Nhã cũng đành nghe theo Hoắc lão gia về nhà nghỉ ngơi, mọi chuyện đã ổn, đợi Hoắc Hạo Nhiên tỉnh lại, mọi người lại đến thăm cũng không muộn.

An trí xong, mọi người cùng nhau rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn Phương Vũ Yên và Hoắc Hạo Nhiên đang nằm an tĩnh trên giường. Cả người anh từ bụng đến cổ đều cuốn băng gạc trắng tinh,chân tay cũng ít nhiều cũng quấn băng gạc chỉ ít hơn trên người thôi, tương đương xác ướp Ai Cập, nhìn mà hãi.

Phương Vũ Yên, hai tay nắm lấy bàn tay to thon dài của Hoắc Hạo Nhiên, những ngón tay nhỏ nhắn của cô còn đang quấn băng đan chặt vào những khe tay của Hoắc Hạo Nhiên, nước mắt lặng lẽ rơi.

Nhìn cả người anh ở cái bộ dạng như vậy, cô thật sự muốn đấm anh mấy cái có bõ ghét. Là ai hứa với cô cơ chứ, giờ thì hay rồi, nằm yên đó, hại cô không yên lòng qua từng tiếng tích tích của máy điện tâm đồ, hồi hợp, cô đơn. Hoắc Hạo Nhiên, anh thật là biết cách hành hạ người.

Cũng không biết qua bao lâu, Phương Vũ Yên mệt mỏi mà thϊếp đi lúc nào trên cánh tay Hoắc Hạo Nhiên. Trong lúc thϊếp đi rất lâu kia, cô vậy mà lại nằm mơ.

Mà giấc mơ này không phải là một cơn ác mộng nữa.

Trong mơ.

Hoắc Hạo Nhiên tỉnh dậy gọi cô. “Vợ ngốc, em tỉnh dậy cho anh, con gái gì mà có chồng có con trai rồi, ngủ thôi cũng tướng xấu như vậy, nước miếng chảy đầy áo anh này.”

Phương Vũ Yên ngơ ngác tỉnh dậy, hai mắt lờ đờ, dụi dụi tiện tay lau nước miếng, nhìn thấy chồng mình lù lù ngồi đó, đôi mắt anh mang đầy cưng chiều sủng nịch nhìn cô, lại nói: “Sao vậy, em không vui khi thấy soái ca của em tỉnh lại hả? Nhìn em xem, giận lên rất xấu.”

“Xấu cái đầu anh ấy.” Phương Vũ Yên mắng rồi òa khóc. Hai mắt đỏ hoe, đấm mạnh vào ngực Hoắc Hạo Nhiên. Khóc lên, vừa khóc vừa giận dỗi nói: “Anh mới là tên xấu xa, anh muốn em trở thành góa phụ đúng không? Tên khốn kiếp kiêu ngạo này, hức hức…”

“Khụ…khụ…đừng đánh. Đừng đánh, anh đau lắm.” Hoắc Hạo Nhiên nhíu mày nói, rõ ràng là đau vô cùng. Phương Vũ Yên hoảng hốt, rối rít xin lỗi. Nhưng Hoắc Hạo Nhiên lại nhanh chóng nở nụ cười rồi ôm vợ vào lòng, giọng anh rất ấm, rất ấm: “Vũ Yên, vợ ngốc à! Anh chưa chết mà, bởi vì anh…Không nỡ để em trở thành một góa phụ…một góa phụ xinh đẹp nhất Lam Thành.”

Nói xong câu kia, bóng dáng của Hoắc Hạo Nhiên càng trở nên hư ảo rồi tiêu tán, Phương Vũ Yên gọi lớn, càng gọi càng không thốt nên lời. Lúc này có một cánh tay vô hình nắm lấy tay cô kéo cô ra khỏi giấc mơ kia, cô giật mình bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn ra bên ngoài, trời đã sáng hẳn, bình minh chiếu rọi khắp nơi, từng tiếng chim ríu rít gọi nhau.

Trên giường bệnh, đôi mắt người đàn ông đang mở, Hoắc Hạo Nhiên đã tỉnh lại từ lúc nào, anh yên lặng ngắm nghía cô vợ bảo bối của anh, mà Phương Vũ Yên lúc này căn bản chưa nhìn đến anh, cũng chẳng biết anh đã tỉnh lại…