Đầu bếp Lý vốn không yên tâm để nàng ở lại đây một mình, muốn đợi nàng cùng nhau trở về, nhưng dù sao tuổi ông cũng đã cao, chân lại bị phong thấp, bị gió lạnh thổi qua, xương cốt đau nhức như kim châm.
Khương Ngôn Ý thấy ông thỉnh thoảng lại cúi người xuống xoa đầu gối, cũng không nỡ để một ông cụ phải chờ mình, bèn nói: "Sư phụ, người về trước đi ạ."
Chân đầu bếp Lý thật sự rất đau, chỉ đành nói: "Vậy con phải cẩn thận một chút."
Tiễn đầu bếp Lý đi rồi, Khương Ngôn Ý xoa xoa tay đứng chờ bên ngoài lều lớn một lúc lâu, cũng không thấy bên trong có ai đi ra, nàng thậm chí còn nghi ngờ có phải mình lại bị vị quân sư tính tình quái gở kia, à không, là Đại tướng quân trêu đùa hay không.
Mà lúc này, Phong Sóc đang ở trong lều lớn, ung dung thưởng thức món ăn.
Gà hấp muối mùi vị không tệ, măng hầm nước dùng gà rất mềm, canh cá tươi ngon, thịt vi cá mập mềm mại béo ngậy...
Lục Lâm Viễn mang một bụng lời muốn nói nhưng vẫn không có cơ hội mở miệng, mãi đến khi bữa tiệc kết thúc mới ngớ người nhận ra, Phong Sóc dường như chỉ thật sự tiếp đãi hắn một bữa cơm.
Đĩa trước mặt Phong Sóc và quân sư đều trống trơn, chỉ có đĩa của hắn là còn lại hơn phân nửa.
Lục Lâm Viễn cảm thấy không đúng lắm, vương tôn quý tộc nào mà lại ăn sạch đĩa như vậy? Hắn cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy hành động của bọn họ nhất định là đang ám chỉ mình điều gì đó.
Xưa có câu "Chu Công nhả cơm, thiên hạ quy tâm", hôm nay Liêu Nam vương khoản đãi hắn, lại chỉ lo ăn cơm không nói một lời, chẳng lẽ là đang ám chỉ tân đế độc đoán chuyên quyền, không nghe lời can gián của trung thần?
Mà dáng vẻ tâm sự nặng nề của hắn trên bàn tiệc, chẳng phải cũng tương ứng với nỗi lo lắng của hắn đối với tình hình thiên hạ hiện nay sao?
Bọn họ tuy không nói một lời, nhưng lại nói rõ tình cảnh hiện tại của Lục gia!
Lục Lâm Viễn lập tức bị trí tuệ của Phong Sóc chấn động, thầm mừng vì mình đã hiểu được ẩn ý trong đó.
Lúc lui ra, hắn kích động đứng dậy, chắp tay hành lễ với Phong Sóc: "Vương gia dụng tâm lương khổ, Lâm Viễn đều hiểu!"
Phong Sóc vừa mới bỏ đũa xuống: "... Hiền chất khách sáo rồi."
Hắn luôn lạnh lùng, cho dù không hiểu nổi hành động đột ngột của Lục Lâm Viễn, trên mặt cũng không lộ ra chút gì.
Trì Thanh đang dùng đũa gắp thịt vụn trong đĩa thì ngơ ngác, hắn nhìn Phong Sóc, lại nhìn Lục Lâm Viễn, đã xảy ra chuyện gì vậy?
Lục Lâm Viễn bước ra khỏi lều lớn, bởi vì trong lòng đang dâng trào cảm xúc, cho dù bị gió lạnh bên ngoài thổi qua, cũng không cảm thấy lạnh chút nào.
Kiếp trước, vì tình riêng mà khiến cả gia tộc suy bại, kiếp này hắn nhất định sẽ không đi vào vết xe đổ! Hiện tại xem ra, đầu quân cho Liêu Nam vương quả nhiên là một quyết định sáng suốt!
Hắn đi được vài bước, liền nhìn thấy một vạt áo bay bay trong gió đêm, là Khương Ngôn Ý.
Nàng đang đứng ở nơi khuất gió, khoanh tay trước ngực, thỉnh thoảng lại dậm chân.
Tư thế này khiến Lục Lâm Viễn bỗng chốc nhớ đến trước kia, mỗi lần hắn và Ngôn Tích cùng nhau ra ngoài du ngoạn, đều có thể "tình cờ" gặp Khương Ngôn Ý ở chỗ rẽ nào đó, kiểu "tình cờ gặp gỡ" được sắp xếp kỹ lưỡng này, khiến hắn ta chán ghét rất nhiều năm.
Hắn ta bước tới.
Nghe thấy tiếng bước chân, Khương Ngôn Ý còn tưởng rằng là thị vệ bên cạnh Phong Sóc đi ra, trong lòng vui mừng xoay người lại, nào ngờ người đến lại là Lục Lâm Viễn.
Lục Lâm Viễn thấy nàng ta vẻ mặt vui mừng, càng thêm tin tưởng nàng ta cố ý ở đây chờ mình, đáy mắt lóe lên vẻ chán ghét: "Bao nhiêu năm rồi, trò hề này cô vẫn chưa chán sao? Bỏ đi! Giữa cô và ta, tuyệt đối không có khả năng!"
Khương Ngôn Ý bị hắn mắng đến ngây người, nghĩ đến việc nguyên chủ trước đây vì muốn gặp hắn mà đã tạo ra không ít cuộc gặp gỡ tình cờ, cũng dần dần hiểu ra.
Nàng khẽ nhíu mày, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh nói: "Ta ở đây chờ, là phụng mệnh của Đại tướng quân, Lục công tử e là đã hiểu lầm rồi. Trước kia là ta cố chấp, gây thêm nhiều phiền phức cho Lục công tử, hôm nay ở đây xin được tạ lỗi với Lục công tử. Sau này nếu ta gặp Lục công tử, tự khắc sẽ chủ động tránh mặt. Mong Lục công tử đừng nói những lời tổn hại đến thanh danh của ta như vậy nữa."
Đúng lúc này, tấm rèm của lều lớn lại một lần nữa được vén lên, Hình Nghiêu từ xa hô lớn: "Khương Hoa của Hỏa Đầu doanh đâu? Đại tướng quân triệu kiến."
Khương Ngôn Ý khẽ khom người với Lục Lâm Viễn, sau đó liền xoay người rời đi, không hề liếc mắt nhìn hắn thêm một cái nào nữa.
Lục Lâm Viễn lúc đầu còn có chút ngơ ngác, sau đó chỉ cảm thấy mặt nóng bừng, như bị ai tát cho một cái bạt tai vậy.
Cả hai kiếp người cộng lại, hắn cũng chưa từng mất mặt như vậy!
May mà nơi này cách lều lớn khá xa, thị vệ trước lều lớn không nghe thấy bọn họ nói gì.
Ngoài cảm giác xấu hổ, trong lòng hắn còn có chút trống rỗng khó tả.
Trong ký ức của hắn, Khương Ngôn Ý vẫn luôn là kẻ không biết xấu hổ lẽo đẽo theo sau hắn, bất kể hắn nói lời cay nghiệt cỡ nào, nàng ta đều xem như không nghe thấy. Dần dần, chán ghét nàng ta dường như đã trở thành bản năng của hắn.
Trước đây, Lục Lâm Viễn chưa từng nghĩ đến, có một ngày lại có thể nghe được những lời nói như vậy từ miệng Khương Ngôn Ý.
Có lẽ bởi vì vừa rồi quá xấu hổ, những lời nói rõ ràng dứt khoát của Khương Ngôn Ý, vậy mà lại không khiến hắn cảm thấy vui vẻ chút nào.
Lục Lâm Viễn nhìn bóng lưng Khương Ngôn Ý, có chút lúng túng rời đi.
Chỉ thầm nói với chính mình, như vậy tự nhiên là tốt nhất.
P/s: Mình dịch lại bộ này, vậy nên những bạn nào đã mua Vip tới chương Lưỡng tình tương duyệt thì không cần mua lại, m sẽ thông báo lại sau nhé, cám ơn các bạn đã ủng hộ