"Đại trà xanh!"
"Chị ta... chị ta muốn cướp chồng em!"
"Anh Tạ Tương... chị ta hâm dọa em đấy... huhu..."
Cùng với lời cáo trạng của mình Hạ Nghiên nước mắt lưng tròng đáng thương đến cực hạn. Tiểu phấn nộn duyên dáng đột nhiên nức nở, bảo rằng mình bị ức hϊếp thì ai mà không xót cho được.
Lại nói Tạ Tương xem cô như em gái mà đối xử, anh vừa nghe liền nổi lên sát khí bắn thẳng về phía Tuyết Mai, ánh mắt anh lạnh lùng như chứa hàng vạn lưỡi dao sắt nhọn.
Lại nhìn tiểu bảo bối đang khóc Tạ Tương liền nổi một trận đau lòng, ai ui vừa nãy còn cười vui vẻ bây giờ đã khóc đến thương tâm rồi.
"Ngoan... ngoan đừng khóc, anh xử lý giúp em nhé."
"Hức... anh nói thật sao?" Hạ Nghiên đáng thương hỏi lại.
Ánh mắt vô tôi nhìn anh, nhưng chỉ có một mình cô biết hiện tại Hạ Nghiên đang cười khà khà vui sướиɠ trong lòng, rất chờ mong Tạ Tương xử lý trà xanh như thế nào, nghe nói lúc trước anh cũng từng xử lý trà xanh vây quanh Tần Khách rồi, còn xử lý đám yêu tinh nhền nhện kia rất cao tay nữa.
Khách hàng đi vào không ngừng đưa ánh mắt nhìn về phía này đến nhân viên cũng là một bộ dạng hóng hớt không ngại sinh chuyện.
Tuyết Mai bị Hạ Nghiên cáo trạng, liền tức giận mà bật cười. Cô biết Hạ Nghiên đang giả vờ giả vịt, diễn cảnh tiểu mỹ nhân ngốc nghếch, Tuyết Mai nhớ kỹ ánh mắt hôm đó Hạ Nghiên nhìn mình, lạnh đến thấu xương.
Bây giờ còn diễn sao?
Haha, nực cười!
Cô nghiến răng, nhìn Hạ Nghiên rồi lạnh lùng nói:
"Hạ Nghiên cô đừng có diễn trò... cô nghĩ tôi sẽ bị mấy trò mèo này của cô lừa à?"
"Bản thân đã hết bệnh rồi còn ở đây giả vờ ngốc nghếch, muốn kiếm sự thương hại từ người khác sao?"
"Trần Duật nếu biết bộ mặt thật của cô chắc chắn thất vọng lắm!"
Tạ Tương nhíu chặt mày, thật sự không thể nghe "Đại trà xanh" lải nhải nữa liền quát:
"Im miệng!"
"..." Tuyết Mai giật mình, lập tức im lặng.
Cô nhìn người đàn ông đứng bên cạnh Hạ Nghiên, sát khí trên người hắn so với Trần Duật đúng là không hề kém, bộ dạng che chở bảo vệ Hạ Nghiên của hắn khiến Tuyết Mai bật cười.
Đây là ai?
Người đàn ông này biết Hạ Nghiên có chồng rồi vẫn còn bảo vệ như vậy? Chẳng lẽ là "trai bao" mà cô ta nuôi dưỡng ở bên ngoài?
Trong đầu chợt loé ra một suy nghĩ, Tuyết Mai nhìn đăm đăm hai người trước mặt nhếch nhẹ khóe môi, cô nở một nụ cười trào phúng:
"Anh có tư cách gì mà lên tiếng ở đây?"
"Vậy cô có sao? Hay cô lấy thân phận là tiểu tam để trách vấn chính thất?" Tạ Tương không hề nể nang mà đáp lại.
Trong đại não Hạ Nghiên vang lên một tiếng "Bùm" báo hiệu cho trận chiến tranh giữa hai người bọn họ đã chính thức bắt đầu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại nếu Tạ Tương cãi tay đôi mà không nắm rõ thông tin về đối phương thì đúng là hơi thua thiệt, nghĩ vậy Hạ Nghiên liền gào lên.
"Đào Tuyết Mai... cô... cô cái người này, bản thân là một bác sĩ chưa bệnh cho người khác mà tâm địa rắn rết."
"Không những hâm dọa tôi, bây giờ còn dám... dám quát anh Tạ Tương, đồ vô liêm sỉ. nào có vị bác sĩ nào đê tiện như cô cơ chứ... huhu." Nói rồi lại nức nở mà khóc òa thành tiếng.
Một lời này của Hạ Nghiên chuẩn xác khiến Tuyết Mai bị vả bôm bốp liên tục mấy cái còn nhận không biết bao nhiêu ánh mắt khinh thường từ người đứng hóng chuyện, lời xì xầm bàn tán về Tuyết Mai bắt đầu nổi lên.
"Là bác sĩ sao? Ôi trời... bác sĩ mà lại đi giật chồng người khác."
"Để xem cô ta làm ở đâu rồi né ra mới được, nếu không chồng với con tôi chắc cũng bị hồ ly tinh áo trắng này dụ dỗ mất."
"Đúng vậy... đúng vậy..."
"Dáng dấp cũng xinh đẹp mà làm những chuyện thật đê tiện, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được."
"..."
Tạ Tương là một biên kịch, giỏi chất là dựng chuyện đấy anh nhếch môi cười lạnh ôm cô gái bên cạnh vào lòng bảo vệ, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía Tuyết Mai trực tiếp mắng người.
"Bác sĩ sao? Tôi nghĩ cô nên đổi nghề đi... người như cô làm diễn viên rất hợp."
"Vai phụ giật chồng dụ dỗ đàn ông chắc chắn phù hợp với cô đấy."
"Đào Tuyết Mai đúng không? Dáng dấp không tệ, ngũ quan ôn hoà cũng có khí chất đấy nhưng chỉ tiết là nhân phẩm không đáng một xu, nội tâm rắn rết."
"Người như cô tốt nhất đừng nên xuất hiện trong cuộc sống của Nghiên Nghiên nhà chúng tôi, ảnh hưởng sự phát triển của con bé."
Lần đầu tiên Tuyết Mai có cảm giác nhục nhã và mất mặt như vậy sau lưng là âm thanh xì xào bàn tán về mình, trước mặt thì bị một tên đàn ông mắng chửi đến không nói nên lời. Cô giận, càng câm hận cái người tên Hạ Nghiên đang lén lút nhìn mình kia hơn.
Khốn kiếp, tất cả là từ cô ta mà ra!
Mặt Tuyết Mai đanh lại các cơ mặt bị Tạ Tương chửi cho căng cứng hết cả lên, cô cảm thấy nơi này không nên ở lâu nữa còn có người đưa điện thoại ra quay phim chụp ảnh của cô rồi. Cả người run run ngoài trừng mắt giận dữ ra thì không thể làm gì khác, cô nhìn chằm chằm Hạ Nghiên câm phẫn nói một câu:
"Hạ Nghiên... cô cứ diễn trò đi, rồi sẽ có ngày tôi tháo chiếc mặt nạ của cô xuống."
Sau đó nhìn về phía Tạ Tương, lạnh lùng nói một câu:
"Đồ đàn bà!"