Cô Vợ Ngốc Của Chủ Tịch Yêu Nghiệt

Chương 38: Nghi hoặc.

"Haha... chồng... anh ngã rách quần luôn rồi... haha... cười chết em mất."

"Haha... đứng yên đứng yên... em chụp hình lại làm kỷ niệm."

"Im miệng!" Trần Duật nghiến răng quát.

Sắc mặt lạnh như băng, cái ánh mắt hắn nhìn cô như chưa hàng vạn lưỡi dao trong đó có thể trực tiếp bay ra băm cô thành trăm mảnh ngay tức khắc.

Ôi mẹ ơi, đáng sợ quá.

Bịt miệng mình lại, Hạ Nghiên rụt cổ gật đầu như gà mổ thóc cô không dám cười cũng không dám lên tiếng điện thoại còn chưa lấy ra đã phải đút lại vào túi.

Người làm ở cách đó không xa nghe thấy động tĩnh lớn thì chạy đến, thấy thiếu gia cùng thiếu phu nhân đang ở trong nhà gỗ mà chiếc giường phía sau đã không còn nguyên vẹn thì mặt liền biến sắc, ông ta rụt rè lên tiếng:

"Thiếu gia, có... có cần tôi dọn dẹp nơi này trước rồi đổi một chiếc giường mới không ạ?"

Hẳn là ông ấy đang nghĩ hai người bọn họ đang làm cái việc gì đó thì sập giường cho nên mới hỏi một câu đầy ẩn ý như vậy. Hạ Nghiên suýt thì cười ra tiếng, nhưng may mà nhịn lại kịp nếu không cô chắc chắn Trần Duật sẽ bóp chết cô mất.

Hắng giọng, cô đáp:

"Chú lấy giúp cháu bộ đồ nam là được rồi ạ."

Người kia liền vâng vâng dạ dạ rồi chạy đi mất hút, Hạ Nghiên nhanh chân ra đóng cái cửa vẫn mở toang từ lúc nãy giờ lại, cô sợ sẽ có thêm người thứ tư thứ năm và thứ "n" biết chuyện này, cô không sao nhưng chồng cô thì có sao đấy.

Hắn đứng yên một chỗ không nhúc nhích, ánh mắt lạnh như băng nhìn cô chằm chằm khiến cô sợ sệt mà rụt cổ lại lấy tay làm hành động khoá miệng mình lại, nhưng cơ thể lại không thành thật mà run lên từng đợt.

Cuối cùng không nhịn được, hắn đành mở miệng:

"Muốn cười thì cười đi."

"Nhưng cười xong thì dùng một thứ bằng thịt khiến em im lặng."

Hạ Nghiên đang chuẩn bị cười nhưng nghe đến câu sau cô không còn hứng thú nữa, liếc xéo người đàn ông kia một cái, miệng cô lầm bầm: Lưu manh!

Đồ được đem tới rất nhanh, Hạ Nghiên nghe tiếng gõ cửa liền ló đầu ra nhận áo quần cho hắn rồi đóng cửa lại. Cầm quần áo tới trước mặt hắn, nhìn cái mặt vẫn còn lầm lì của Trần Duật cô liền nói:

"Mặc vào đi, là tư anh nhún chứ em có làm gì đâu."

"Nhưng em cười." Hắn lạnh lùng đáp.

Hạ Nghiên: "..."

Ok là cô sai!

Nhưng do cô không nhịn được thôi mà, gặp người khác cũng sẽ cười như cô thôi.

Hạ Nghiên thật muốn đáp lại như vậy nhưng cô không có cái can đảm đó, chỉ biết ở bên cạnh giúp hắn cởi đồ rồi dỗ dành:

"Thôi mà... Nghiên Nghiên không có ý, tất cả đều do nhân cách thứ hai của em đấy."

Lời ấu trĩ như vậy cũng nói ra được, Trần Duật cuối cùng cũng bị cô chọc cho cười trên mặt không còn dáng vẻ như ai ăn hết của nhà hắn nữa. Mặc lại áo và quần xong, Trần Duật cắn lên môi cô một cái rồi mắng nhỏ:

"Lươn lẹo."

"Nào có... em nói thật." Hạ Nghiên xoa xoa môi mình cười đáp.

Trần Duật kéo cô lại gần ánh mắt có chút tiếc nuối mà nhìn chiếc giường đã sập phía sau mình, hắn cụng cụng đầu mình lên đầu cô rồi nói:

"Anh còn tính sẽ "chơi đùa" một chút trên giường cuối cùng nó lại..."

Làm anh rách quần!

Hạ Nghiên thầm nói một câu, suýt chút nữa thì bật cười lần nữa.

Ôi trời ơi, người đàn ông của cô hài hước đáng yêu quá đi mất. Ôm lấy eo hắn, Hạ Nghiên dụi dụi cả khuôn mặt mình vào người hắn phát ra tiếng cười the thé, lúc sau cô ngẩng đầu lên nói thầm một câu:

"Dưới sàn nhà cũng được."

Ý trên mặt chữ còn quá rõ ràng nhưng Trần Duật lại lắc đầu đáp:

"Bẩn lắm."

Bẩn sao? Cô thấy cũng khá sạch mà?

Nhưng hắn đã nói bẩn thì thôi, dù sao cô "yếu đuối" lắm cười mệt cả ngày chạy lui chạy tới chẳng còn sức mà quần quật với hắn nữa rồi.

Quay trở lại nhà là 10 phút sau đó, hắn và cô vừa bước vào chuẩn bị chào tạm biệt bà nội cùng mẹ để về nhà mình thì bắt gặp Trần Khải đnag chuẩn bị rời đi. Trần Khải nhìn cô rồi gật đầu nói:

"Chào em dâu, lúc nãy còn chưa kịp chào hỏi cho tử tế."

Hạ Nghiên cười híp mắt đáp: "Chào anh ạ."

Bộ dạng ngây ngô khác hoàn toàn với cô của lúc nãy, có lẽ Hạ Nghiên đã đeo mặt nạ lên rồi. Dù sao người ở trước mặt tuy thân thiện rất được lòng người khác nhưng không chắc đây là bạn hay địch.

Đối với biểu hiện của cô Trần Khải không lấy làm ngạc nhiên, hắn gật đầu:

"Anh phải về trước... lúc khác chúng có dịp mời hai người đi ăn."

Nói xong quay sang nhìn cô:

"Em dâu nhanh khoẻ nhé."

Hạ Nghiên làm như không hiểu cho lắm nhưng lại nở nụ cười tươi hơn, cô cùng Trần Duật chào tạm biệt anh họ nhìn hắn rời đi mới vào trong nhà chào bà nội với mẹ.

Trên đường quay trở về, Hạ Nghiên một mực im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó, Trần Duật nghiêng đầu sang nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô khiến hắn nổi lên một chút tò mò:

"Sao vậy?"

"Anh có thấy anh họ anh... rất kì lạ không?"

"Nhìn anh ấy cứ như một con cáo già ấy, nguy hiểm hơn cả Trần Nhậm."