Tiểu Trù Nương Ở Biên Quan

Chương 43: Rời khỏi đại doanh

Sở Xương Bình không còn thấy tên tiểu tử mặt đen kia nữa, ngược lại có mấy tên hán tử mặc cùng loại quần áo với tên tiểu tử mặt đen đang chen chúc ở đó xem cáo thị.

Ông nhận ra đó là binh phục của quân tạp vụ ở đại doanh Tây Châu, cho dù cháu gái mình còn sống, con bé là một tiểu thư khuê các, chẳng lẽ còn có thể đi nhập ngũ ư?

Sở Xương Bình cho rằng mình lo lắng quá mức nên nhìn nhầm, hiện giờ chuyển quan tài về kinh thành càng nhanh càng tốt mới là chuyện chính, nếu gây xung đột với quan binh, để họ phát hiện quan tài, sẽ gây ra không ít phiền phức.

Ông không biến sắc ra dấu tay, bảo các thân tín đừng hành động thiếu suy nghĩ.

Sau đó mới chắp tay về phía lính canh đầu lĩnh nói: "Quân gia đừng trách, kẻ hèn này chỉ là thấy một người giống cố nhân, bây giờ xin ra khỏi thành ngay."

Trong ngực tên lính canh đầu lĩnh khi nãy còn cất cái hầu bao phồng lên kia, bắt người tay ngắn, chỉ sốt ruột nói: "Nhanh lên, phía sau còn nhiều người chờ lắm!"

Sở Xương Bình ngồi trở lại xe ngựa, trong tiếng vó ngựa lộp cộp, xe ngựa và mấy chiếc xe đẩy tay lần lượt ra khỏi thành Tây Châu.

Cuối con đường quan đạo quanh co, là những ngọn núi trùng trùng điệp điệp, hôm nay bầu trời quang đãng, xe ngựa dưới ánh nắng rực rỡ, càng lúc càng xa, càng lúc càng mờ nhạt, cho đến khi không còn nhìn thấy nữa.

Khương Ngôn Ý chen lấn mãi mới chen đến trước tờ cáo thị, nhìn giấy trắng mực, cùng con dấu đỏ rực của phủ nha Tây Châu, nàng chỉ thấy như đang nằm mơ.

Nếu hộ tịch của nàng cũng được phê duyệt, vậy từ nay về sau nàng cũng tính là lương dân của Đại Tuyên triều!

Nàng bây giờ đã có tiền vốn, mở tiệm buôn bán gì cũng đều có thể.

Mấy hoả đầu quân cũng chen vào theo.

Người bên cạnh bất mãn càu nhàu: "Chen cái gì mà chen?"

"Giày rớt rồi! Ối... kẻ nào mắt mù dẫm trúng chân ta vậy!"

Mấy hoả đầu quân liên tục xin lỗi: "Thật ngại quá thật ngại quá..."

Người khác thấy họ là quân lính, dù sao cũng kiêng dè ba phần, lẩm bẩm vài câu rồi cũng thôi.

Mấy hoả đầu quân đều không biết chữ, không đọc được cáo thị viết gì, nhưng bên cạnh có người biết chữ đang đọc cáo thị, họ nghe lõm bõm được đại khái, lập tức vui mừng nói với Khương Ngôn Ý: "Khương sư phụ, ngài có thể rời khỏi doanh trại rồi!"

Khương Ngôn Ý là bị bắt đến, hôm đó lúc đăng ký danh sách doanh kỹ, những nữ nhân khác cũng nghe được nàng nói chuyện.

Hỏa Đầu doanh có một doanh kỹ xinh đẹp, yểu điệu như vậy, lại còn nấu ăn ngon, nên đám hoả đầu quân cũng âm thầm tìm hiểu không ít tin tức về Khương Ngôn Ý, biết nàng không phải là tội phạm bị đày đến đây.

Một tên hoả đầu quân khoảng mười ba, mười bốn tuổi nghe tên lính to con nói vậy, liền nói: "Khương sư phụ bây giờ đã là đầu bếp trong bếp rồi, ở đại doanh Tây Châu cũng có sao đâu."

Hắn liếʍ môi, bánh thịt hầm Khương Ngôn Ý làm rất ngon, sau này hắn còn muốn ăn nữa.

Một hoả đầu quân có râu quai nón vỗ một cái vào đầu hắn, "Sao mà giống nhau được? Trẻ con biết gì chứ?"

Trong quân doanh toàn là đàn ông con trai, hơn nữa đại doanh Tây Châu trước kia có doanh kỹ, cho dù là làm việc ở Hỏa Đầu doanh, người ngoài cũng sẽ dị nghị, trừ phi Khương Ngôn Ý cả đời đều ở Hỏa Đầu doanh, không lấy chồng, nhưng làm sao được chứ?

Tên hoả đầu quân nhỏ tuổi không hiểu những điều này, xoa xoa cái đầu bị đánh, không phục nói với tên hoả đầu quân có râu quai nón: "Ta mười bốn rồi, đâu có nhỏ!"

Tên hoả đầu quân có râu quai nón cười nói: "Gà tơ thì vẫn là nhỏ!"

Bên cạnh lập tức có người thúc mạnh khuỷu tay vào hắn: "Nói lung tung gì trước mặt Khương sư phụ vậy!"

Gã râu quai nón lúc này mới nhận ra lời nói của mình không phải, vội vàng xin lỗi Khương Ngôn Ý: "Khương sư phụ, tôi là kẻ thô lỗ, ăn nói vụng về, ngài chớ trách!"

"Không sao, chúng ta đi tìm Triệu thủ lĩnh thôi." Khương Ngôn Ý đọc tấm cáo thị từ đầu đến cuối mấy lần, xác nhận đại doanh Tây Châu sẽ thả các nữ tử nhà lành về nhà, sau khi vui sướиɠ tột độ, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện mở tiệm lẩu.

Hoàn toàn không để ý mấy tên hoả đầu quân nói cái gì.

Chen vào khó, chen ra cũng khó, đến khi họ vượt qua bức tường người, Triệu thủ lĩnh và mấy hoả đầu quân không hứng thú xem cáo thị đã ngồi trong quán trà uống hết nửa bát trà.

Không đợi Khương Ngôn Ý lên tiếng, mấy hoả đầu quân đã tranh nhau kể lại nội dung tờ cáo thị cho Triệu thủ lĩnh nghe, ai không biết còn tưởng họ có thân nhân bị nhốt trong đại doanh Tây Châu, giờ cuối cùng cũng được về nhà.

Triệu thủ lĩnh nghe xong, chân thành khen ngợi: "Vị tân đại tướng quân này là người tốt, không chỉ cải thiện bữa ăn của tướng sĩ, còn tăng quân lương, giờ những nữ tử nhà lành bị bắt kia cũng thoát khỏi biển khổ."

Ông quay sang nhìn Khương Ngôn Ý: "Cô gái, cô định thế nào?"

Khương Ngôn Ý tnghe ra được Triệu thủ lĩnh là đang giúp đầu bếp Lý hỏi chuyện, sáng nay đầu bếp Lý dạy nàng nấu ăn, nàng cũng cảm nhận được, đầu bếp Lý đã xem nàng như đồ đệ mà dạy dỗ.

Nếu nàng nguyện ý ở lại Hỏa Đầu doanh, lấy nhân mạch quen biết của đầu bếp Lý ở đây mấy chục năm, chắc chắn sẽ có cách để nàng ở lại.

Nhưng nàng không muốn ở trong quân doanh cả đời.

Mệt nhọc là thứ yếu, chủ yếu là nàng muốn tự do tự tại, hơn nữa chuyện của tên mặt sẹo trước đây cũng khiến nàng còn sợ hãi.

Lần trước may mắn được người cứu, còn lần sau thì sao?

Nấu ăn cho các tướng quân cũng phải nơm nớp lo sợ, sợ làm không tốt chỗ nào sẽ bị phạt.

Nếu nàng tự mở một cửa hàng, vui thì mở cửa cả ngày, không vui hoặc có chuyện gấp gì đó, mở cửa nửa ngày thậm chí không mở cửa cũng được.

Tất cả đều do mình quyết định, không cần phải nhìn sắc mặt của ai, càng không có nguy cơ nấu ăn không ngon sẽ bị chém đầu.

Nếu chăm chỉ một chút, những bạc trắng kiếm được cũng đều vào túi của mình.

Đây chắc là sự khác biệt giữa người làm thuê và tự làm chủ.

Nàng còn muốn dành dụm tiền, vài năm nữa mua một căn nhà nhỏ ở vùng Giang Nam, nuôi một con mèo làm bạn, rảnh rỗi thì trồng hoa, nấu ăn, xem như là sớm hưởng thụ cuộc sống an nhàn tuổi già.

Khương Ngôn Ý liền nói: "Triệu thủ lĩnh, những ngày ở trong Hỏa Đầu doanh này, ngài và Lý sư phụ đã chăm sóc cho con không ít, trong lòng con luôn biết ơn hai vị. Nhưng cha con đã truyền cho con tay nghề nấu ăn này, con vẫn muốn tự mở một cửa tiệm nhỏ, để phát quang dương đại bảng hiệu mà ông ấy đã truyền lại cho con."

Triệu thủ lĩnh gật gật đầu: "Con là đứa có lòng hiếu thảo, đã muốn mở tiệm, vậy đã nghĩ ra đường đi chưa?"

Khương Ngôn Ý lắc đầu.

Nàng từ khi xuyên qua đến giờ vẫn luôn ở trong đại doanh Tây Châu, đây là lần đầu tiên ra ngoài.

Nguyên chủ cũng chưa từng đến Tây Châu.

Muốn mở quán ăn đương nhiên phải tới nơi càng phồn hoa càng tốt, nơi phồn hoa nhất cả Đại Tuyên chính là kinh thành, nhưng vùng đất thị phi đó Khương Ngôn Ý lại không có gan để đi đến đó.

Không chừng ngày nào gặp phải người quen, bị nhận ra thì sợ là nam chính còn phải phái người đến gϊếŧ nàng lần nữa.

P/s: Mình dịch lại bộ này, vậy nên những bạn nào đã mua Vip tới chương Lưỡng tình tương duyệt thì không cần mua lại, m sẽ thông báo lại sau nhé, cám ơn các bạn đã ủng hộ