Thái hoàng thái phi lúc này mới hừ lạnh một tiếng, để Tống ma ma dìu vào phủ.
Lão quản gia đã ngoài năm mươi vội vàng tiến lên đỡ Phong Sóc: "Vương gia, người mau đứng dậy đi, nương nương chỉ là lại phát bệnh thôi..."
Phong Sóc nhìn theo hướng thái hoàng thái phi rời đi, trong mắt dường như đang kìm nén điều gì đó, nhưng giọng nói lại bình tĩnh đến kỳ lạ: "Ta biết."
Hắn quay đầu nhìn con phố Đô Hộ phủ vắng lặng như tờ, ra lệnh: "Bảo họ lui xuống hết đi, bách tính trên con phố này còn phải buôn bán làm ăn."
Quản gia thấy bộ dạng này của Phong Sóc, nhất thời cũng không phân biệt được hắn thực sự không để tâm, hay là đang cố nén nhịn tất cả, đứng ngây ra tại chỗ không nhúc nhích.
Phong Sóc lạnh giọng: "Không hiểu lời bổn vương sao?"
Quản gia mới ném cho thủ lĩnh Huyền Giáp Vệ một ánh mắt, tiếng va chạm nhịp nhàng của áo giáp vang lên, Huyền Giáp Vệ phong tỏa cả phố lớn Đô Hộ phủ rút lui như thủy triều.
Nhưng các nhà vẫn đóng chặt cửa sổ.
Phong Sóc nhìn mặt trời chói chang trên đầu, những cảm xúc mà hắn vẫn luôn cố ý kìm nén, giờ phút này gào thét dữ dội, nhưng trên mặt hắn vẫn không lộ ra chút nào.
Chỉ dặn dò quản gia: "Hầu hạ Mẫu phi cho tốt, ăn, mặc, ở, đi lại đều theo thói quen của bà trước đây, không được sai sót nửa điểm. Tây Châu gần đây bất ổn, ta sẽ về phủ thăm Mẫu phi sau."
Quản gia vội vâng vâng dạ.
Hôm nay vây quanh phố lớn Đô Hộ phủ toàn là tư binh của hắn, lúc không nên nhìn họ sẽ không có mắt, lúc không nên nghe họ sẽ không có tai, chuyện vừa rồi, không ai biết được.
Phong Sóc dắt ngựa quay về, hắn nhận được tin thái hoàng thái phi vào địa giới Tây Châu nên vội vã quay lại, ngay cả cận vệ Hình Nghiêu cũng không mang theo.
Vó ngựa giẫm trên gạch đá xanh, phát ra tiếng "đạp đạp" rõ ràng mà đơn điệu.
Hắn nheo mắt lại, khóe miệng nhếch lên một độ cong ngoan lệ lại như tự giễu.
Bàn tay nắm chặt dây cương ngựa đến mức gân xanh nổi lên, thậm chí có vết máu từ lòng bàn tay chảy dọc theo dây cương xuống, nhỏ giọt trên những viên gạch đá xanh.
Trên con đường vốn không một bóng người phía trước bỗng xuất hiện một cặp mẹ con.
Người mẹ có dáng vẻ của thái hoàng thái phi lúc còn trẻ, xinh đẹp không gì sánh được. Đứa trẻ thừa hưởng nét đẹp của mẫu thân, trông như một búp bê bằng ngọc vậy.
Mới một giây trước mẫu thân còn chọc cho đứa bé cười khanh khách, giữa lông mày đều là vẻ dịu dàng.
Nhưng khi thấy một nam nhân mặc long bào xuất hiện thì nước mắt chảy ra không ngừng, cắn chặt môi mà liên tục đánh vào người đứa bé, vừa đánh vừa chửi: "Con trai của tiện nhân mà cũng xứng gọi bản cung?"
Phong Sóc nhìn đứa nhóc bị đánh tới mức co lại cuộn mình lại, nhưng vẫn đưa tay muốn ôm mẫu thân, mặt không đổi sắcdắt ngựa đi qua.
Hắn đi ngang qua hai mẹ con kia.
Tiếng khóc của đứa trẻ và người mẹ bên tai biến mất, đường phố trống không một bóng người, tất cả chỉ là ký ức tuổi thơ chôn sâu trong lòng hắn mà thôi.
Hoàng cung.
Mùa thu ở phía nam luôn đến muộn hơn phương bắc, lá cây ngân hạnh trong Từ Ninh cung lúc này chỉ mới chuyển sang màu xanh vàng.
Thái hậu gối đầu trên chiếc gối mềm tơ vàng, cung nữ quỳ bên giường, nhẹ nhàng xoa bóp chân cho bà, bên cạnh đó khói nhang từ lư hương hình thú bằng tử kim tỏa ra mờ ảo.
Thái hậu nghiêng người trên giường, chỉ cảm thấy tự tạichưa từng có.
Bà ta mười sáu tuổi gả vào Đông cung, vừa sinh ra hoàng trưởng tôn, Thái tử đã bị bọn bạo dân gϊếŧ chết trên đường đi trị thủy ở Giang Nam.
Tất cả mọi người đều cho rằng Thái tử phi như bà ta sắp hết thời, nhưng tiên hoàng cho tới lúc chết vẫn không lập thái tử, ngược lại truyền vị cho con trai bà ta.
Thấp thỏm làm Thái tử phi suốt hai mươi hai năm, mãi đến ngày con trai lên ngôi, mới được phong làm Thái hậu.
Nhưng bà ta vẫn không thoải mái, bởi vì phía trên còn có một thái hoàng thái phi đè lên bà ta, cho dù đó là một bà điên.
Bây giờ thì tốt rồi, trong chín tầng cung khuyết này, không còn ai có thể lớn hơn bà ta nữa.
Có lẽ vì trong lòng dễ chịu, giọng nói của bà ta kéo dài hơn mọi ngày mấy phần: "Đình Lan, ngươi nói vị ở Từ An cung kia, có phải đã đến Tây Châu rồi không?"
Đại cung nữ Đình Lan của bà ta mỉm cười nói: "Tính ngày thì đã đến rồi."
Giọng Thái hậu lạnh nhạt: "Bà ta cũng là người có phúc, con trai còn nghĩ đến chuyện đón bà ta ra ngoài."
Đình Lan biết Thái hậu muốn nghe cái gì, liền chọn nói những điều bà ta thích nghe: "Điên điên khùng khùng, sao tính là người có phúc được? Tây Châu đó nổi tiếng là vùng đất cằn cỗi, sao sánh được với hoàng cung? Nô tỳ thấy, trên đời này người có bản lĩnh nhất cũng có phúc khí nhất, vẫn là Thái hậu người. Người dạy bảo Bệ hạ tốt, mới khiến Bệ hạ ngồi lên ngai rồng đó."
Thái hậu nghe xong ý cười trên khóe miệng càng sâu hơn, rõ ràng là rất hài lòng với lời này, nhưng nói đến Hoàng đế, Thái hậu lại nhớ tới chuyện bực mình gần đây: "Hoàng nhi thì cái gì cũng tốt, chỉ là bây giờ lại mê mẩn con tiện nhân họ Khương kia!"
Đình Lan nói: "Khương Tần Phi dung mạo tầm thường, Bệ hạ chỉ tạm thời thích cái mới lạ thôi, nương nương xem năm đó Tiên đế sủng ái vị trong Từ An cung kia thế nào? Cuối cùng chẳng phải suýt nữa ban một chén rượu độc gϊếŧ chết sao? Nói về sắc đẹp, Khương Tần còn chẳng xứng đáng xách giày cho vị trong Từ An cung kia, đợi đến mùa xuân, lại có một đợt tú nữ vào cung, Bệ hạ còn nhớ đến một kẻ dung mạo tầm thường như cỏ lau sao."
Thái hậu không tiếp lời, năm đó không lâu sau khi bà ta sinh hoàng trưởng tôn, vị trong Từ An cung kia mới vào cung, tình cảm Tiên đế dành cho bà, dùng từ sủng ái nhất cung cũng không quá đáng.
Thái hậu khi đó mỗi bước đi đều gian nan, để giữ vững địa vị Đông cung, đã cài cắm không ít tai mắt trong cung, lại nghe được một bí mật, nói là vị trong Từ An cung kia, rất giống vị Hoàng hậu đã mất của Tiên đế.
Hoàng hậu của Tiên đế vì khó sinh mà qua đời, Thái hậu chưa từng gặp mẹ chồng của mình.
Bà ta lo lắng Tiên đế sẽ lập Thái tử khác, từng mua chuộc thái giám hầu hạ trong tẩm cung của Tiên đế, nhưng từ miệng thái giám biết được, mỗi lần Tiên đế triệu vị trong Từ Ninh cung kia đến hầu, đều bắt bà mặc y phục Hoàng hậu quá cố từng mặc, bắt chước ngôn hành cử chỉ của Hoàng hậu, thậm chí còn bắt bà giả vờ thành Hoàng hậu, mắng mình là hồ ly tinh vô liêm sỉ, là hàng rẻ tiền leo giường...
Vị trong Từ An cung kia phát điên, là bị Tiên đế hành hạ trong một thời gian dài mà phát điên.
Về sau bà đã không còn phân biệt nổi mình là Hoàng hậu hay là Lệ phi của Tiên đế nữa.
P/s: Mình dịch lại bộ này, vậy nên những bạn nào đã mua Vip tới chương Lưỡng tình tương duyệt thì không cần mua lại, m sẽ thông báo lại sau nhé, cám ơn các bạn đã ủng hộ