"Có chồng em nuôi, nhà em giàu mà."
"Nhà em không thiếu tiền."
Tạ Tương quyết định không lên tiếng nói về chuyện này nữa: "..."
Thú thật thì Trần gia giàu có thật, tài sản của bọn họ phân bố khắp cả nước chưa kể các công ty con ở những quốc gia khác, Tạ Tương thế mà lại quên nhất trước mặt anh chính là phu nhân của Trần Duật, một chủ tịch vừa trẻ tuổi vừa có tài có thể dùng từ "hoàn hảo" để hình dung hắn.
Thôi khó quá thì chúng ta bỏ qua, hắn không dám nói đến chuyện này nữa... không có can đảm mới đúng.
Quá giàu, còn không thiếu tiền!
"Vậy bây giờ em tính làm gì? Tiếp tục giả ngốc?"
Hạ Nghiên gật đầu, cô đúng là có ý định như vậy từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên ý định đấy. Vừa có vỏ bọc cho bản thân lại còn có thể dùng nó để dẫn dụ bọn chúng.
Trần Duật nói cô như vậy sẽ an toàn hơn nhưng Hạ Nghiên lại nghĩ khác, hiện tại cô và hắn đã là vợ chồng tình cảm giữa hai người càng ngày càng phát triển điều này người trong nhà ai ai cũng biết. Mà bản thân cô lại nghi ngờ những người trong nhà, cô nghĩ với thân phận là một phu nhân ngốc nghếch sẽ có thể dẫn dụ bọn chúng đi vào con đường cũ hơn.
Không phòng bị cô nhưng lại nhắm đến cô đầu tiên, Hạ Nghiên chính là mục tiêu hoàn hảo nhất để bọn chúng thực hiện ý đồ xấu.
"Trước mắt là như vậy, chỉ mong anh Tạ Tương không tiết lộ bí mật này." Cô vừa đáp vừa chớp hai mắt.
"Anh sẽ giữ bị mật, yên tâm đi miệng anh rất kín." Tạ Tương sảng khoái đáp.
Nhưng Hạ Nghiên có chết cũng không tin lời này của Tạ Tương, anh ta mà có thể giữ bí mật thì cô sẽ đi bằng đầu.
Ta Tương cười cười, biểu cảm khó tin của cô lọt vào mắt anh, không thể nghi ngờ cái người phụ nữ này không hề tin tưởng anh ngược lại còn rất khinh thường lời hứa của anh thì phải.
"Anh thề đấy, miệng anh hơi bị kín." Tạ Tương đưa ba ngón tay hướng lên trời.
"Quỷ mới tin." Hạ Nguyên bĩu môi đáp một câu.
"Vậy làm cam kết nhé? Nhưng có cần thiết không? Sao em lại không tin tưởng anh? Anh còn giúp đỡ em đuổi "đại trà xanh" đi mà."
Nói xong Tạ Tương liền thở dài rầu rỉ không nói nên lời, đúng là nhà biên kịch nổi tiếng tự biên tự diễn y như thật hại cô phải bật cười vì anh.
"Thôi được rồi, em tin anh mà... dù sao chúng ta cũng rất tâm đầu ý hợp."
Tạ Tương trong nháy mắt liền không phục tinh thần đá lông nheo với cô, anh cầm ly capuchino của mình lên hướng về phía cô, Hạ Nguyên hiểu ý liền cầm ly trà sữa full topping của mình lên cụng ly với hắn.
"Cạn ly!" Hai người đồng thời nói một câu, híp mắt cười rồi uống một ngụm.
Lấy thức uống thay rượu, bản cam kết bằng lời cùng với lòng tin được đóng dấu. Tạ Tương sẽ giữ bí mật thay cô khoảng thời gian sau này sẽ giúp đỡ cô nếu cô gặp khó khăn.
Ở một nơi khác, Đào Tuyết Mai mang theo tâm trạng nặng nề cùng với một bụng tức giận rời khỏi trung tâm thương mại, cô không nghĩ đến ngày nghỉ duy nhất của mình lại bị phá hỏng như vậy, đều do Hạ Nghiên và tên đàn ông thích mặc váy đó.
"Khốn kiếp!"
Tức giận đập mạnh vào vô lăng, Tuyết Mai trong thời gian chờ đèn đỏ liền suy nghĩ về chuyện ban nãy. Quá mất mặt, đây là một loại sỉ nhục mà cô không thể chấp nhận được.
Hạ Nghiên ơi là Hạ Nghiên.
Cô đóng kịch giỏi lắm, tất cả đàn ông đều bị cô lừa gạt quay vòng vòng như chóng chóng, cô đúng là diễn viên tài ba... không trao giải Oscar cho cô đúng là đáng tiếc.
Đèn đỏ chuyển thành xanh, Tuyết Mai đạp chân ga cho xe di chuyển, chiếc BMW màu đen lao nhanh về phía trước không có dấu hiệu dừng lại. Chuông điện thoại vang lên là một cuộc gọi từ bệnh viện, Tuyết Mai mang tai nghe lên ấn nút nghe.
"Tôi đây, có chuyện gì sao?"
Đầu dây bên kia là bác sĩ trực ca ngày hôm nay không biết đã nói gì mà làm cô phải nhíu mày trên khuôn mặt tỏ ra nặng nề, cô đáp:
"Được, tôi tới ngay."
Tuyết Mai ngắt máy, đánh tay lái chuyển hướng đến bệnh viện. Là một ca cấp cứu khẩn cấp cần cô có mặt để thực hiện mổ chính, Tuyết Mai vừa đến đã có người chờ sẵn một bên nhìn báo cáo một bên hỏi tình hình bệnh nhân. Phải công nhận Đào Tuyết Mai lúc làm việc rất nghiêm chính, toát ra thần thái của một tinh anh tài giỏi trong xã hội, đáng tiếc được cái này thì sẽ mất cái kia, Tuyết Mai ở công việc thuận buồm xuôi gió nhưng trong chuyện tình cảm lại thất bại đến thảm hại, chỉ số EQ còn có quy mô tụt giảm nhanh chóng.
Thật đáng tiếc!
Ca phẫu thuật kéo dài 5 giờ đồng hồ, Đào Tuyết Mai mệt mỏi từ phòng phẫu thuật đi ra cô thông báo tình hình cho người nhà bệnh nhân mỉm cười trấn an bọn họ mấy câu rồi chào tạm biệt.
Trên khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ sự mệt mỏi, cô vừa trở về phòng làm việc ngồi trên ghế đã muốn thϊếp đi nhưng lại bị tiếng gõ cửa làm phiền.
Y tá ở bên ngoài chờ động tĩnh phía trong vang lên mới bước vào:
"Bác sĩ Đào... bên ngoài có anh Trần muốn gặp chị."
"Anh Trần sao?" Đào Tuyết Mai nghi hoặc hỏi lại.
Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện một cái tên, Trần Duật.
Một tia vui mừng vụt qua Đào Tuyết Mai cứ ngỡ là hắn đến tìm liền vui vẻ cho vào, nhưng khi gặp được người một chút vui mừng ban nãy liền tắt ngúm.
Trần Nhậm cong môi cười chế giễu, hắn biết Tuyết Mai nghĩ điều gì, đúng là người phụ nữ ảo tưởng:
"Cô nghĩ Trần Duật đến tìm cô sao?"
"Đào tiểu thư bệnh ảo tưởng của cô cũng nặng quá rồi."