Tiểu Trù Nương Ở Biên Quan

Chương 45: Thái hoàng thái phi

Nàng đang tự mình suy đoán thì cửa hàng mở ra, người bước ra là một nam nhân trung niên béo tốt, diện mạo có vài phần tương tự Triệu thủ lĩnh, bên mép cũng để râu cá trê, chỉ có điều rậm rạp hơn Triệu thủ lĩnh không ít.

Triệu thủ lĩnh thấy đại chất tử liền hỏi một tràng: "Ban ngày cũng đóng cửa làm gì vậy? Không buôn bán nữa à?"

Nói đến buôn bán, Triệu Đại Bảo mặt đỏ rực lên, hắn nói: "Tối qua có một đoàn thương nhân mua hết tất cả hương liệu trong cửa hàng của con rồi, con vốn còn định đợi bán cửa hàng, góp đủ tiền rồi mới vào Giang Nam, giờ vốn đã thu hồi, định đóng cửa hàng trước rồi đi Giang Nam luôn."

Nói xong anh hắn mới nhìn thấy Khương Ngôn Ý, vì Triệu thủ lĩnh vẫn luôn làm việc ở Hỏa Đầu doanh, hắn nhận ra bộ quân phục trên người Khương Ngôn Ý là của Hỏa Đầu doanh, bèn hỏi một câu: "Vị tiểu ca này là..."

Triệu thủ lĩnh thay Khương Ngôn Ý trả lời: "Là một cô nương thân thế đáng thương, muốn thuê một cửa hàng ở Tây Châu để mở quán ăn, ta nghĩ chỗ của con cũng không bán được ngay, nên dẫn con bé đến xem."

Người do thúc thúc mình giới thiệu đến, Triệu Đại Bảo yên tâm, cũng không hỏi nhiều về Khương Ngôn Ý, nhiệt tình giới thiệu: "Cửa hàng của ta có vị trí tốt, cô nương thuê rồi không lo ế ẩm đâu, nhìn gạch nền này, hồi đó dùng gạch hoa xanh đấy, trên con phố này chỉ có quán rượu Phúc Lai đối diện dùng loại gạch này thôi..."

Khương Ngôn Ý nhìn sơ qua, bên ngoài cửa hàng đã dọn dẹp rồi, nhìn qua ước chừng khoảng sáu mươi mấy mét vuông, ánh sáng khá tốt.

Nàng nói: "Ta muốn xem sân bên trong."

Triệu Đại Bảo vội vàng dẫn Khương Ngôn Ý đi vào trong, có lẽ hắn đang dọn dẹp đồ đạc, sân để không ít l*иg rương.

Sát tường viện có một vườn hoa rộng chừng hai thước, trồng toàn hoa giấy đã leo kín cả bức tường, những bông hoa màu tím nhạt nở vào cuối thu, trông thật là đẹp không sao tả nổi.

Nhà có ba gian, một gian nhà chính, một gian sương phòng, một gian phòng bếp.

Triệu Đại Bảo hỏi: "Cô nương thấy thế nào? Không phải ta tự khen đâu, nhìn khắp cả con đường Đô Hộ phủ này, cô tuyệt đối không tìm được căn thứ hai nào tốt hơn chỗ này đâu."

Khương Ngôn Ý nói một câu không tệ, bước vào phòng bếp, lại phát hiện phía sau bếp còn có một khoảng đất trống rộng một trượng, bức tường cao một trượng rưỡi đối diện, chính là tường viện của Đô Hộ phủ.

Nàng hỏi: "Ta mở quán làm món ăn, khu vực bếp này dù sao cũng sẽ dùng từ sáng đến tối, liệu có làm ồn bên cạnh không?"

Triệu Đại Bảo vội nói: "Chuyện này cô yên tâm, hiện giờ trong Đô Hộ phủ này ở chính là vị Đại tướng quân mới nhậm chức ở Tây Châu, bình thường Đại tướng quân đều ở trong quân doanh, trong phủ chỉ có mấy người nô bộc, cả phủ Đô hộ cũng như bỏ không vậy, hơn nữa ở sát bên Đô Hộ phủ, cô ở một mình ở đây cũng không phải lo lắng mấy tên trộm cướp đâu."

Khương Ngôn Ý nghĩ thầm cách nói chuyện của chú cháu hai người này sao mà giống nhau quá.

Tuy nhiên, cái cửa hàng và sân này thực sự rất hợp ý Khương Ngôn Ý, nàng định thuê lại.

Nếu lân cận là nhà quan lại khác, Khương Ngôn Ý còn lo lắng đủ thứ, nhưng Đại tướng quân mới nhậm chức tuyệt đối là một người tốt ngay thẳng không thiên vị!

Vừa nhậm chức đã giải cứu các kỹ nữ trong doanh, yêu quân như con, giờ lại để các cô nương nhà lành như họ về nhà, Khương Ngôn Ý tự động gán cho hắn hình tượng Bao Thanh Thiên.

Những lời đồn đại về việc Đại tướng quân hung dữ mà nàng nghe khi mới đến Hỏa Đầu doanh đều bị nàng quăng ra sau đầu.

Khương Ngôn Ý hỏi Triệu Đại Bảo khoảng thời gian nào sẽ xuống Giang Nam, Triệu Đại Bảo chỉ nói trong hai ngày này.

Vì có mối quan hệ của Triệu thủ lĩnh ở đây, Khương Ngôn Ý thuê căn nhà này cũng coi như giúp Triệu Đại Bảo giải quyết vấn đề cấp bách, tiền thuê một tháng chỉ lấy của Khương Ngôn Ý 500 văn.

Khương Ngôn Ý đưa 100 văn đặt cọc.

Hợp đồng thuê nhà phải đợi đến khi Khương Ngôn Ý chính thức thuê nhà mới ký, Triệu Đại Bảo sợ lúc đó mình đã xuống Giang Nam rồi, nên nhờ Triệu thủ lĩnh giúp đỡ.

Thương lượng xong mấy việc này, Triệu Đại Bảo định tiễn Triệu thủ lĩnh và Khương Ngôn Ý ra ngoài, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng va chạm của khôi giáp.

Triệu Đại Bảo nhìn qua khe cửa, phát hiện đội ngũ quan binh đã đứng đến tận cửa nhà mình.

Hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ đành nói với Khương Ngôn Ý và Triệu thủ lĩnh: "Các người chờ lát nữa hãy ra ngoài, bên ngoài không biết sao lại đứng không ít quan binh."

Khương Ngôn Ý nghĩ thầm chẳng lẽ chuyện mình giả trang trà trộn ra khỏi doanh trại Tây Châu đã bị cấp trên biết, giờ muốn bắt nàng hỏi tội?

Suy nghĩ kỹ lại, lại thấy mình chưa có mặt mũi lớn đến thế.

Bên ngoài con đường Đô Hộ phủ, Huyền Giáp Vệ đứn từ đầu phố đến cuối phố, cứ cách hai bước một người, thật sự là ngay cả một con ruồi cũng không dám bay qua, các tiệm dọc phố đều vội vàng đóng cửa, không ai ồn ào, cũng không có ai dám nhìn trộm.

Một cỗ kiệu xa hoa treo tua rua vàng ngọc do tám người khiêng, chậm rãi tiến vào.

Bên cạnh kiệu có một lão ma ma mặc bỉ giáp màu xanh, hoa văn viền tay áo dùng kỹ thuật thêu song tuyến, đây là kỹ thuật chỉ có tú nương trong cung mới biết, trên tay đeo một đôi vòng ngọc bích tỉ lệ cực tốt, trên đầu cũng cài trâm ngọc lục bảo.

Nhưng khí độ toàn thân của lão ma ma này, đều đè bẹp mấy lão thái thái trong nhà quan lại, càng không cần nói người trong kiệu cao quý đến mức nào.

Phía sau lão ma ma còn có bốn tì nữ dung mạo xuất chúng, đồng loạt mặc bỉ giáp màu thạch lưu, váy xếp ly thêu bách điệp, trên tay kém nhất cũng đeo vòng tay vàng ròng.

Cỗ kiệu đi tới cửa chính Đô Hộ phủ thì dừng lại, nhưng người trên kiệu còn chưa bước xuống.

Từ xa trên con phố dài truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, ngước mắt nhìn thấy một người một ngựa phi nhanh tới, phía sau lưng người đó là tấm áo choàng đen cuộn lên trong gió lạnh, tựa như một đám mây đen mạnh mẽ.

"Xuy —— "

Người đến kéo chặt dây cương cách kiệu ba trượng, con chiến mã hí vang một tiếng, vó trước vươn cao rồi mới dừng lại.

Người tới chính là Phong Sóc.

Hắn phi thân xuống ngựa, bước nhanh đến trước kiệu, "Mẫu phi, nhi thần đến đón người muộn rồi."

Phu kiệu nghiêng đại kiệu ra phía trước, bên cạnh lão ma ma vén rèm kiệu lên, một đôi bàn tay ngọc có sơn màu đỏ đậu khấu đặt trên tay ma ma, phụ nhân trong kiệu xinh đẹp không giống giống người phàm chỉ thốt ra hai chữ lạnh lùng: "Quỳ xuống."

Lão ma ma bên cạnh lo lắng nhìn bà ta một cái: "Nương nương..."

Thái Hoàng Thái Phi không động.

Phong Sóc trầm mặc giây lát rồi quỳ gối xuống đất.

Khóe miệng Thái hoàng thái phi lạnh lùng cong lên, giẫm lên lưng Phong Sóc bước xuống kiệu.

Vạt áo thêu hoa mẫu đơn chỉ vàng thật dài của bà ta phủ ra phía sau, dưới ánh mặt trời sáng lấp lánh.

Bốn cô hầu vội vàng tiến lên nâng vạt áo.

Thái Hoàng Thái Phi nhìn Phong Sóc vẫn quỳ tại chỗ, đáy mắt hiện lên vẻ ghê tởm: "Con của tiện nhân, cũng xứng gọi bổn cung sao?"

Tống ma ma đang đỡ một tay bà ta cố gắng che giấu nỗi đau thương trong mắt, nhẹ giọng: "Nương nương, người đi đường mệt rồi, trước vào phủ nghỉ ngơi đi ạ."

P/s: Mình dịch lại bộ này, vậy nên những bạn nào đã mua Vip tới chương Lưỡng tình tương duyệt thì không cần mua lại, m sẽ thông báo lại sau nhé, cám ơn các bạn đã ủng hộ