Buổi tối nhà họ Hoắc.
Hôm nay là ngày Hoắc Hạo Nhiên và Phương Vũ Yên đăng ký kết hôn, chính thức là vợ chồng. Chỉ còn chờ đến hôn lễ sau hai tuần nữa. Nhà họ Hoắc tối nay cũng làm một bữa cơm trong gia đình để chúc mừng cho vợ chồng Hoắc Hạo Nhiên. Lúc này mâm cơm cũng được dọn sẵn chỉ còn thiếu Hoắc Hạo Nhiên và Hoắc Thiên Thành.
Lúc chiều, Hoắc Hạo Nhiên dặn Phương Vũ Yên cứ về trước, còn anh thì quay trở lại công ty có chút việc bận. Nói là việc bận cũng không hẳn mà là anh muốn làm quà hôn lễ cho cô. Muốn tạo cho cô một bất ngờ nên dĩ nhiên sẽ không cho cô biết.
Lúc này, trên bàn ăn đã có mặt vợ chồng Hoắc lão gia và hai cậu nhóc Phương Nhật và Nghiêm Tử. Phương Vũ Yên cũng đang ngồi cạnh con trai chuẩn bị đồ ăn cho hai cậu nhóc.
Hoắc lão gia lúc này mới hỏi vợ, "Nhược Thanh, vợ chồng Thiên Thành đâu, sao giờ này vẫn chưa xuống dùng bữa."
"Nhan Tình vẫn còn trên phòng, cũng không biết là xảy ra chuyện gì mà từ lúc Nhan Tình từ trung tâm thương mại trở về nó vẫn luôn nhốt mình ở trong phòng mà không chịu ra ngoài." Hoắc phu nhân thở dài nói thêm: "Còn Thiên Thành chắc cũng sắp về rồi."
Hoắc lão gia hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi thêm gì. Vừa lúc Hoắc Thiên Thành cũng vừa về tới, nhìn dáng vẻ có chút mệt mỏi, anh cũng không kịp chào hỏi mọi người mà nhanh chóng đi thẳng lên lầu, cả nhà ai cũng nhìn theo Hoắc Thiên Thành, nhưng cũng không tiện hỏi.
Còn chưa đầy 10 phút thì một người hầu từ trên lầu vội vàng chạy xuống, gọi lớn: "Lão gia, phu nhân, không hay rồi, cậu chủ và mợ chủ cãi nhau, mợ chủ...mợ chủ..." Người hầu kia vì sợ mà lắp bắp nói không nên câu, Hoắc lão gia và Hoắc phu nhân cũng không đợi người hầu nói hết câu, vội vàng đi nhanh lên lầu.
Phương Vũ Yên du đã được xem là thành viên trong nhà, nhưng dẫu sao chuyện xích mích của vợ chồng Hoắc Thiên Thành, cô cũng không tiện xen vào, vẫn là để cha mẹ chồng cô giải quyết thì hơn, nghĩ vậy nên cô không theo lên lầu, mà chuyên tâm cho hai đứa nhỏ ăn nốt bữa tối.
Bên trong phòng, thanh âm của Hoắc Thiên Thành trầm xuống, "Nhan Tình, em đừng ăn nói lung tung, chuyện còn chưa có chứng cứ, đừng vu oan cho chị dâu, anh và chị dâu là trong sạch."
Nhan Tình nước mắt ứa ra: "Trong sạch? Cái gì gọi là trong sạch? Trong sạch của các người là có con luôn sao?" Cô vừa nói vừa khóc, nỗi đau xót cũng hiện lên teong mắt.
Lúc đầu, khi nghe Nghê Hương Diệp nói, Nhan Tình thật sự không dám tin, nhưng mà càng nghĩ lại thì cô càng cảm thấy giống, cậu nhóc Phương Nhật kia thật sự cũng khá giống Hoắc Thiên Thành chồng cô, mà lại Hoắc Hạo Nhiên anh trai của chồng cô gặp được Phương Vũ Yên thì chị ta thật sự đã có Phương Nhật rồi, vậy thì chỉ có một đáp án, Phương Nhật chính là con trai của chồng cô chứ không phải là con trai của Hoắc Hạo Nhiên anh trai chồng của cô.
"Thiên Thành, không phải em không tin anh và chị Vũ Yên, nhưng đáp án đã phơi bày trước mắt, anh còn chối, nếu như không tin thì anh cứ xuống gặp mặt chị ấy, chúng ta ba mặt một lời..." Nhan Tình đưa tay lau nước mắt, dứt khoát nói tiếp: "Nếu sự thật đúng như em nói, vậy thì chúng ta không cần tiếp tục ở cùng nhau nữa."
"Em nói cái gì?" Hoắc Thiên Thành nổi cáu, anh thật sự không biết Nhan Tình vợ anh nghe được cái tin hoang đường này từ đâu, chị dâu của anh là Phương Vũ Yên, cho đến giờ anh cũng chỉ nói chuyện qua vài lần, bảo anh có mối quan hệ mập mờ, rồi còn có con trai với Phương Vũ Yên, đúng là còn trên cả hoang đường.
Anh nhìn vợ khóc, trong lòng cảm thấy khó chịu nhưng thật sự không biết nên giải thích như thế nào và bắt đầu từ đâu, chuyện này đến quá đột ngột...một hai câu làm sao có thể nói hết.
Nhan Tình thút thít, hai mắt đỏ hoe, "Hoắc Thiên Thành, chuyện này nếu như anh không giải thích rõ ràng thì vợ chồng chúng ta đường ai nấy đi, chúng ta ly hôn đi." Nói rồi cô định chạy ra khỏi phòng thì bên ngoài cửa tiếng của Hoắc lão gia vang lên, mà lại những lời nói của hai vợ chồng Hoắc Thiên Thành và Nhan Tình vừa rồi, vợ chồng Hoắc lão gia và Hoắc phu nhân nghe không sót một từ nào.
"Thiên Thành, đã xảy ra chuyện gì? Chuyện hai đứa nói là thế nào? Tại sao Nhật Nhật lại trở thành con trai của con và chị dâu con?" Hoắc lão gia dù thẳng thắn hỏi, nhưng trong đôi mắt mang theo chút già nua của ông lại ẩn hiện không dám tin.
Nhan Tình bật khóc, cũng không do dự mà trả lời với cha chồng, "Cha, mẹ, chuyện này mọi người nên đi hỏi chị Vũ Yên đi, chị ấy chắc chắn rõ ràng hơn ai hết."
Nói rồi Nhan Tình chạy thẳng xuống dưới lầu, vợ chồng Hoắc lão gia chạy theo sau, mà Hoắc Thiên Thành cũng vì vậy mà trong lòng liền dâng lên một thứ ác cảm với Phương Vũ Yên, anh đấm mạnh tay vào tường, bất lực đi theo sau đó.
Bên dưới, Phương Vũ Yên cũng vừa cho hai cậu, cô còn đang to nhỏ với con trai mấy câu, thì Nhan Tình lúc này đã chạy tới lớn tiếng: "Phương Vũ Yên, tôi không ngờ chị lại là loại phụ nữ vô liêm sỉ như vậy, chị lừa trên dối dưới cả nhà Hoắc gia, nói đi chị có mưu đồ gì?"
Phương Vũ Yên bị dọa, giật mình quay lại: "Nhan Tình...em có ý gì?"
"Im đi, ai là em của chị, chị hạ thuốc lên giường với chồng tôi, lại còn quyến rũ cả anh trai của chồng tôi, mục đích của chị chính là muốn có tài sản nhà họ Hoắc đúng không?" Nhan Tình hai mắt hung ác nhìn chằm chằm Phương Vũ Yên.
Phương Vũ Yên vừa nghe thấy một câu "Ngủ cùng chồng tôi" thì cả sống lưng lạnh buốt, cốc nước trên tay cũng vì vậy mà run rẩy suýt rơi xuống đất.
"Tôi...cái đó." Phương Vũ Yên chết lặng, cô không biết vì sao Nhan Tình lại biết chuyện bốn năm trước, còn chưa trả lời ra sao thì phía sau tiếng nói của Hoắc Thiên Thành vang lên như từng bước đẩy Phương Vũ Yên rơi vào vực sâu muôn trượng.
"Phương Vũ Yên, Nhật Nhật là con trai của tôi thật sao?" Hoắc Thiên Thành một câu đi thẳng vào vấn đề, một câu nói này của anh làm vợ chồng Hoắc lão gia đứng hình, nói như vậy thì ông bà không hề nghe lầm, vậy thì Phương Vũ Yên cô con dâu này đang lừa dối ông bà sao?
Phương Vũ Yên nửa chữ cũng không thể giải thích, cô làm luật sư, từng giải quyết bao nhiêu vụ án, biện hộ cho bao nhiêu thân chủ, cô có thể biện hộ cho bao nhiêu người, nhưng sao lúc này cô lại không thể biện hộ cho chính bản thân mình.
Sự thật mà cô chôn giấu suốt bốn năm, thật sự không thể theo cô đến khi xuống mồ sao? Nghĩ đến Hoắc Hạo Nhiên, nước mắt Phương Vũ Yên không kìm được mà ứa ra, nếu như anh biết cô lừa dối anh, anh liệu có tha thứ cho cô không?
Nhan Tình nhìn phản ứng của Phương Vũ Yên, lại càng thêm uất hận, nhìn xem rõ ràng là không thể biện minh, như vậy quá đúng rồi còn gì, cô lao đến túm lấy cổ áo Phương Vũ Yên hét lên: " Đồ phụ nữ vô sỉ, chị ngủ với chồng tôi, ngay cả anh Hạo Nhiên cũng bị chị lừa dôi, chị không thấy minh ti tiện lắm sao?"
Nói rồi Nhan Tình buông tay ôm Nghiêm Tử tránh khỏi Phương Nhật, quát lớn: "Tránh ra, đồ con hoang, mẹ mày là thứ vô sỉ, vì tiền mà không tiếc leo lên giường của đàn ông, lại còn sanh ra mày để phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác."
Phương Nhật bị mắng bất ngờ, thấy mẹ bị mắng, cậu nhóc đứng chắn trước mặt mẹ, "Không cho cô mắng mẹ con."
Phương Vũ Yên vội vàng ôm con trai lên, dỗ dành, "Không sao, Nhật Nhật, đừng nghe cô ấy nói bậy, không có liên quan đến con."
Hoắc phu nhân lúc này không thể nhịn hơn được nữa, bà nhìn Phương Vũ Yên, lời lẽ sắc bén như dao: "Cô Phương, nhà họ Hoắc chúng tôi không dám nhận nổi một người con dâu như cô, cô đi đi, còn về Hạo Nhiên nếu nó biết sự thật này, tôi tin nó cũng sẽ không để cô ở lại trong cái nhà này nữa đâu."
Phương Vũ Yên nghe những lời kia của mẹ chồng, cô hoàn toàn suy sụp, hai tay ôm chặt con trai, trong tim cô thực sự khó chịu, nếu mọi chuyện do chính cô thừa nhận từ trước, thì dù họ có nói gì, cô cũng sẽ quang minh chính đại mà không quản gì cái gọi là danh dự, nhưng là bí mật kia của cô lại được phanh phui ra ngay trước khi cô kịp thừa nhận, dù không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhạn, vì rõ ràng lời nói của những người trước mắt cô, thật sự rất đúng, là cô bỏ thuốc Hoắc Thiên Thành, có con với Hoắc Thiên Thành, bây giờ lại lấy Hoắc Hạo Nhiên...tất cả dù không muốn bị hiểu lầm thì cũng bị hiể lầm.
Cả nhà đều không muốn dây dưa thêm với Phương Vũ Yên, thái độ rõ ràng khinh bỉ muốn đuổi người, Tất cả bọn họ lại chưa từng nghe Phương Vũ Yên giải thích, càng không cho cô có cơ hội để biện hộ, và dĩ nhiên người nhà họ Hoắc không hề biết, chuyện hôm nay hoàn toàn là một sự hiểu lầm vô cùng đáng tiếc...
Phương Vũ Yên ôm con trai, cắn răng nuốt nước mắt vào trong, cô quay đầu đi ra cửa lớn nhà họ Hoắc, tâm tư nặng trĩu, cái gì gọi là chân tình, cái gì gọi là tình thân, người trong hào môn muốn trở mặt thì không cần lý do, cho dù lý do đó đúng đắn...