Độc Sủng Y Phi

Chương 73

Thân cây vì bị nước sông điên cuồng dội vào mà rung lắc dữ dội, đám người liền trở nên nghiêm túc. Phượng Mặc Lẫm ngẩng đầu lơ đãng nhìn lên phía trên cách đó không xa liền thấy có một tảng đá nhỏ nhô ra, loáng thoáng nhìn kĩ hắn đoán được bên trong chắc chắn có một hang động.

Lại nhìn tình cảnh trước mắt của đám người, Phượng Mặc Lẫm nghĩ ngợi một lúc, sau đó cúi đầu nhìn Hứa Tiểu Lan nói: “Ôm chặt ta." Nói đoạn, hắn nhìn về phía đám thuộc hạ của mình mà ra lệnh: "Chúng ta đi lên.”

Tiếng nói vừa dứt, Hứa Tiểu Lan theo phản xạ đưa tay ôm mặt lấy cả người Phượng Mặc Lẫm. Vừa mới ôm chặt, lại thấy Phượng Mặc Lẫm đưa chân phải mượn lực đứng dậy hướng phía trên cao phi lên, nhánh cây dưới chân cũng không thể chịu đựng nổi sức nặng của hai người, ngay lập tức đứt gãy rơi xuống hồ.

Hứa Tiểu Lan một bên ôm Phượng Mặc Lẫm, một bên nhìn tình hình bốn phía xung quanh. Khi Phượng Mặc Lẫm xem xét tình hình vào lúc nãy, Hứa Tiểu Lan cũng đã phát hiện tảng đá này ở trên đầu mình. Mà Phượng Mặc Lẫm sử dụng khinh công với tốc độ cực nhanh, đến khi chạm tới đỉnh tảng đá mới phát hiện tảng đá này thực sự to hơn so với hắn nghĩ, bọn họ có thể tạm thời an toàn khi ở trên này.

Phượng Mặc Lẫm nhẹ nhàng đáp xuống dưới tảng đá, khi đám người đằng sau vừa mới đáp xuống, Hứa Tiểu Lan nhanh chóng buông đôi tay đang ôm chặt lấy người hắn, hai người nghiêng đầu qua thì vừa thấy, quả nhiên, phía trên vách đá này có huyệt động, bề rộng chừng được một thước, độ cao cũng không quá đầu người.

Hứa Tiểu Lan xoay người nhìn xuống phía dưới hồ nước, liền nhìn thấy hồ nước không còn quay cuồng nữa, nước cũng dần dần rút xuống, không gian dần dần yên tĩnh trở lại, cơn mưa lúc này cũng chỉ rơi tí tách, không tầm tã như vừa rồi.

Hứa Tiểu Lan trong lòng có chút kì quái tò mò nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, quay đầu nhìn Phượng Mặc Lẫm nói: “Ngươi xem có kì lạ hay không, chúng ta vừa đứng trên tảng đá này, hồ nước cũng ngay lập tức không còn cuồn cuộn dâng lên nữa, gió cũng ngừng thổi, mưa cũng đã ngớt dần. Ta có cảm giác như những thứ kinh khủng vừa nãy dường như có mục đích ép chúng ta lên đây thì phải?”

"Hứa nha đầu, ngươi cũng nhận ra sao?" Sái Cổ Phong nhương mày trêu chọc.

"Cũng là ý gì?" Hứa Tiểu Lan trừng mắt nhìn Sái Cổ Phong.

Nói xong nàng lại nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện ngoài cái huyệt động trước mắt này, sáu người bọn họ thực sự lúc này không còn đường lui nữa. Phượng Mặc Lẫm cũng hiểu được trước mắt tình cảnh, có chút suy tư, nhẹ giọng nói: “Có vẻ như hồ nước này sợ thứ gì đó trong động này.” Nói xong liền tiếp lời Hứa Tiểu Lan: “Cũng có thể ép chúng ta phải vào động này.”

Hứa Tiểu Lan nghe vậy, nhướng mày, nói: "hật sao? Ta lại càng tò mò muốn biết bên trong huyệt động này có ẩn chứa cái gì.”

"Lại phải vào động nữa sao?" Sái Cổ Phong uể oải ngồi dựa vào tảng đá ở cửa động.

"Ngươi có thể ở lại đây." Phượng Mặc Lẫm quay lại nói.

Tuy than phiền là vậy nhưng Sái Cổ Phong cũng mặt dày đi cùng đám người vào trong hang động. Dù sao thì một mình hắn ở bên ngoài không biết sẽ phải đối mặt với thứ gì. Hiện tại, cái mạng nhỏ của hắn mới là quan trọng nhất.

Tuy nhiên, sau khi trải qua một phen khϊếp vía vừa rồi, thể lực của cả sáu người cũng đã có chút hao mòn. Mà đám người lại thấy nơi này có vẻ rộng rãi, liền chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, hồi phục thể lực. Lấy trong người ra chút lương khô còn sót lại đem phân phát cho mọi người ăn lót dạ, nhưng mấy người vừa mới hứng một trận mưa to xong, cho nên trên người có chút lạnh lẽo, cho nên lúc này mà ăn lương khô như thế này thì đúng là không thể nào mà ăn được.

Đám người sau khi ăn no nghỉ ngơi đã đủ liền suy nghĩ tìm ra đường thoát, xong lại nhìn vào huyệt động trước mặt, đám người không ai bảo ai bước vào bên trong. Phượng Mặc Lẫm đi lên phía trước vài bước che chở cho Hứa Tiểu Lan ở phía sau, sau đó hắn quay đầu lại nhìn nàng cười: “Đi sau ta." Hứa Tiểu Lan tỏ ra vẻ bất đắc dĩ nhưng vẫn ngoan ngoãn đi sát Phượng Mặc Lẫm. Mà Phượng Mặc Lẫm thuận thế nhanh chóng nắm tay Hứa Tiểu Lan, giọng điệu lọ rõ vẻ ôn nhu: "Cẩn thận."

Đám người người từng bước, từng bước đi vào sâu trong huyệt động, càng đi vào sâu bên trong, cảm giác không gian có chút thay đổi càng rõ ràng hơn. Ban nãy, khi mới bước vào, đám người cảm thấy hang động có mùi vị ẩm thấp thì bây giờ bọn lại được trải qua cảm giác như đang ở vùng bắc cực lạnh giá, lạnh đến thấu xương.

Hang động cũng không cao lắm, khiến cho mấy tên đại nam nhân cảm thấy có chút khó khăn đi vào. Trên đỉnh đầu bọn hắn, những giọt nước nhỏ không ngừng rơi xuống, trong động ngoài tiếng bước chân nhỏ của mấy người ra, thỉnh thoảng lại có những tiếng tí tách của những giọt nước rơi xuống.

Vì ở đây nước đọng lại rất nhiều cho nên đường vào động rất trơn trượt, đám người đi vô cùng cẩn thận. Vốn định mượn bức tường để chống đỡ thân thể không bị trơn trượt nhưng khi nhìn lên dấu vết trên đó Hứa Tiểu Lan lại cảm thấy có chút bất an.

Phượng Mặc Lẫm nắm tay Hứa Tiểu Lan đỗ nàng đi thật cẩn thận tiêu sái, Hứa Tiểu Lan quay đầu nhìn lại liền phát hiện đã không thấy cửa động đâu. Sâu bên trong hang động, đám ngưởi chỉ nhờ vào ánh sáng yết ớt mà mấy viên Dạ minh châu phát ra để nhìn đường. Mà lúc này đán người lại chỉ mãi lo nhìn dưới chân mình, thế cho nên khi Phượng Mặc Lẫm đi phía trước đột ngột dừng lại mấy người ở sau cũng không hề biết. Hứa Tiểu Lan bất ngờ bổ nhào vào Phượng Mặc Lẫm, ngay lập tức nàng liền nhăn mặt trách móc.

“Này, làm gì vậy?” Hứa Tiểu Lan sờ sờ cái mũi đau của mình, không hiểu tại sao Phượng Mặc Lẫm đột nhiên dừng lại. Đám người Sái Cổ Phong đi phía trước nghe tiếng kêu khe khẽ của Hứa Tiểu Lan cũng dừng lại, nhìn Phượng Mặc Lẫm với ánh mắt khó hiểu.

“Im lặng.” Phượng Mặc Lẫm đưa tay lên ra hiệu bảo đám người cẩn thận nghe âm thanh xung quanh.

Đám người nghe thấy vậy nín thở cẩn thận nghe ngóng âm thanh xung quanh, hai người không có ý định nhúc nhích, lúc này bọn họ chỉ có thể nghe âm thanh của những giọt nước mưa rơi tí tách. Không đúng! Trong đó còn có âm thanh của một vật gì đó đang trượt qua, cùng với tiếng xèo xèo, khò khè nghe thật quái dị.

"Tiếng động này...." Sái Cổ Phong nghe thấy tiếng động phát ra cực nhỉ mày kiếm liền nhíu chặt lại, một dự cảm không lành xâm nhập vào trong thần kinh của hắn. Sau đó, Sái Cổ Phong với vẻ mặt hốt hoảng ra hiệu cho đám người. "Mau trốn đi."