"Anh rất thích em, có muốn cùng hai vui vẻ đêm nay không?"
"Anh sẽ khiến cho em hạnh phúc... có "muốn" không?"
Mộ Tịch giật giật khoé môi, không thể tin được mà nhìn người đàn ông vừa thốt ra lời kia, cô thầm chửi "Tên ngu này" rồi lại nhìn Hạ Nghiên đang trầm mặc nhìn hắn.
Thôi, tự cầu phúc đi!
Hạ Nghiên bất lương, vô lương tâm sắp xuất hiện rồi đó!
Lại nói vì sao cô có suy nghĩ này, bởi vì Hạ Nghiên bề ngoài vui vẻ hay cà chớn cười đùa trêu chọc người khác nhưng nó thật sự rất độc ác vô tình, ra tay cũng tàn nhẫn nữa. Có thể lấy ví dụ là cái tên Trạch Huân kia đi, Hạ Nghiên lúc trước còn cười đùa với hắn mà đến ngày hôm nay đã nói mấy câu khiến người ta tan nát trái tim luôn.
Hạ Nghiên còn ghét nhất chính là những tên đàn ông luôn tự cho mình là nhất, không biết tự lượng sức mình, ăn chơi đàn đúm trêu hoa ghẹo nguyệt như mấy tên trước mặt.
Cô ấy chắc chắn sẽ trừng trị không nương tay, nhích mông ngồi sang một bên, Mộ Tịch rót đầy ly rượu vừa ăn đồ nhấm vừa mở to mắt xem kịch.
Quả nhiên không làm người ta thất vọng...
Hạ Nghiên nhếch môi, nụ cười của ấy người ngoài không biết sẽ nghĩ cô đang vui nhưng Mộ Tịch là bạn thân cô biết Hạ Nghiên sắp "thiến" cái tên này rồi.
"Anh muốn ngủ với tôi?"
Hắn ta không ngờ Hạ Nghiên lại thẳng thắn như vậy, lại nói lúc cô cười lên rất xinh đẹp khiến như như bị hút hồn, gật đầu răm rắp hắn đáp:
"Đúng vậy, em rất xinh... tôi muốn ngủ với em."
Ây dô...
Cô che miệng cười, liếc mắt nhìn hắn khiến hắn còn nghĩ cô đang liếc mắt đưa tình quyến rũ hắn, chỉ là không ngờ tới cô lại đưa bàn tay trái của mình lên rồi hỏi:
"Anh xin phép chồng tôi phép tôi nhé?"
Lắc lắc bàn tay có nhẫn cưới của cô và Trần Duật, Hạ Nghiên cong khoé môi chờ đợi hắn trả lời. Ha cái vẻ mặt kinh ngạc hoang mang của hắn đúng là khiến cho tâm tình cô vui vẻ hẳn lên.
Khoé môi hắn giật giật, hắn chưa từng nghĩ người xinh đẹp trẻ trung như cô lại là người đã có chồng, đúng là nhìn không ra. Nhưng là đàn ông, hắn có tôn nghiêm của hắn bình thường hắn ăn chơi vui đùa sẽ không quan tâm đến mọi thứ, phụ nữ có chồng rồi hắn cùng muốn, một khi hắn đã nhắm đến thì người đó sẽ thuộc về hắn.
Hắn hừ lạnh, khinh thường đáp:
"Hừ, thằng chồng em chắc chắn không bằng anh."
"Liễu Đồng tôi sẽ nuôi em."
Liễu Đồng vừa nói vừa ôm lấy bả vai cô vuốt ve đầy thân mật, hành động này của hắn làm cho cô lạnh cả người chưa kịp làm gì thì hắn đã nói tiếp:
"Nếu em theo tôi, tôi sẽ cho em tiền và tình. Tên đàn ông kia của em chắc chắn không thỏa mãn được em."
"Em nhìn tôi đi, phụ nữ muốn ở bên cạnh tôi rất nhiều đó, nhưng tôi chỉ để ý một mình em."
Hạ Nghiên khinh thường hừ lạnh một tiếng còn chưa kịp làm gì thì cảm thấy có một ánh mắt lạnh như băng bắn về phía này, cô đưa mắt nhìn xung quanh khi phát hiện ra chủ nhân của nó liền cười trừ, nuốt một ngụm nước bọt rồi đẩy cánh tay của tên kia ra sau đó đưa tay lên vẫy vẫy về một hướng gọi to:
"Chồng ơi."
"Anh đến chơi với em sao?"
Một tiếng gọi của cô thu hút không ít sự chú ý, nhất là của tên đàn ông vừa mời gọi cô.
Chồng sao?
Mộ Tịch cũng giật cả mình khi thấy Hạ Nghiên gọi như thế. Quả nhiên, khi cô nhìn về hướng mà Hạ Nghiên vẫy liền thấy hai người đàn ông bước đến, mặt lạnh như băng.
Ha, may quá lần này cô không làm gì hết, về nhà không sợ bị cái tên giáo sư này đè đầu cưỡi cổ rồi.
Đứng dậy chạy đến nhào vào lòng Ngạo Lãng, Mộ Tịch cười khúc khích nói:
"Anh đến làm gì thế? Chẳng phải rất bận sao?"
Ngạo Lãng cong môi cười xoa đầu cô, hắn ôm eo cô vừa đi vừa đáp:
"Sợ em gây chuyện nên đến xem."
Vừa dứt lời hắn nghĩ đến gì đó liền nói tiếp:
"Hôm nay ngoan lắm."
Cô gái trong lòng vừa nghe liền bĩu môi khinh thường, cô làm gì mà gây chuyện chứ, đúng là chỉ giỏi nghĩ oan cho người ta, nhưng chí ít cũng có khen cô... không tệ.
Bước chân Trần Duật nhanh hơn hai người phía sau, Hạ Nghiên thấy hắn đến cũng không thèm quan tâm hay xử lý tên kia nữa mà dứt khoát đẩy hắn ra chớp chớp mắt nhìn Trần Duật.
Không khí vui vẻ của người khác bên dưới cũng không thể khiến bọn họ cảm thấy bớt ngột ngạt, ngược lại còn khó thở hơn. Mấy người bạn của tên kia vốn đang xem kịch thấy sự xuất hiện của hai người đàn ông từ cầu thang rồi trong bóng tối 5 6 tên mặc vest đen từ đâu hiện ra liền nép sang một bên không dám lên tiếng, còn âm thầm cầu phúc cho thằng bạn của mình.
Trần Duật bước đến, hung hăng kéo cô vào lòng lạnh lùng nhìn tên kia, hắn hỏi:
"Muốn ngủ với vợ tôi?"
"Cậu lấy can đảm ở đâu vậy Liễu thiếu gia?"
Liễu thiếu gia đó họ Liễu, quen không mọi người?