"Ưʍ... đau quá."
"Cái tên đàn ông thúi Trần Duật... động vật sống bằng nửa thân dưới."
Hạ Nghiên vừa tỉnh giấc sau một trận mây mưa kịch tích khiến cho quân địch bên cô hao hụt không ít, thân thể đau nhức, hạ thân ẩn ẩn khó chịu.
Hít một ngụm khí lạnh, Hạ Nghiên nghiêng mình toan muốn ngồi dậy nhưng sau khi phát hiện toàn thân ê ẩm liền dứt khoát từ bỏ nằm yên một chỗ, sau đó gọi người đến giúp.
Cầm điện thoại trên tay, Hạ Nghiên mới biết bây giờ đã là 9 giờ tối bữa tối cũng đã qua từ lâu, cô ngao ngán thở dài một hơi đều là tại cái người đàn ông không biết tiết chế đó khiến mình đến cơm tối cũng chưa ăn, ai gây ra thì gọi cho người đó Hạ Nghiên tìm cái tên "Chồng" trong danh bạ rồi nhấn gọi.
Tiếng tút tút tút vang lên, Trần Duật đang ở thư phòng bàn công chuyện với Tạ Tương thì thấy cuộc gọi đến của cô, hắn đưa tay lên ngăn lời nói của Tạ Tương lại rồi tao nhã nhận mấy.
"Anh đây, dậy rồi sao?"
Hạ Nghiên nũng nịu đáp:
"Vâng... Nghiên Nghiên mệt, chồng đến giúp em với."
"Nghiên Nghiên đói nữa."
Mỹ nữ nũng nịu thì các anh có mà gục ngã ngay tức thì, hệ miễn dịch của Trần Duật đối với cô là chỉ số âm không cách nào khống chế được, mắt híp lại hắn cười cười rồi ngắt máy. Nhận thấy ánh mắt ghét bỏ từ nơi nào bắn tới, Trần Duật nhàn nhạt nói một câu:
"Khi khác bàn tiếp, Nghiên Nghiên tỉnh rồi... tôi về chăm cô ấy đã."
Trên khuôn mặt đều là vẻ đắc ý, cũng phải thôi lúc trước khi hắn chưa có chủ thì liên tục bị tên khốn Tạ Tương cùng ông xã Tần Khách nhồi cho một bụng cơm chó, ăn mà muốn bội thực. Bây giờ có cơ hội trả đũa Trần Duật tất nhiên trả lại gấp 10 lần.
"Đê tiện!" Tạ Tương khinh bỉ nói.
Hắn quay về phòng, nhìn Hạ Nghiên đang mở to hai mắt nhìn trần nhà liền cong môi bật cười, bước đến đỡ cô ngồi dậy, Trần Duật cảm thấy có chút hối hận về hành động lúc chiều của mình, hắn mạnh tay với cô rồi.
"Cười nữa... đồ độc ác." Hạ Nghiên lầm bầm mắng một câu.
Trần Duật bỏ ngoài tai trong mắt tràn đầy sủng nịnh nhìn cô, cái môi nhỏ không ngừng chu ra mắng mỏ hắn ngược lại Trần Duật cảm thấy cô lúc này thật đáng yêu, cưng chiều vuốt ve tóc cô hắn nói ra một câu đầy ẩn ý:
"Em cứ như vậy cũng được không cần phải hết bệnh... hết bệnh rồi, anh không biết bọn chúng sẽ làm gì đối với em nữa."
Hắn nói cho cô nghe cũng như nói cho hắn nghe, hắn lo sợ người đứng đằng sau vụ mưu sát năm đó sẽ lại nhắm đến bọn họ một lần nữa. Nghiên Nghiên bây giờ đối với bọn chúng có thể vô hại, nhưng nếu cô tỉnh táo lại rồi Trần Duật không chắc chuyện năm đó có xảy ra nữa không.
Cơ thể Hạ Nghiên phút chốc vì lời nói kia của Trần Duật là cho cứng đờ, cô có phần chột dạ cũng có phần đau lòng.
Hắn đang lo sợ cho an nguy của cô, sống mũi cay cay Hạ Nghiên thật sự muốn khóc nhưng cô cố gắng kiềm chế lại ngăn cho dòng nước mắt chảy xuống tránh để bản thân bại lộ.
Muốn nói cho hắn biết cô đã hết bệnh, cũng không muốn nói cho hắn biết vì cô sợ hắn lại càng thêm lo lắng. Trần Duật, em nên làm gì bây giờ?
Kí ức năm đó như sóng lũ kéo nhau ùa về. Trong buổi tiệc cuối năm của Trần gia, Hạ gia lại là khách quý giữ khung cảnh vui vẻ nhộn nhịp của buổi tiệc mừng thọ bà nội tất cả bóng đèn chợt tắt ngụm cả đại sảnh rơi vào bóng tối không gian lập tức hỗn loạn.
Hạ Nghiên đứng đó bên cạnh chính là Trần Duật cả hai người phải mất một lúc mới thích ứng được bóng tối, cũng may hắn có mang theo điện thoại, hai người dần dần tìm được ánh sáng, nhưng nguy hiểm lúc này mới ập đến.
Đây là vụ án đã được sắp đặt từ trước, bọn chúng lên kế hoạch tinh vi đến mức người lão làng như bố cô và bố hắn cũng không nhận ra, tiếng súng vang lên trực tiếp khiến khách mời hoang mang sợ hãi, âm thanh hò hét vì sợ càng lúc càng nhiều.
Hạ Nghiên vì đang đi cùng hắn nên được Trần Duật bảo vệ che chở ở phía sau, nhưng vì đó cô mới biết người bị bọn chúng ngắm đến là hắn, đích tôn Trần gia.
Người đàn ông lực lưỡng cầm gậy sắt lao đến, cả hai người lao vào đánh nhau Hạ Nghiên lúc đó chân tay bủn rủn chỉ có thể tự bảo vệ mình tránh cho Trần Duật phân tâm. Đến khi Trần Duật sắp dành chiến thắng Hạ Nghiên liền thấy không ổn, người của bọn chúng chạy đến trên tay chính là gậy sát dài hơn 1 mét.
Khi chiếc gậy sắt của tên kia sắp hướng đến đầu hắn mà hạ xuống tâm trí Hạ Nghiên đột nhiên trống rỗng chỉ biết lao đến đỡ thay cho hắn một gậy. Một gậy kia ra tay cũng thật ác, khiến cô máu me đầm đìa rơi vào hôn mê sâu.
Lúc cô dần dần mất đi ý thức bên tai vang lên giọng nói nghẹn ngào của hắn, đầy lo lắng, đầy sợ hãi:
"Hạ Nghiên... Nghiên Nghiên...đừng ngủ...đừng ngủ, em nghe không!"
"Em mà dám ngủ, tôi bán em đi đây!"
Nhớ lại câu nói kia của Trần Duật, Hạ Nghiên bất giác bật cười thành tiếng từ trong hồi ức cũ thoát ra. Trần Duật lúc đó chắc là rất hoảng loạn mới có thể hâm doạ một người đang bị thương nặng, bất tỉnh nhân sự bằng câu nói như vậy.
Trần Duật nhướng mày, nhìn cô gái bên cạnh đang cười khúc khích mà nảy sinh tò mò:
"Nghiên Nghiên cười gì vậy?"
Hạ Nghiên giật mình, sau đó lại che miệng nhìn hắn cô híp mắt nói:
"Chồng ngốc quá... Nghiên Nghiên mạnh mẽ thế này mà, sẽ bảo vệ chồng."
"Bé ngoan đừng lo lắng... Nghiên Nghiên hơi bị đỉnh đấy!"