Xuân Hương ngồi sau bếp lò thấy vậy trợn tròn mắt, Khương Ngôn Ý cứ như vậy rời đi bỏ lại cái bếp lò đã tắt, vậy nàng ta phải làm sao bây giờ đây?
Đầu bếp Lý giao phó xong, quay đầu đi xem nồi canh của mình, thấy nước trong nồi không hề sôi, ông tức giận đến râu cũng vểnh lên, chỉ vào Xuân Hương chửi loạn: "Ngươi nhóm lửa kiểu gì, bị mù hay sao mà lửa tắt cũng không thấy."
Xuân Hương hết đường chối cãi: "Ta... Lửa này không phải ta phụ trách..."
Đầu bếp Lý căn bản không rảnh nghe nàng ta phân bua, biết Xuân Hương có thể ở đây nhóm lửa, khẳng định có liên quan tới Lưu Thành, vì vậy ông lại càng thêm bất mãn với đồ đệ, quay đầu liền răn dạy hắn ta: "Nhìn chuyện tốt ngươi làm đi! Mau mang người ra ngoài cho ta!"
Lưu Thành bị mắng không còn mặt mũi, một câu cũng không dám phản bác, chỉ cúi đầu xác nhận.
Xuân Hương bị Lý đầu bếp mắng một trận, ở đây có nhiều người quen nàng ta, bên ngoài doanh trại cũng có người nghe thấy được nên thò đầu ra nhìn, nàng ta chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, cảm giác còn đau hơn cả bị người ta đánh, xấu hổ chạy ra ngoài.
Khương Ngôn Ý cũng không có rảnh đi quản Xuân Hương, nước đậu trong nồi đã sôi, nàng đang bận dùng vải gạt sạch đi lọc bã đậu.
Sữa đậu nành sau khi lọc cặn thì tiếp tục cho trở lại nồi đun với lửa lớn, bởi vì trong đậu có chứa dầu nành, dầu nành nổi lên lớp trên cùng, Khương Ngôn Ý nhìn dầu nành đông lại, còn nổi lên một lớp tàu hũ ky.
Sữa đậu nành này khi đun sôi có thể uống trực tiếp, nếu không phải cố kỵ ở đây có nhiều người như vậy, Khương Ngôn Ý rất muốn nếm thử sữa đậu nành được ép từ hạt đậu thuần thiên nhiên ở cổ đại có khác gì không.
Nàng liếc mắt nhìn lượng sữa đậu nành trong nồi rồi lấy nước chát vẩy vào một cái thùng gỗ to.
Làm đậu hũ thì lượng nước chát cần dùng là mấu chốt, thiếu nước chát đậu hũ không thành hình, nước chát nhiều đậu hũ làm ra sẽ bị đen, còn có mùi lạ. Muốn dùng lượng vừa đúng, cái này phải xem kinh nghiệm.
Đời trước tổ tiên Khương Ngôn Ý là dựa vào mở tiệm lẩu làm giàu, thế nhưng đến đời gia gia Khương Ngôn Ý, bởi vì nhiều nguyên nhân mà tiệm lẩu xuống dốc, rốt cuộc phải đóng cửa.
Đến đời phụ thân Khương Ngôn Ý, cha nàng cảm thấy từ thành phố lớn đến ngõ nhỏ tất cả đều mở tiệm lẩu, nhà mình lại mở thì không kiếm được tiền nên đổi học món cay Tứ Xuyên.
Gia gia Khương Ngôn Ý nói cha nàng không có tuệ căn để làm một nồi lẩu ngon, lão nhân gia vẫn luôn hi vọng có một ngày phương pháp nấu lẩu truyền thừa của gia tộc có thể lại thấy ánh mặt trời. Từ khi Khương Ngôn Ý bắt đầu hiểu chuyện, gia gia liền dạy Khương Ngôn Ý cách nấu nồi lẩu gia truyền.
Lão gia tử còn có một môn tuyệt học, đó chính là làm đậu hũ. Nồi nước sôi nấu đậu hũ, đậu hũ nấu ra đẹp mắt lại ngon miệng.
Đậu hũ nấu lẩu và đậu hũ trên thị trường không giống nhau. Đậu hũ trên thị trường lỗ thoát khí phải thật nhỏ, đậu hũ nấu lẩu lỗ khí phải to mới ngon, cũng không được quá mềm chạm cái liền nát.
Vì để làm ra một nồi đậu hũ hợp cách, Khương Ngôn Ý đã tốn không ít công phu.
Trước mắt làm đậu hủ bình thường đã được kêu là thuận buồm xuôi gió.
Nàng rót sữa đậu nành vào thùng gỗ to có nước chát, sữa đậu nành trong thùng gỗ gần như là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được đông lại thành đậu hũ trắng nõn nã.
Một thùng tràn đầy giống như là sữa bò ngưng kết, thật sự làm người ta nhìn thấy mà thèm.
Đầu bếp Lý bởi vì đồ đệ sơ xuất làm hỏng một nồi đậu hũ nên khi Khương Ngôn Ý làm thì ông vẫn không ngừng chú ý bên này.
Nhìn thấy Khương Ngôn Ý làm ra đậu hũ vừa nhiều lại trắng noãn, không hề kém ông hơn nửa đời làm bếp, trong lòng vô cùng kinh ngạc.
Con bé này nhìn có vẻ yếu ớt, làm việc ngược lại vô cùng tốt.
Ông hỏi: "Trong nhà con trước kia làm đậu hũ à?"
Khương Ngôn Ý vội vàng bỏ đậu hũ non vào khuôn đúc, nửa thật nửa giả nói: "Cha con là một đầu bếp, con mưa dầm thấm đất học được chút."
Đầu bếp Lý nghe, trên mặt chẳng biết tại sao nhiều hơn mấy phần buồn bã vô cớ, chỉ nói: "Có tay nghề bàng thân rất tốt, đến chỗ nào cũng không bị đói. Có biết xào rau không?"
Khương Ngôn Ý nghĩ tới đây là một cơ hội, vội vàng nói: "Biết, có thể đồng thời làm được cơm nóng món ăn nóng cho gần một trăm người ăn."
Đây là lời nói thật, đời trước cha nàng sau khi học món cay Tứ Xuyên thì ở trong tiệm cơm làm đầu bếp chánh, về sau lập nghiệp, cũng xuống nông thôn làm tiệc cơ động, Khương Ngôn Ý có rảnh cũng sẽ cùng đi hỗ trợ. Nàng cái khác không giỏi, nhưng lại có thiên phú ở phương diện nấu ăn, không cần biết là món gì vừa học đã biết làm. Cha nàng lúc quá bận thì thường đều là nàng thay thế.
Đầu bếp Lý trong mắt có thất vọng, hiển nhiên là cảm thấy Khương Ngôn Ý đang nói xạo.
Nếu Khương Ngôn Ý nói mình có thể làm chút đồ ăn thường ngày ông còn tin, nói nàng có thể đồng thời nấu đồ nóng cho gần trăm người ăn, sợ là mấy đầu bếp ở đây cũng không được mấy người dám nói vậy.
Đầu bếp làm đồ ăn không chỉ cần có ngộ tính, còn phải chịu khó, kỹ năng dùng dao đều phải luyện một năm nửa năm mới ra hình ra dáng.
Nhìn hai tay Khương Ngôn Ý, da mịn thịt mềm, đừng nói cầm dao, sợ là nước mùa xuân cũng không dính qua mấy lần đâu.
Cả đời nấu ăn này của ông đều chú ý đến con đường thực tế, đồ đệ của mình tâm tư quá táo bạo nên ông mới không dám giao một thân tuyệt học cho hắn ta, muốn rèn luyện hắn ta thêm hai năm.
Nha đầu này là hạt giống tốt, nhưng cần phải cảnh tỉnh một cái.
Đầu bếp Lý trầm mặt nói: "Ta phải làm Khấu Tam Ti [2], con xé thịt gà đi, thịt heo và măng thì thái sợi ta xem một chút."
[2] là một trong những món ăn tiêu biểu của ẩm thực địa phương Thượng Hải và có nguồn gốc từ ẩm thực Hoài Dương. Món ăn này cần kỹ thuật xắt rau vô cùng điêu luyện, gọn gàng và đẹp mắt. Nó có vị mặn mà tươi, nước canh trong veo, có thể nói là trân phẩm của mỹ thực Thượng Hải, nó còn là món ăn dành cho những người suy dinh dưỡng, thiếu máu
Mấy đầu bếp khác thấy vậy đều âm thầm lắc đầu, bọn họ cũng đều biết đầu bếp Lý là muốn dạy cho Khương Ngôn Ý một bài học, nhưng người vừa mới đến đã phải cắt nguyên liệu cho món Khấu Tam Ti thì có hơi làm khó thật, phải biết rằng thịt gà xé thịt phải nhuyễn mịn, chân thịt heo nướng lại quá cứng, muốn cắt thành sợi mỏng là mười phần khảo nghiệm kỹ năng dùng dao.
Lưu Thành ở bên cạnh chuẩn bị đồ ăn, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn đầu bếp Lý, trong lòng vừa oán Khương Ngôn Ý cùng Xuân Hương đều đem lại rắc rối cho mình, vừa lại cảm thấy đầu bếp Lý đây là đang gϊếŧ gà dọa khỉ cho mình xem.
Khương Ngôn Ý có thể phát giác được thái độ của đầu bếp Lý đối với mình thay đổi, nàng cũng không nói thêm gì, chỉ đồng ý đi thái sợi.
Việc này ở trong mắt những người khác hiển nhiên là không biết trời cao đất rộng, thậm chí có người còn công khai cười gằn một tiếng.
P/s: Mình dịch lại bộ này, vậy nên những bạn nào đã mua Vip tới chương 54 thì không cần mua lại, m sẽ thông báo lại sau nhé, cám ơn các bạn đã ủng hộ