Tổng Tài Daddy Kiêu Ngạo: Bảo Bối, Mami Đừng Hòng Trốn!

Chương 57: Môn đăng hộ đối

Chuyện là ngày đó Phùng Tĩnh Nhã nghe Phương Vũ Yên đi công tác ở Thành Phố G, nên cô cũng chuyên tâm hơn vào công việc ở công ty, đợi Phương Vũ Yên trở về cả hai sẽ bàn chuyện để hai mẹ con Phương Vũ Yên quay lại nước Anh.

Sau đó một ngày Phùng Tĩnh Nhã phải cùng cổ đông trong công ty đến gặp mặt tại một khách sạn nổi tiếng ở Lam Thành. Trùng hợp Kỷ Thiếu Tài lại có mặt tại nhà hàng khách sạn này, không chỉ vậy anh còn là khách hàng quan trọng lần này của công ty Phùng thị. Nhưng Phùng Tĩnh Nhã lại không biết Kỷ Thiếu Tài chính là khách hàng của cô.

Sau đó vì không đồng ý cách làm của các cổ đông đi với cô đó là muốn cô dùng chính bản thân để đổi lấy hợp đồng làm ăn vì bọn họ nghĩ Kỷ Thiếu là người ham sắc. Phùng Tĩnh Nhã đã tranh cãi với cổ đông đến nửa ngày, kết quả bị bọn họ hùa nhau mắng một trận, chán nản Phùng Tĩnh Nhã cùng mấy người bạn rủ nhau đi uống rượu, và sau đó lại xảy ra quan hệ với Kỷ Thiếu Tài ngay trong khách sạn.

Cô bị say rượu, không về phòng mình lại đi nhầm phòng của Kỷ Thiếu Tài, vấm đề ở đây là Phùng Tĩnh Nhã không tỉnh táo do say rượu, còn Kỷ Thiếu Tài lại vô cùng tỉnh táo, vậy nên Mỹ Nhân đến tay, bảo anh chỉ nhìn mà không ăn...

Có mà nghẹn đến hỏng.

Kết quả sáng hôm sau, Kỷ Thiếu Tài bị ăn liên hoàn hai cái tát, còn bị mắng là đồ vô liêm sỉ...thậm chí còn bị coi là trai bao! Phùng Tĩnh Nhã lúc đó đi thẳng, một chút cũng không muốn nhìn thấy, hay giải thích cùng Kỷ Thiếu Tài. Cho đến bây giờ dù biết một chút thông tin về Phùng Tĩnh Nhã nhưng Kỷ Thiếu Tài vẫn chưa tìm được người, dường như cô gái này đang cố tình lẩn tránh anh, làm trong lòng có một loại áy náy không thể giải thích...

Đó cũng là lần đầu tiên Kỷ Thiếu Tài cảm thấy tim mình nhoi nhói khi bị một người con gái coi thường.

Hoắc Hạo Nhiên ngồi nghe Kỷ Thiếu Tài kể lại mọi chuyện cũng không lấy làm lạ, ở Lam Thành có thể bị mang đi coi như quà tặng để đổi lấy hợp đồng làm ăn thường là tiểu thư của các thế gia, cha mẹ muốn con gái ôm đùi lớn của vị này vị kia để đổi lấy danh tiếng, tiền tài chẳng hạn...

Bản thân Hoắc Hạo Nhiên cũng bị người ta đem quà như vậy dâng đến tận cửa, nhưng anh một chút cũng không dính dáng đến loại quà tặng mang đầy tư lợi thủ đoạn kia.

Nằm mơ cũng đừng có nghĩ đến.

Nhưng mà lại có mấy ai có được bản tính vốn chán ghét phụ nữ như anh, cá đã đến tận miệng, mèo há có thể bỏ qua sao?. Ngôn Tình Sủng

Kỷ Thiếu Tài bạn của anh cũng không ngoại lệ, có thể nhà họ Kỷ ở Lam Thành không được gọi là bậc nhất, nhưng cũng sắp vào hàng tam đại thế gia tài phiệt. Gia thế không tệ chút nào, cô gái nào được bước chân vào Kỷ gia thì sẽ hưởng vinh hoa phú quý một đời không hết.

Làm bạn với Kỷ Thiếu Tài từ lâu, Hoắc Hạo Nhiên cũng biết Kỷ Thiếu Tài vốn không tin vào chuyện tình cảm nam nữ, với hắn mà nói phụ nữ cũng giống như một chiếc áo vậy, cũ rồi thì lại bỏ, vì không hy vọng vào chuyện tình cảm nên chưa bao giờ nghiêm túc với bất kỳ cô gái nào. Cũng không biết là bản tính hắn vôn như vậy, hay là hắn cố tình để che giấu một chuyện quá khứ đau thương nào đó chẳng hạn.

Còn một điều nữa, đó là Phùng Tĩnh Nhã lại không giống như những cô gái trước đây mà Kỷ Thiếu Tài đã gặp, những cô gái kia chỉ yêu tiền của hắn. Còn Phùng Tĩnh Nhã thì ngược lại", không muốn gặp hắn, không cần hắn chịu trách nhiệm.

Thấy Kỷ Thiếu Tài cứ như người mất hồn, Hoắc Hạo Nhiên hua hua bàn tay trước mặt hắn, "Họ Kỷ kia, cậu có nghe mình nói gì không?"

Không có phản ứng.

Xem ra tên này đúng là lơ đãng thật, rõ ràng là Phùng Tĩnh Nhã kia lần này đã làm Kỷ Thiếu Tài rung động rồi.

Một lát sau, Kỷ Thiếu Tài mở miệng nói: "Hạo Nhiên, cậu có thể hẹn Phùng Tĩnh Nhã kia giúp mình không? Mình muốn nói chuyện rõ ràng với cô ấy." Vừa nói Kỷ Thiếu Tài vừa bất ngờ đứng lên nắm tay của Hoắc Hạo Nhiên.

Hoắc Hạo Nhiên khẽ giật mình vội kéo tay ra, quát: "Họ Kỷ kia buông tay mình ra, giúp thì giúp thôi, đừng có đυ.ng tay đυ.ng chân, gớm chết?" Dứt lời anh đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Trần Sang, về công ty thôi." Hoắc Hạo Nhiên gọi Trần Sang rồi đi nhanh. Kỷ Thiếu tài cuống lên vội rượt theo, "Hoắc đại tổng tài, rốt cuộc cậu có giúp mình không?"

Hoắc Hạo Nhiên không nhìn lại chỉ nói: "Mình sẽ giúp, yên tâm."

Kỷ Thiếu Tài nghe Hoắc Hạo Nhiên nói vậy liền yên tâm thở phào một cái, chỉ cần Hoắc Hạo Nhiên ra mặt vậy thì chuyện của Phùng Tĩnh Nhã liền có thể giải quyết.

...

Buổi tối, nhà riêng của Hoắc Hạo Nhiên.

Hoắc Hạo Nhiên vừa tắm xong thì lại nhận được một cuộc gọi từ Kỷ Thiếu Tài.

"Cậu lại có chuyện gì nữa?" Hoắc Hạo Nhiên bắt máy không vui nói.

Đầu dây bên kia, Kỷ Thiếu Tài liền nói: "Mình muốn cảm ơn cậu trước về chuyện chiều nay thôi, nhân tiện quên hỏi cậu một chuyện."

"Là chuyện gì? Mau nói."

"Hạo Nhiên, cậu và Phương Vũ Yên thật sự đã ở bên nhau rồi sao?" Kỷ Thiếu Tài bên kia thanh âm có chút không tin.

Hoắc Hạo Nhiên khẽ nhướn mày, nhàn nhạt nói: "Còn cần cậu hỏi sao? Mình tìm kiếm cô ấy ngần ấy năm cho đến tận bây giờ, lẽ nào chỉ là đùa giỡn?"

"Nhưng cha mẹ cậu đồng ý rồi sao? Hạo Nhiên à, nhà cậu trước kia cưới vợ cho Thiên Thành chính là chọn gia thế thật môn đăng hộ đối, mà Phương Vũ Yên kia gia thế cô ấy có hơi...." Kỷ thiếu tài nói một hơi thẳng thắn sau đó thì ngừng lại không dám hỏi tiếp vì sợ Hoắc Hạo Nhiên không vui.

Hoắc Hạo Nhiên im lặng một lúc mới nói: "Mình không giống như cậu, cái gì cũng qua loa sơ sài. Hôn nhân của mình, mình có quyền làm chủ. Chuyện môn đăng hộ đối chỉ là chuyện nhỏ, mình cũng đã sớm chuẩn bị xong hết rồi."

"Cậu chuẩn bị thế nào?" Kỷ Thiếu Tài bên kia đầy kinh ngạc không ít. Mới gần nửa tháng trời tên bạn thân của anh thế nào mà đã chuẩn bị xong hết, thậm chí còn lấy được cả người về bên cạnh mình. Hoắc Hạo Nhiên này thật không đơn giản chút nào.

Hoắc Hạo Nhiên nói: "Cậu biết nhà Tư Đồ chứ, Vũ Yên nhà mình hiện tại đã là con gái nuôi nhà họ rồi, như vậy có được xem là môn đăng hộ đối rồi không?"

"Cái gì?" Kỷ Thiếu Tài bên kia không thể tin, "Vậy mà còn có loại chuyện này, họ Hoắc kia cậu đúng là đủ bản lãnh nha, có thể khiến nhà Tư Đồ nhận vợ cậu làm con gái họ."

Hoắc Hạo Nhiên bên này khẽ nhếch môi cười, "Cũng chẳng phải mình bản lĩnh gì cả, mình chỉ tạo cơ hội cho vợ mình phát huy thôi. Chuyện còn lại chính là dựa vào năng lực và cách đối nhân xử thế của cô ấy, việc cô ấy được nhận là con gái nhà Tư Đồ quả là nằm ngoài dự liệu của mình."

"Ra là vậy, xem ra người phụ nữ của Hoắc Hạo Nhiên cậu không hề đơn giản chút nào." Kỷ Thiếu Tài mở miệng khen ngợi.

Hoắc Hạo Nhiên bên này nở một nụ cười thỏa mãn mà ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra, anh đáp: "Đương nhiên, người phụ nữ mà Hoắc Hạo Nhiên mình nhìn trúng há có thể tầm thường. Được rồi, cúp đây. Mình cho cậu quá nhiều thời gian rồi thì phải đấy."

Dứt lời anh liền cúp máy, mặc cho bên kia Kỷ Thiếu Tài bị cắt ngang chẳng kip nói thêm lời nào, quạ đen bay đầy đầu...

Nói chuyện với Kỷ Thiếu Tài xong, Hoắc Hạo Nhiên trở về phòng của anh từ tring tủ lấy ra một chiếc hộp nhỏ, anh đưa ngón tay thon dài khẽ mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền mặt trái tim màu hồng ngọc rất đẹp, khắc chế rất tinh xảo, đây chính là món quà đầu tiên anh muốn giành cho Phương Vũ Yên từ sau khi gặp cô.

Nhìn sợi dây chuyền lấp lánh dưới ánh đèn pha lê trong phòng, Hoắc Hạo Nhiên khẽ mỉm cười, trong lòng tự nhủ, "Vũ Yên, cuối cùng thì anh cũng có thể đường đường chính chính mà yêu em rồi..."