Độc Sủng Y Phi

Chương 90

Phượng Mặc Lẫm đi vào trong đại sảnh liền bắt gặp Hứa Tiểu Lan đang quỳ trên nền đất, lại nhìn sang phía mẹ con Trần Thị, đáy mắt hắn xẹt qua tia sát khí. Quay về phía Hứa lão gia, khóe miệng Phượng Mặc Lẫm cong lên cười trào phúng: "Hứa lão gia, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Hứa lão gia nhanh chóng phẩy tay ý bảo không có gì rồi cho Hứa Tiểu Lan đứng dậy. Mà Hứa Tiểu Lan vì quỳ lâu cho nên khi đứng lên chân bất ngờ bị tê khiến nàng khuỵu xuống. Khi nàng tưởng chừng như bản thân ngã xuống đất thì một bàn tay đưa ra đỡ nàng đứng vững.

"Không sao chứ?"

Hứa Tiểu Lan khẽ lắc đầu coi như đáp lại lời của Phượng Mặc Lẫm. Ngay sau đó, nàng nhớ đến hoàn cảnh hiện tại của bản thân liền đẩy Phượng Mặc Lẫm ra nhưng lại bị hắn ôm chặt trong lòng. Phượng Mặc Lẫm mặt không biểu tình nhìn lướt qua đám người có mặt trong đại sảnh rồi rất tự nhiên đi đến ngồi xuống ghế lớn ở giữa nhà giống như chính hắn mới là chủ nhân của căn nhà này. Thấy Hứa lão gia vẫn ngẩn người đứng chôn chân tại chỗ, Phượng Mặc Lẫm mới chậm chạp nói: "Hứa lão gia, ông cũng mau ngồi xuống đi."

Hứa lão gia lúc này mới phản ứng lại, ông luống cuống đi đến ghế ngồi bên dưới rồi ngồi xuống, đến thở mạnh cubgx không dám thở. Mỗi lần ánh mắt sắc bén tựa chim ưng nhìn con mồi ấy đảo qua người Hứa lão gia, Hứa lão gia lại không nhịn được bất giác run lên. Hứa lão gia cảm giác được, nam nhân trước mặt mình toát ra một cỗ khí chất vương giả, áp bức khiến ông theo bản năng mà tôn kính, cũng khiến cho ông cản thấy có chút áp lực. Nhưng mà ngay cả khi đối mặt với hoàng đế cũng không khiến Hứa lão gia tôn kính khi đối mặt với nam nhân này.

"Hứa lão gia, không cần căng thẳng." Nhìn vẻ mặt không giấu nổi lo lắng, hoảng sợ của Hứa lão gia, khóe miệng Phượng Mặc Lẫm cong lên nói. Nhưng Phượng Mặc Lẫm không biết, chính nụ cười của mình đã dọa Hứa lão gia không ít.

"Dực vương gia tới đây là có chuyện gì?" Bình ổn lại tâm trạng, Hứa lão gia nhìn Hứa Tiểu Lan được Phượng Mặc Lẫm ôm trong lòng, ông cũng đoán ra được mục đích của Phượng Mặc Lẫm khi đến đây. Tuy nhiên, Hứa lão gia vẫn làm như không biết hỏi lại.

"Bản vương muốn cầu thân với Hứa lão gia." Phượng Mặc Lẫm chậm rãi nói, tay cầm miếng bánh ngọt đặt trên bàn đưa lên miệng Hứa Tiểu Lan, mà Hứa Tiểu Lan cũng rất phối hợp há miệng để hắn đút cho mình. Mặc dù, hiện tại Hứa Tiểu Lan rất muốn đẩy Phượng Mặc Lẫm cách xa mình nhưng bản thân nàng yếu hơn hắn nên cũng chỉ mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Chờ một lúc không thấy Hứa lão gia trả lời mình, Phượng Mặc Lẫm tưởng Hứa lão gia không hiểu những gì mình nói bèn kiên nhẫn lặp lại.

"Hứa lão gia, ta muốn thú đại tiểu thư Hứa phủ, Hứa Tiểu Lan. Ngươi không phải lo lắng nàng đến Dực vương phủ sẽ bị ức hϊếp, không có danh phận, bản vương cả đời chỉ có mình nàng làm nương tử, tuyệt đối không nập thϊếp." Một hơi nói hết, Phượng Mặc Lẫm lại bình thản nhìn Hứa lão gia đang đờ đẫn nhìn về phía mình, miệng của Hứa lão gia há to đến mức có thể nhét vừa một quả táo. Nếu như là người khác, có khi đã bị Phượng Mặc Lẫm một đao chém chết rồi. Nhưng mà hiện tại người trước mặt chính là nhạc phụ đại nhân tương lại của hắn, vậy nên Phượng Mặc Lẫm không thể gây khó dễ với nhạc phụ, nếu không vương phi của hắn sẽ rất buồn. Bên cạnh đó, với quyền lực của Phượng Mặc Lẫm, hắn không cần phải tới hỏi ý của Hứa lão gia mà có thể trực tiếp đem Hứa Tiểu Lan về giấu ở trong phủ, chỉ cần hắn muốn, hoàng đế cũng không ngăn cản được. Mà Phượng Mặc Lẫm lại không muốn làm chuyện cưỡng ép đoạt người, và hắn cũng rất tôn trọng Hứa Tiểu Lan, chỉ cấn nàng thích hắn nhất định sẽ làm cho nàng.

Hứa lão gia nghe hắn bổ sung xong mới phản ứng lại, hiện tại, chuyện vui đến quá bất ngờ khiến ông không thể nào tiêu hóa hết ngay được. Danh tiếng của Phượng Mặc Lẫm, Hứa lão gia không phải không biết. Mặc dù hắn chỉ mang thân phận Dực vương gia của Đông quốc, nhưng ngay cả quốc gia đứng đầu thập quốc cũng phải nể sợ hắn. Điều này chứng tỏ, đằng sau Phượng Mặc Lẫm có sự hiện diện của một thế lực không hề đơn giản. Mặc dù vui mừng nhưng Hứa lão gia cũng không khỏi thắc mắc, Hứa Tiểu Lan rốt cuộc quen biết Phượng Mặc Lẫm từ khi nào mà ngay cả ông cũng chưa từng nghe nàng nhắc đến.

"Hứa lão gia, ông đồng ý hay không." Phượng Mặc Lẫm cầm tách trà lên nhấp một ngụm rồi lại đặt xuống. Hắn chậm rãi hỏi nhưng thực chất là đang khẳng định, bởi vì hắn đã chuẩn bị sẵn rất nhiều phương án, nếu như Hứa lão gia không đồng ý, hắn sẽ có cách khác khiến Hứa lão gia đồng ý với hắn.

"Ta đương nhiên là đồng ý." Hứa lão gia vui vẻ cười lớn, sau đó liền cho những người khác đi ra ngoài, trong đại sảnh chỉ còn lại ba ngườu Hứa lão gia, Phượng Mặc Lẫm và Hứa Tiểu Lan vẫn đang ngồi trong lòng Phượng Mặc Lẫm.