Lúc Khương Ngôn Ý trở lại doanh trại đã là giờ Hợi.
Lúc này trong phòng đèn đuốc sáng trưng, các nữ nhân kia đều chưa ngủ mà có vài tiểu đầu mục cầm sổ ghi chép cái gì.
Khương Ngôn Ý vừa vào cửa, liền có mấy nữ nhân chủ động chào hỏi với nàng, thân thiện đến mức làm cho Khương Ngôn Ý có chút không quen.
Nàng hỏi một câu: "Mấy vị quân gia này tới nơi này làm gì vậy?"
"Nghe bảo là muốn ghi lại quê quán của chúng ta, doanh trại bên cạnh không phải có một nữ nhân vừa bệnh sốt rét chết sao, buổi chiều có hai vị tướng sĩ mang theo quan tài thượng hạng đến chôn thi thể rồi. Nhưng nữ nhân kia là bị đưa đến đây mấy năm rồi, bình thường tất cả mọi người đều gọi nàng là Huệ nương, nhưng họ gì tên chi, nhà ở nơi nào cũng không biết. Bây giờ người vừa chết, không có họ tên đến bia cũng không lập đươc."
"Nghe nói quan tài kia là Đại tướng quân thưởng, Đại tướng quân quả thật trạch tâm nhân hậu!"
"Vị đầu mục trước đây quản lý chỗ này mới bị chặt đầu mấy hôm trước, người mới nhậm chức phát hiện danh sách cùng số doanh kỹ không khớp, sợ Đại tướng quân hỏi trách tội nên mới đi lập danh sách lần nữa."
Khương Ngôn Ý nghe các nữ nhân mồm năm miệng mười nói thì tim đập bình bịch.
Nàng một là không hộ khẩu, bị tra ra được còn không biết phải xử trí như thế nào.
Bây giờ quốc thái dân an, nhà nào cũng có hộ tịch, dù sao lao dịch thuế má vẫn là nguồn lớn của ngân khố quốc gia mà.
Đặt mua nhà cửa không nói, muốn đi xa cũng phải cầm hộ tịch đi quan phủ báo trước mới được, nếu tùy tiện ra khỏi thành sẽ bị bắt vào đại lao.
Nàng muốn sau khi rời đại doanh Tây Châu có thể sống yên phận, nhất định phải có một cái hộ tịch mới được.
Khương Ngôn Ý chen trong đám người nhìn người khác đăng ký.
"Họ tên."
"Quê quán."
"Năm nào tháng nào phạm vào chuyện gì bị đày đi đến đại doanh Tây Châu."
Tiểu đầu mục công thức hoá hỏi thăm.
Đại đa số nữ nhân đều là phạm tội bị đày đi tới đây, tiểu đầu mục dò danh sách kiểm tra đối chiếu, xác nhận không sai mới đổi người kế tiếp.
Cũng có người giống như Huệ nương đã chết là bị bắt đến, lúc trả lời các nàng khóc đến thở không ra hơi. Vốn là con gái nhà lành, lại bị mang đến nơi này, đời này xem như đã hủy.
Tiểu đầu mục sau khi ghi lại thông tin của các nàng thì nói muốn gửi thư đến châu phủ ở quê quán bọn họ, để châu phủ xác minh xem đúng không. Nếu là thật thì báo cho cấp trên, lúc đó sẽ quyết định cho các nàng rời đi hay ở lại.
Ý của hắn là nữ tử nhà lành bị bắt vào đây rất có khả năng được thả tự do.
Nhưng không ai vui vẻ cả, nữ tử vào trong quân doanh làm kỹ nữ làm gì còn trong sạch nữa, so với kỹ nữ thanh lâu còn thấp kém hơn. Lấy chồng là chuyện không thể nào, về nhà được thân nhân đón nhận đã thấy khó, chưa kể lời đồn thổi thôi đã có thể dìm chết các nàng.
Người đăng ký kế tiếp là nữ tử mặt tròn, Khương Ngôn Ý nghe nàng nói: "Ta tên Thu Quỳ, người Vân Châu thuộc huyện Ngô. Năm Đinh Dậu huyện Ngô gặp nạn hạn hán, cha mẹ đang chạy nạn trên đường chết đói, ta đến Tây Châu tìm cữu cữu nương tựa thì bị cữu mẫu bán vào thanh lâu, ngày đó trong thanh lâu chết một vị quan lớn, ta cùng mọi người trong đó bị quan binh bắt đưa đến đại doanh Tây Châu."
Nàng cũng không khóc đến ruột gan đứt từng khúc như những người trước đây, trên mặt chỉ lộ ra vẻ đờ đẫn bi thương, giống như đã từ lâu không còn hy vọng gì đối với cuộc sống mục nát này nữa rồi.
Trong danh sách có tên Thu Quỳ, khi cữu mẫu bán nàng thì có ký văn tự rồi lưu giữ ở chỗ quan phủ địa phương, nên bên quan phủ có lưu hồ sơ nàng lại. Khi nàng bị đày đã là người trong thanh lâu, tội tịch đã định, chỉ có thể nói là một người đáng thương.
Thu Quỳ đáp xong liền đi, Khương Ngôn Ý nhìn nàng ấy bình tĩnh trở về giường ngủ, có chút đau lòng cho vị cô nương này.
Khương Ngôn Ý là người cuối cùng tiến lên đăng ký, tiểu đầu mục hỏi nàng: "Tên gọi là gì?"
"Khương Hoa."
"Người ở nơi nào?"
"Người thôn Khảm Thạch quận Phụng Tiên ở Đăng Châu."
Khương Ngôn Ý nói ra tên một thôn có ôn dịch trong nguyên thư. Người trong thôn nơi đó đã chết hết, cho dù gửi thư về quận Phụng Tiên, bên kia cũng không thể nào kiểm chứng.
Tiểu đầu mục ngừng bút, nhướng mắt dò xét Khương Ngôn Ý: "Người thôn kia không phải năm ngoái đều chết vì ôn dịch sao?"
Mấy nữ nhân xung quanh vừa nghe nói ôn dịch, lập tức cách Khương Ngôn Ý xa một chút.
Trên mặt Khương Ngôn Ý lộ ra mấy phần thống khổ: "Lúc ôn dịch bộc phát ta không có trong thôn. Cha ta là đầu bếp, huyện lân cận có hộ viên ngoại chúc thọ mời nhà ta qua nấu nhưng cha ta té bị thương ở chân, ta liền thay cha đi huyện lân cận làm việc. Không ngờ lúc đó trong thôn xảy ra chuyện..."
Tiểu đầu mục có chút hoài nghi: "Ngươi có hộ tịch không?"
Có người muốn lấy lòng nàng nên lập tức nói: "Nàng nấu nướng giỏi lắm, hôm nay làm tào phớ còn được Đại tướng quân ban thưởng."
Tiểu đầu mục vừa nghe nói nàng được Đại tướng quân ban thưởng lập tức không hoài nghi nữa, hỏi tiếp: "Sao lại đến Tây Châu?"
Khương Ngôn Ý bắt đầu cố gắng chớp mắt để nước mắt chảy ra nhưng không ra nổi, miễn cưỡng đỏ vành mắt nói: "Cha cùng nương đều đã mất, nhưng ta từng nghe cha nói ta có hôn ước từ bé. Ta đến Tây Châu tìm nhà của hôn phu nhưng cuối cùng bị bắt vào quân doanh..."
Băng gạc trên trán nàng vô cùng gây chú ý, tiểu đầu mục nghĩ cũng chỉ có nữ tử nhà đàng hoàng mới cương liệt như vậy nên không nghi ngờ gì.
Đăng ký xong danh sách, tiểu đầu mục cùng binh lính dưới trướng rời khỏi doanh trại.
Sau khi Khương Ngôn Ý trở lại giường của mình nằm xuống, tim vẫn còn đập rất nhanh.
Nếu như hết thảy đều thuận lợi, nàng không chỉ có thể lấy được hộ tịch có được một thân phận mới, còn có thể khôi phục tự do.
Chỉ mong vị Đại tướng quân lòng phát từ bi, thả mấy nữ tử nhà đàng hoàng rời khỏi quân doanh.
Giờ khắc này trong lòng Khương Ngôn Ý, Liêu Nam vương quả thực chính là vị chúa cứu thế mang theo phật quang!
Nếu không phải điều kiện không cho phép, nàng rất muốn tìm ba nén nhang để cúi đầu bái lạy với Liêu Nam vương trong lều lớn.
______________
Chúa cứu thế Phong Sóc lúc này đang ở trong phủ gặp đại phu.
Lão đại phu tuổi hơn năm mươi đặt ngón tay lên cổ tay Phong Sóc, bắt mạch nửa ngày vẫn không dò ra cái gì.
Ông vuốt mồ hôi trên trán, châm chước mở miệng: "Triệu chứng của vương gia lão hủ làm nghề y nhiều năm chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe qua."
Lông mày Phong Sóc nhíu chặt: "Thời điểm bản vương ở trong quân doanh có vị giác thật đấy, sau khi hồi phủ lại nếm không ra mùi vị."
Lão lang trung chần chờ nói: "Có phải là trong quân doanh có đầu bếp dùng bí phương mới khiến ngài khôi phục vị giác trong chốc lát hay không."
Ánh mắt Phong Sóc lập tức sâu thẳm.
P/s: Mình dịch lại bộ này, vậy nên những bạn nào đã mua Vip tới chương 54 thì không cần mua lại, m sẽ thông báo lại sau nhé, cám ơn các bạn đã ủng hộ