Không khí trầm mặc đến nghẹt thở, từng khắc trôi qua không ai dám nói thêm nửa chữ, mọi chuyện đều phải đợi Hoắc Hạo Nhiên nguôi giận. Chỉ là ngay sau đó, lời nói tiếp theo của anh lại khiến vợ chồng Hoắc lão gia không dám tiếp tục giữ tay con trai ông bà nữa.
Hoắc Hạo Nhiên khuôn mặt vô cảm lạnh lẽo nói: "Các người muốn tôi chết vì hận, hay muốn tôi không hận mà từ bỏ các người?"
"Hạo Nhiên à..." Hoắc phu nhân hoảng sợ, hai tay bà bất giác buông ra, ngồi sụp xuống ghế, Hoắc lão gia cũng không thể nào dám nắm tay con trai lại nữa, ngồi xuống cạnh vợ, tâm rối như tơ vò...chẳng biết nên làm thế nào cho phải.
Hoắc Hạo Nhiên đứng đó, không nói gù, yên lặng chìm trong suy tư của chính bản thân, sau khi cha mẹ bỏ tay ra, trong ánh mắt lúc này của anh đã không còn là sự giận dữ nữa, mà thay vào đó là sự đau thương tận cùng. Cảm giác xót xa, hối hận bao trùm lấy anh, anh hối hận vì không nói cho cô gái của anh sự thật sớm hơn.
Vũ Yên của anh lúc đó không có anh bên cạnh bảo vệ, biện hộ cho cô, không có ai biện minh, nên có lẽ cô đã thừa nhận mối quan hệ của cô và em trai anh rồi đi. Vậy nên cô mới bị cha mẹ anh đuổi ra khỏi nhà, bị em trai và em dâu của anh nhục mạ, sỉ vả, con trai Nhật Nhật của anh cũng bị mắng nhiếc, cả hai bảo bối của anh, lúc đó đã trải qua thế nào chứ?
Em đúng là ngốc mà, tại sao không phản kháng, biện minh chứ? Đồ ngốc!
Hoắc Hạo Nhiên nghĩ đến đây, tim liền muốn nứt ra vì đau, vì hối hận, nếu như anh nói với gia đình sớm hơn, có phsir mọi chuyện đã trải sang một hướng khác rồi không?
Trái tim rất đau, rất khó chịu, sự ân hận lúc này của anh liệu có còn kịp? Nghĩ vậy bất giác hai hàng lệ nóng từ khóe mắt đẹp đổ ra, nhưng rất nhanh đã bị anh quệt đi, cảm giác bình tĩnh lại không ít.
Hoắc Hạo Nhiên ngồi xuống, cố gắng để không mắt đi kiểm soát lần nữa, nhìn cả nhà nói: "Có một chuyện mà từ lâu con đã giấu cả nhà, hôm nay cũng nên nói rồi."
Đoạn anh quay sang Nhan Tình, thanh âm đầy lãnh đạm, dường như đối với cô em dâu này, anh vẫn chưa hết tức giận: "Cô từ đâu mà biết bí mật kia? Là ai đã nói cho cô biết, vợ tôi lên giường cùng em trai tôi? Bằng chứng của cô đâu?"
Nhan Tình thoáng giật mình run sợ. Vì sau cơn tức giận, Hoắc Hạo Nhiên cư nhiên lại nhắm đến mình đầu tiên, dù trong lòng rất sợ nhưng vẫn cố gắng đáp lời, lắp bắp: "Anh cả...thật ra chiều nay lúc em ở trung tâm thương mại về, em có....nhận được điện thoại từ Nghê Hương Diệp."
Nghê Hương Diệp?
Chỉ bằng ba chữ này mà thôi, Hoắc Hạo Nhiên đã hiểu rõ ngọn nguồn, tất cả lại là vì Nghê Hương Diệp, người phụ nữ khốn kiếp này vẫn chưa yên phận. Được lắm, nếu đã tự tìm chết, vậy thì sẽ để cô ta sớm được chết.
Vợ chồng Hoắc lão gia khó hiểu, Nghê Hương Diệp kia thế nào mà cũng dính dáng vào?
Hoắc Thiên Thành ở bên nghe vợ nói, kinh ngạc: "Nhan Tình, em đi gặp cô ta làm gì, nhà chúng ta không cần có guao tình gì với cô ta, anh đã dặn em đừng dây vào người phụ nữ đó rồi mà."
Hoắc Hạo Nhiên cắt ngang, giọng anh cũng trầm ổn không ít, nhưng vẫn cực kỳ uy hϊếp: "Cứ để thím ấy nói hết, tiếp đi, sau đó thì thế nào?"
"Nghê Hương Diệp nói với em là Phương Nhật là con trai của anh Thiên Thành, nói nhà chúng ta bị chị Vũ Yên lừa, còn nói nếu em không tin thì ba mặt một lời với chị Vũ Yên, lúc đó sẽ rõ, anh cả, em lúc đó đã hỏi chị Vũ Yên, chị ấy chính là thừa nhận. Cho nên em..." Nhan Tình bình tĩnh kể lại, nhưng nói đến đây thì không nói được nữa...
"Hết rồi?" Hoắc Hạo Nhiên lại hỏi tiếp: "Vậy tại sao thím dám khẳng định Phương Nhật là con trai của Thiên Thành chồng thím, mà không nghĩ thằng bé là con trai của Hoắc Hạo Nhiên tôi?"
"Chuyện này..." Nhan Tình á khẩu, quả thật cô không hề có một bằng chứng nào chứng minh chuyện này, tất cả cũng chỉ nghe từ Nghê Hương Diệp và những suy đoán sau đó của mình.
Vợ chồng Hoắc lão gia ngớ ra, nhưng vẫn không biết bám víu vào đâu, vì hết chuyện này đến chuyện kia, ông bà đều chỉ nghe và thấy từ một phía là con dây Nhan Tình.
Hoắc Hạo Nhiên cười khổ nhìn cha mẹ, lại nhìn đến em trai, em dâu, nhàn nhạt hỏi: "Các người thà tin một người ngoài như Nghê Hương Diệp, chứ không chịu tin một cô con dâu ngoan hiền do Hoắc Hạo Nhiên tôi đón về? Các người thà để chính người ngoài khích bác ly gián, chứ không tin con trai và vợ nó?"
Hoắc Thiên Thành nhìn thái độ của Hoắc Hạo Nhiên, liền cảm thấy trong chuyện này có gì đó không đúng, anh liền không do dự mà lên tiếng hỏi anh trai mình, "Anh chuyện này rốt cuộc là thế nào, tại sao Nhật Nhật lại là con trai của anh, rõ ràng chị Vũ Yên đã ngầm thừa nhận với mọi người. Lúc đó em hỏi, nhưng chị ấy không hề nói một tiếng nào."
"Chú im đi." Hoắc Hạo Nhiên lạnh giọng, anh không nghĩ một người thấu tình đạt lý như Hoắc Thiên Thành em trai của anh, vậy mà lại kết luận mọi chuyện khi chỉ nghe từ một phía. Hoắc Hạo Nhiên nhìn người em trai này, trong lòng bỗng nhiên có chút chán ghét, năm đó nếu không phải Lâm Duệ, người con trai quan trọng nhất của Vũ Yên hiến tim cho cậu ta, liệu cậu ta còn đứng đây mà mạnh miệng được hay không?
"Thiên Thành, chú có biết bốn năm trước người đã hiến tim cho chú là ai không?" Hoắc Hạo Nhiên nhàn nhạt hỏi, nhưng trong câu hỏi của anh lại là có bao nhiêu xem thường. Đúng vậy anh chính là xem thường một người vô ơn như em trai của anh.
Hoắc Thiên Thành mù mịt nói: "Anh...có ý gì?"
Vợ chồng Hoắc lão gia cũng ngạc nhiên, "Hạo Nhiên, chuyện đó thì có liên quan gì đến chuyện mà con đang nói."
Hoắc Hạo Nhiên lại cũng không trả lời câu hỏi của cha mẹ và em trai, mà anh tiếp tục nói: "Người hiến tim cho chú là Lâm Duệ, bạn trai quá cố của Vũ Yên, vợ tôi đấy."
"Cái gì?" Bốn người bao gồm vợ chồng Hoắc lão gia và vợ chồng Hoắc Thiên Thành kinh hãi, không thể tin, càng không dám hỏi, bởi vì đối với bọn họ lúc này cái gì cũng là mù mịt.
Hoắc Hạo Nhiên cũng không lấy làm lạ với thái độ của cha mẹ và em trai cùng em dâu, có lẽ bí mật kia cũng chẳng còn gì phải giấu nữa, để trong lòng lâu như vậy anh thật sự thấy mệt mỏi, Hoắc Hạo Nhiên đưa hai bàn tay vuốt khuôn mặt lại cho tỉnh táo, nói tiếp:
"Bốn năm trước, Lâm Duệ bạn trai của Vũ Yên bị tai nạn, nhưng anh ta đã ký giấy hiến tim từ thiện, vừa trùng hợp lúc đó Thiên Thành phải phẫu thuật tim, và thế là, vừa hay quả tim của Lâm Duệ đã được ghép cấy lên người của Thiên Thành. Vũ Yên khi đó vì quá yêu Lam Duệ, nên ngay khi biết được trái tim của người cô ấy yêu nhất nằm trne thân thể người đàn ông khác là Hoắc nhị thiếu gia Hoắc Thiên Thành..."
Hoắc Hạo Nhiên nói đến đây, đau xót không thôi, nhưng cũng không nín nhịn được mà nói tiếp: "Chung quy chỉ vì một chữ yêu, một chấp niệm, nên Vũ Yên đã suy nghĩ bồng bột rằng chỉ cần cô ấy ngủ với Thiên Thành, thì đứa con của cô ấy chính là của Lâm Duệ, cũng chính là vì một cái suy nghĩ nghịch lý đó là quả tim của Lâm Duệ còn đập thì Lâm Duệ chính là còn sống." Anh nói đến đây mà hốc mắt thật chua xót, cảm giác được thứ chất lỏng ấm nóng sắp không kìm được mà tuôn ra.
Và rồi Hoắc Hạo Nhiên cao ngạo lạnh lùng, đã bật khóc.
Anh bất nức nghẹn lên vì những lời mình vừa nói, cô gái ngốc nghếch của anh, Phương Vũ Yên thật sự rất ngốc, rất ngốc, mà lại ngốc chỉ vì yêu, chỉ vì yêu mà thôi.
Mọi người nhìn Hoắc Hạo Nhiên bật khóc mà không dám tin, suốt bao năm sống chung trong một gia đình, có lẽ đây là lần đầu tiên Hoắc Hạo Nhiên rơi nước mắt...
Tất cả đều không dám can ngăn, cùng không dám hỏi, chỉ im lặng nghe anh nói tiếp.
Hoắc Hạo Nhiên rõ rằng đang khóc, nhưng lại nở một nụ cười đến đau thương, hỏi Hoắc Thiên Thành: "Thiên Thành, chú có nhớ năm đó chú cùng tôi đi đến khách sạn Hoàng Gia công tác không? Chuyến đi đó, Vũ Yên cũng theo đến vì ý định ngủ cùng chú vẫn chưa hề từ bỏ."
Hoắc Hạo Nhiên gạt đi nước mắt, khàn khàn nói: "Nhưng mà người tính luôn không bằng trời tính, Vũ Yên cô ấy định hạ thuốc ngủ cùng chú, nhưng vì tôi và chú đổi phòng, nên người cuối cùng ngủ với cô ấy lại là tôi, anh trai của chú đấy, và Nhật Nhật hiện tại chính là con trai của tôi Vũ Yên, thằng bé là con tôi.
Mọi người lúc này thật sự kinh hãi khi nghe hết lời kia của Hoắc Hạo Nhiên, không ngờ sự thật lại khó tin đến vậy...
Hoắc Hạo Nhiên trầm mặc một lúc, anh thở dài nói với vợ chồng Hoắc Thiên Thành, "Chỉ trách tôi đã không nói sớm sự thật này cho chú thím và cha mẹ biết, cũng không nghĩ đến Nghê Hương Diệp kia lại dám giở trò ly gián, Huống hồ, năm đó Vũ Yên không biết được người ngủ cùng cô ấy không phải là Thiên Thành, mà là tôi, cho nên lúc mọi người chất vấn hiểu lầm cô ấy, cô ấy chỉ có thể thừa nhận..."
Cả nhà chỉ biết im lặng, không nói thêm gì, hiểu lầm như vậy, bây giờ hối hận có kịp hay không, hiện tại ai cũng không sao thoát đi được cảm giác áy náy...